Chương 1 : Người Bạn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A,cái cảm giác sợ hãi ấy cữ rõ dần một, khi mà tôi phải đến ngôi trường xa lạ đó. Tay chân dường như chẳng còn cảm giác hay suy nghĩ gì nữa. Tôi như làm theo quán tính của mình mà ngồi khập xuống, nũng nịu không chịu đi. Mẹ tôi thì lại cứ nài nỉ, bà làm mọi cách để tôi phải đến ngôi trường đó đến phát bực. Tôi thật sự chỉ muốn la thẳng vào mặt mẹ rằng "Con không muốn đi học". Nhưng dũng khí chẳng còn đâu khi mẹ tôi bắt đầu giận, bà hù doạ tôi rằng nếu không đi thì tôi sẽ không được ăn pudding yêu thích của mình nữa. Pudding lại là món mà tôi yêu đến nỗi có thể đánh đổi cả 1 tháng NET chỉ để ăn nó trong suốt 1 tuần nên tôi còn chẳng biết làm gì ngoài đứng lên mà run rẩy bước đi. Pha trộn sự sợ hãi là một chút sự khó chịu với lớp học tồi tàn và đám học sinh xung quanh cứ nói mãi. Trước mặt tôi là chiếc cổng trường màu mè chói loá khiến cho tôi chỉ muốn sơn lại nó ngay lập tức. A, trông thật chói mắt quá, mình muốn được về nhà...

 Thế là tôi phải tạm biệt mẹ với nụ cười giả dối và bước vào trong. Sân trường khá nhỏ và lũ trẻ cứ rượt vòng vòng làm tôi điên lên chạy vượt qua chúng. Lẩm bẩm tên lớp mà mẹ tôi đã dặn"3C", tôi nhìn dọc quanh hành lang, lớp 3C nằm cuối hành lang đến tận mỏi chân. Không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu đến mức vô cùng đến thế, chỉ muốn hét vào mặt của ai đó cho xong. Con đường hành lang cũng chẳng sạch nỗi là mấy, chỉ toàn những sàn lót cũ kĩ và dơ bẩn. A, thật phát bệnh làm sao. Đến cuối hành lang, tôi ngước dọc, ngước xuối hi vọng có ai đó mà mình quen biết dù biết rằng xác xuất là 0%. Chỉ là làm theo suy nghĩ ngu ngốc của mình, tôi bước qua cánh cửa màu xanh để bảng hiệu 3C đó. 

Trong lớp chỉ vỏn vẹn vài ba người dù đã gần đến 7 giờ, tôi quan sát xung quanh. Một cô gái trông mặt hiền hoà và 3 tên con trai đang tụm lại chơi với nhau. Chẳng quan tâm là mấy, nhưng tôi lại muốn ngồi kế cô bạn ấy, có lẽ trông dễ chịu hơn hẳn thì phải. Đặt chiếc cặp sách đắt tiền mà anh hai mua cho tôi xuống ghế kế bên, tôi nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống một cách thản nhiên. "Có vẻ trông ít nói", tôi tự nhủ khi nhìn vào người kế bên mình. Mà cũng phải thôi, đây là ngày đầu tiên mà, chẳng ai lại nói chuyện với những người mình lạ lẫm cả. 

Tôi yên thân rồi nhìn ra cửa sổ kéo cũ kĩ, thứ làm tôi chú ý đầu tiên là cây hoa anh đào đang chập chẹ những tán hoa nhỏ bé. Nhưng chúng lại có điều gì đó thật đặc biệt đến nỗi cả người nhàm chán như tôi đây phải chú ý đến nó. Tôi thật sự rất muốn được ra ngoài và ngắm nhìn nó nhưng đã kịp đâu khi mà tiếng trống vang lên. Đã 7 giờ rồi và lớp học chính thức bắt đầu. Cảm giác khó chịu ấy lại bộc phát. "Tại sao mình lại phải nghe theo thứ âm thanh vô tri vô giác đó nhỉ ?". Cũng may là buổi đầu tiên nên chẳng học gì sất, mừng thầm trong lòng chỉ vì điều nhỏ nhoi khiến tôi lại cảm thấy bản thân mình thật nhảm nhí là bao. 

Mọi người từ sân trường bắt đầu ào về lớp, thật ồn ào và mất trật tự, thế này thà tôi học ở ngôi trường nghiêm khắc nhưng tuyệt vời kia thì hơn. Tất cả bắt đầu xôn xao khi có 2 cậu bạn đánh nhau ở cửa lớp chỉ vì tranh giành để đi vào. Thật trẻ con, trẻ con kinh khủng ấy chứ, chúng chỉ tranh nhau vì một điều cỏn con mà sinh lớn chuyện. Tôi bắt đầu sồn sồn khi 2 tên đó cãi nhau ầm ĩ. Chỉ mong giáo viên đến nhanh mà còn giải quyết cho xong chuyện. Rồi sau vài phút mãi suy nghĩ, tôi chợt nhận ra cô gái ngồi kế mình đã tiến đến đó mà kéo một trong 2 tên về. Nhìn mặt cậu ấy có vẻ rất tức giận và liên tục mắng tên đó. Bất ngờ liên tục nối bất ngờ khi mà cô với cậu ta lại gọi nhau bằng những cái tên cảm giác rất thân mật, tôi tự hỏi liệu hai người họ có mối quan hệ gì. Nỗi tò mò ngày càng lớn nhưng buộc phải kìm nén lại trong chốc lát khi giáo viên vừa chạm cửa. Chưa kịp thấy mặt nhưng giọng nghe 'người lớn' hơn hẳng nên tôi đoán là giáo viên. Cái khó chịu trong lòng cứ day dứt mãi khi cô giáo viên ấy lại hiền với 2 người họ. Thật sự chỉ muốn mắng cho chúng vài trận. Cô từ tốn giải quyết rồi răng bảo một bài học cho cả hai cậu một cách nhẹ nhàng và để chúng về chỗ. Bạn nữ ấy cũng trở về chỗ ngồi kế bên tôi. A, không hiểu sao tôi lại muốn được chuyển chổ quá. 

Tâm trạng tôi thường hay bất thình lình thay đổi mà không báo trước. Như là mọi hành động, cử chỉ của mọi thứ xung quanh đều ảnh hưởng đến tôi cả. Thôi không nói nữa, tôi phải ráng mà học cho hết những cái năm chán ngắt ở ngôi trường tồi tàn này. Tôi tập trung vào cô giáo chủ nhiệm đang chuẩn bị thông báo những điều dài dòng với lớp. Buổi đầu tiên đã buồn ngủ thế này thì chẳng ra nề nếp gì mất. "Tỉnh táo chút nào", tôi tự đánh thức bản thân bằng một ngụm nước nhỏ lấy ra từ trong bình mà mẹ tôi vừa đưa lúc sáng. Uống xong tôi lại có cảm giác no nê không tưởng, như chẳng muốn ăn uống gì nốt. Nhìn nước mà ngán ngẩm, rồi nhanh chóng cất vào. 

Tưởng chừng như cô sẽ thông báo mấy điều dài dòng với chúng tôi, nhưng không phải thế. Không, thậm chí nó còn tệ hơn thế. Những chỉ trên bảng do cô viết đã vừa làm tôi phát bực trong một giây vì độ nhảm nhí của nó mà tôi cho phải. Tất cả những gì trên bảng là bài học đầu tiên của chúng tôi, bài học 'Làm quen'.

Để bắt đầu bài học, cô chủ nhiệm giới thiệu bản thân mình với chúng tôi bằng những lời rất thô sơ. Theo những gì tôi nhớ được thì cô tên là Fuon, hiện đã có chồng và con. Có vẻ như giáo viên thường không thích giới thiệu bản thân mình cho lắm nhỉ. Vì tôi đã để ý tất cả giáo viên cũ của tôi, khi một học sinh nào hỏi về thông tin cá nhân của họ thì thường họ sẽ đáp lại với giọng rất gay gắt và khó chịu. Khi nghĩ về điều đó, tôi lại cảm thấy không công bằng chút nào. Trong khi giáo viên phải bắt các học sinh giới thiệu về họ thì giáo viên lại không hề hé môi một chút đến thông tin của mình. Tôi đã từng học hết cả một học kì với giáo viên môn Thể Dục mà chẳng biết nổi các tên. Thật là lu mờ trong xã hội quá đi mà...

Rồi như đã định, Foun-sensei bắt đầu gọi ngẫu nhiên một vài người bạn trong lớp lên để giới thiệu bạn thân. Cho dù có gọi tôi đi nữa thì cũng chẳng thể nói gì cả vì sự sợ hãi đó vẫn cứ áp lên tâm trí của tôi. Dù cho giáo viên có hiền thì tâm lí học sinh vẫn là điều không thể tránh khỏi. 

"Bạn nữ ngồi kế bạn cặp đỏ, bên cửa sổ dãy 1"

Đột nhiên tôi giật mình khi nghe cô nhắc đến chữ "cặp đỏ", cứ nghĩ mãi là mình nhưng là cô bạn kế bên tôi mới đúng. Tôi hướng mắt về cô bạn ấy. Như bao người khác thôi, tôi cũng tò mò về cô gái này suốt...

Cô bạn ấy đang căng thẳng, tôi có thể nhận ra được nó khi nhìn vào 2 đôi bàn tay đang run lấy bẩy siết chặt chiếc váy của mình. Nó quá sức đối với những học sinh ít nói như chúng tôi. Thiệt sự nếu đó là tôi thì tôi chỉ muốn tìm một xó nào đó mà tự đào hố chôn cho đỡ xấu hổ.

"X-xin chào,mình tê-tên là H-Hamai.."

Sau câu nói đó dường như cậu ấy im lặng hẳn. Cá nhân tôi cũng chỉ biết quay sang hướng khác trong khi toàn bộ ánh mắt điều đổ về Hamai, người đang run lấy bẩy trước lớp. Tôi quay sang mà cười thầm Fuon-sensei đang cố hết sức gợi ý cho Hamai để có thể tự nói về bản thân mình. Nhìn thấy điệu bộ vụng về của 2 người mà buồn cười hết thảy. 

"..Được rồi, Hamai em có thể ngồi xuống rồi.." Fuon-sensei lúng túng trước cái sợ của Hamai, cô chỉ biết cười trông phát chán rồi lại bắt đầu với một người khác.

Sau cái buổi 'tử thần' ấy là đến giờ mà phần đông học sinh như chúng tôi mong chờ nhất. Đó là giờ giải lao. "A, cuối cùng cũng được ngắm nhìn nó", tôi cảm thấy thoải mái trong lòng rồi từ tốn bước ra khỏi chỗ. Đi được một đoạn đến gần bục giảng thì bỗng có một bàn tay nắm lấy mép váy của tôi. Trong chốc lát tôi đã cảm thấy phiền phức và chỉ muốn bỏ lơ để tiến ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao lại quay sang và cười. 

" C-cậu tên gì thế? "

Đỗi ngạc nhiên, người mà tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ làm thế với tôi lại là Hamai. Cậu ấy trông có vẻ đang một mình mà không biết nói chuyện với ai. Nhưng ý nghĩ cứ chồng ý nghĩ, tại sao cậu ấy lại bắt chuyện với mình? Chẳng phải cậu ấy còn cậu bạn kia sao? Có chuyện gì không ổn với mình à?...Câu hỏi cứ nối tiếp tuôn trào, nhưng vì tôi cũng chẳng biết nói chuyện với ai nên đành trả lời Hamai.

"Tên mình là Kimi, c-có chuyện gì không? " Ngập ngừng mà đáp, tôi có cảm giác ngạt thở đến tột độ, dường như tay chân cũng bấn loạn. A, giao tiếp với người khác thật là khó quá đi mà! 

"Ừ-Ừm, mình có thể đi với cậu được không? " Cô ngỏ lời như một người bạn đang cố gắng trải lòng với tôi. Tôi có nên đáp lại chăng? Bằng chi từ chối cho rạn nứt tình bạn mà tôi đang thấy trước mắt này? 

"Được mà, cứ tự nhiên! Hamai phải không? Mình gọi cậu như thế không sao chứ? "

A, xấu hổ quá, ngay bây giờ tôi chỉ muốn chui vào cái xó nào cho xong chuyện rồi ý.

"Tất nhiên rồi" Cảm giác như rằng cậu ấy vừa cười vậy, một nụ cười chân thành và không hiểu theo cách nào nhưng có lẽ nó cũng giúp tôi phần nào xoa đi sự bực tức trong ngày hôm nay. Tính ra thì ngôi trường này cũng không đáng sợ đến mức ấy.

" Đi nào !" Không thể lường trước được mọi việc, tôi bất giác kéo lấy tay của Hamai và chạy đến cây hoa anh đào. Đây là lần đầu tiên, tôi có thể tự nhiên đến mức ấy. 

A..thật là một cảm xúc mới mẻ, cái cảm xúc yêu đời hết mức có thể. Khi mà mình cảm giác như rằng mọi thứ xung quanh đều lấp lánh và thân thiện. Tôi muốn được như thế mãi, nhưng có lẽ nó là một thứ cảm xúc mà mấy ai duy trì được lâu, chỉ trong khoản ngắn ngủi 1,2 giây là nó đã biến mất. Nếu tôi được như thế mãi thì tôi đã thành một con người luôn yêu thương mọi người như những thứ lấp lánh mà tôi luôn thấy trên TV. 

Rồi từ trạng thái ấy nó đột nhiên lao thẳng xuống không phanh đến mức tệ nhất có thể khi mà chỉ trong vài phút giải lao ngắn ngủi, chúng tôi đã bắt buộc phải trở lại lớp. Chẳng nói với nhau được mấy câu từ. Kèm theo nữa là một tên tinh nghịch đang đùa giỡn đã vô ý đụng phải tôi nhưng không hề quay sang xin lỗi một tiếng. Giáo viên thì cứ la hét những người đang rượt nhau, tất cả đang dần trở nên hỗn loạn hơn cả ban đầu. Tôi chỉ có thể hi vọng vào người bạn mà tôi vừa làm quen Hamai, có thể giúp tôi phần nào tiêu tan đi sự phiền muộn đó. A, thật là khó chịu, khó chịu quá đi mất. Mình muốn được ăn Pudding!!!!

"Mau vào lớp nào, không thì Fuon-sensei lại mắng nữa đấy." Hamai cười và giục tôi mau đi vào lớp. Không hiểu sao như mọi lần tôi sẽ quát lại nếu ai đó hối thúc tôi nhưng lần này lại khác. Tôi cảm thấy như rằng lời thúc giục đó như cho tôi thêm động lực mà tiếp tục chuỗi ngày tồi tàn tại nơi này. Một cảm xúc thật vui vẻ khôn xiết.

Trong suốt buổi còn lại, Fuon-sensei chỉ nói lòng vòng với chúng tôi cho đến khi tan trường. Thật là chán chường đến phát mệt, toàn bộ thân hình tôi gần như ê ẩm sau khi ngồi lầm lì 2 tiếng không động đậy chỉ để nghe cô nói. Mà tôi cũng chả hiểu cô đang lầm bầm gì sất, nghe như gió ù ù trong tai, làm tôi càng thêm khó chịu. A, giá như có Pudding ở đây thì hay biết mấy nhỉ. Tôi háo hức mong được trở về nhà với hi vọng là mẹ sẽ mua nó cho tôi, dù sao thì hôm nay tôi cũng chịu quá đủ rồi...

"Mình về nha, Kimi-chan !" Lần này, Hamai đã thật sự nở một nụ cười với tôi, nụ cười thật đẹp và đáng yêu. Tôi đã cười lại với cậu ấy và vẫy tay chào tạm biệt. "Đây có được tính là nụ cười đặc biệt không nhỉ?", tôi phì cười rồi vơ lấy chiếc cặp và ra về. 

Hôm nay quả thật tôi có rất nhiều chuyện muốn kể với mẹ đây, thật háo hức và mong chờ. Như đập tan đi sự buồn bực lúc sáng, tôi chạy thẳng đến vòng tay của mẹ:

" Mẹ à, hôm nay con vừa quen được bạn mới đấy!"

~Một Thời Thơ Ấu: Người Bạn Đầu Tiên- Kết thúc~

----------------------------------------------------------------

Đôi lời nhắn nhủ :> 

Chào các bạn, mình là Hoa Tuyết Nguyệt đây. Thì như các bạn đã biết, chương 1 của Một Thời Thơ Ấu là một câu chuyện kể xuyên suốt từ lúc tiểu học đến cấp 2 của một cô nữ sinh tên là Kimi. Mình muốn nói với các bạn là đây là chương của Kimi lúc cô chỉ mới học lớp 3(theo lớp của Việt Nam nhé :> ) thôi nhé. Nhưng ý nghĩ và sự việc xung quanh cô bé đã được nâng lên theo chiều nghĩ thật sự của một đứa trẻ theo thời đại công nghệ như hiện giờ. Thậm chí, những cô cậu chỉ mới 13,14 tuổi đã nói chuyện như những người chững chạc thật sự. Nếu chỉ trò chuyện với họ mà không để ý đến tuổi tác hay gương mặt thì mọi người vẫn có thể sẽ lầm tưởng họ là những người lớn thật sự. Nên Kimi cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là mình viết theo cảm nghĩ cũng như lối văn của mình thôi nhe :3 

Cảm ơn các bạn đã đọc nó >^< 

Cùng nhau hóng chương 2 nhé :>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro