Thời thanh xuân đẹp đẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong rồi, hôm nay tôi lại dậy trễ và đến công ty muộn rồi !!! Huhuhu😫😫😭😭, thể nào cũng bị trừ lương thực tập sinh cho mà xem 😡😡😡.
   Tôi tên là Nguyễn Ngọc Ánh, tôi 23 tuổi và là sinh viên năm thứ ba của trường Đại Học Nghệ Thuật TP.HCM, tôi học khoa Thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa. Ba tôi là chủ tịch của một Tập đoàn lớn chuyên về những chiếc điện thoại thông minh mà vẫn bán chạy thị trường hiện nay. Mẹ tôi cũng giống ba tôi nhưng Tập đoàn của bà lại chuyên về mỹ phẩm, còn ông ngoại tôi là phó chủ tịch của nước, ông nội là chủ tịch của Bộ Giáo Dục, còn hai người bà của tôi thì lại ở nhà hưởng phước. Một số anh chị và họ hàng tôi đều dạy học trong trường của tôi. Nói về phần của tôi thì tôi cũng chẳng dám kiêu ngạo khoe khoang với các bạn, nếu như có gì không vừa lòng với các bạn thì xin các bạn thứ lỗi nhé🙏🙏🙏, từ hồi tôi còn học lớp 1- Đại học năm thứ ba như bây giờ thì tôi được học sinh giỏi và toàn đứng nhất cả trường, ở hai năm sinh viên trước thì tôi được nhận giải nhất cuộc thi thiết kế sáng tạo mà trường tổ chức cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai, còn cuối năm học thứ nhất và thứ hai thì tôi được học bổng toàn phần của trường. Ngoại hình của tôi cũng không hẳn là đẹp nhưng cũng không thể gọi là quá xấu, chỉ là gương mặt của tôi được gọi là gương mặt trong mơ của mọi cô gái, tôi cao 155cm và nặng 42kg. Trong khoa của tôi học thì cũng có một ít anh chàng để ta đến tôi nhưng đến nay thì tôi... vẫn Ế😥😥😥😥, tôi nói như vậy là vì những anh chàng để ý đến tôi thì chỉ là nhất thời hoặc là tra nam thôi, tôi biết rõ điều đó vì có một lần có một người con trai tên là Hoàng Minh tỏ tình với tôi nhưng lúc đó lại trùng hợp có một cô gái có đường cong chữ S đi ngang, anh ta hai tay cầm hoa mặc dù hướng về phía tôi nhưng lại đưa mắt theo cô nàng đường cong chữ S đấy, tôi thấy thế nên bực bội giậm vào chân anh ta thật mạnh khiến anh ta đau điếng và mắng anh ta rằng :
- Tra nam, ai mà quen được anh thì thật là xui xẻo cho người đó.
  Rồi tôi quay người bỏ đi
Nói về bạn tôi thì tôi có một đứa bạn tính cách trái ngược với tôi, ví dụ như tôi yếu đuối biết bao nhiêu thì bạn tôi lại mạnh mẽ bao nhiêu, tên của bạn thân tôi là Trần Ngọc Châu. Nó cũng rất đẹp và cũng rất có nhiều người theo nhưng mà nó đã có crush rồi (crush của Châu là ai thì chút nữa chúng ta sẽ biết)Tôi còn một người bạn khác giới tên là Hoàng Gia Phước, ba chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ và học chung với nhau từ cấp mẫu giáo đến đại học nhưng tôi cũng rõ mối quan hệ giữa tôi và Gia Phước vì cậu ấy cứ có hành động mờ mờ ám ám, mọi người thường hay bảo rằng tôi và cậu ấy chỉ là người yêu cũ với nhau và bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường hoặc bạn thân. Cậu ấy luôn cùng tôi và Châu chơi game Liên Quân và cũng vô số lần trong game cậu ấy đứng yên để "tiêu diệt" mặc dù cậu ấy đã chọn tướng mạnh nhất.
  Hôm nay là ngày thứ 20 tôi ngồi kế tên Hoàng Thiên Ân đáng ghét - cậu ta là con của bạn thân mẹ tôi(trong truyện thì tôi sẽ gọi cậu ta là anh bởi vì cậu ta lớn hơn tôi một tuổi, vì sao tôi lại gọi như vậy? Vì cậu ta bị bệnh và ở lại lớp một năm. Cho đáng đời🤪🤪🤪) Ba của anh là chủ tịch nước (còn trên cả cấp ông ngoại tôi nữa, nếu như lúc trước ông ngoại không khiêm tốn nhường cái chức vụ này cho ba anh thì bây giờ ông đã là chủ tịch nước và gia thế nhà tôi đã hơn bây giờ, haizz) Mẹ anh là một chủ tịch Tập đoàn rất lớn chuyên về trang sức lớn hơn nhà tôi nữa, đã vậy anh còn học giỏi hơn tôi và hoàn hảo hơn tôi, mọi cô gái trong trường đều "say nắng" vì anh và ai cũng gọi anh là hotboy của trường( Oẹ...oẹ...oẹ🤮🤮🤮mắc ói quá)nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy, tôi thấy anh rất bình thường và chẳng có gì đặc biệt cả, không lẽ mắt thẩm mỹ của mọi người có vấn đề sao, nhưng tôi lại thừa nhận rằng anh rất cao, anh cao 180cm và nặng 65kg. Tôi cũng không biết có nên gọi là tôi và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ với nhau hay không vì nhà anh nằm kế nhà tôi nhưng anh lại rất ít khi ra ngoài chơi cùng tôi và những đứa trẻ trong xóm, có rất nhiều người sẽ hỏi tôi rằng là vậy lúc còn nhỏ thì tôi quan tâm và chơi với ai nhiều hơn thì tôi xin trả lời là tôi chơi với Thiên Ân nhiều hơn vì mẹ tôi thấy anh rất cô đơn và lúc nào cũng ở một mình nên tôi rất hay sang nhà chơi với anh đến khi anh bỗng dưng trở mặt không chơi với tôi nữa và trở nên lạnh lùng với tôi hơn, lúc đó tôi rất thắc mắc chuyện gì đang xảy ra và tôi tuyệt giao với anh vì có lần tôi sang nhà anh hỏi thăm và anh trong lúc đang buồn bực thì đã "cố tình" vả vào má bên phải tôi một có "BỐP" thật đau khiến tôi bị té, mặt tôi lúc đầu ngơ ngác nhìn anh, sau đó tôi mím chặt môi với đôi mắt đang nước mắt lưng tròng, tôi vội đứng dậy rồi chạy một mạch về nhà khóc lóc kể với mẹ chuyện vừa xảy ra. Đồng thời cùng lúc đó thật chẳng may cho anh là lúc đó mẹ anh đang ở nhà và cũng thấy được cảnh anh đánh tôi rồi khi tôi về thì anh bị mẹ anh mắng cho một trận tơi bời, và đó cũng là lần đầu tiên tôi bị đánh trong đời, nên từ đó đến bây giờ tôi vẫn rất ít khi nói chuyện lại với anh vì tôi lại sợ bị đánh thêm một lần nữa.
   Vẫn còn một nhân vật nữa tên là Linh Chi cùng với cô bạn thân của Chi tên là Lâm Hương, hai người đó vốn sĩ rất ghét tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa thì Nhi và Phương- bạn cùng KTX của tôi nói rằng bởi vì tôi ngồi kế Thiên Ân. Haizz, tất cả nhân vật trong truyện của tôi là như vậy đó, mỗi người có một tính cách khác nhau, còn ai muốn biết chuyện gì nữa sẽ xảy ra thì hẹn gặp lại mọi người ơn Phần 2 trong bộ truyện này nhé🤗🤗🤗!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro