Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe đang nhộn nhịp, hình ảnh mọi người xung quanh đang vui vẻ bàn tán vào những vấn đề nào đó. Cao Như Ý lại như một người hoàn toàn khác biệt, cô ấy chọn một chiếc bàn trong góc nhỏ, lặng lẽ gặm chiếc bánh mì đang dỡ, cố làm cho hết bài tập đang dang dỡ cả tuần nay. Dường như mọi sự ồn ào xung quanh cô đều không một chút quan tâm, bởi mối lo lắng bây giờ đó chính là cố gắng làm hết bài tập để nộp cho chiều nay, cô đã hẹn với thầy giáo quá nhiều rồi.
"Cạch..." chiếc thước kẻ rơi xuống khi cô vươn tay lên để xoa đuổi cơn mõi, cô đã ở quán này và làm bài tập hơn 2 tiếng rồi. Vội vàng khom lưng xuống để nhặt thước lên, trước mắt cô xuất hiện hình ảnh đôi giày sandal của con trai hay dùng khi đi chơi hay đi học. Từ từ nhìn lên, đầu tiên là chiếc quần jean màu xám bạc, màu cô khá ưng ý, tiếp theo, một chiếc áo thun đen có họa tiết con gấu màu vàng khá to, dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Mọi hoạt động xung quanh như dừng lại, Như Ý vội vàng lục trí nhớ của mình để tìm kiếm chiếc áo kia. "Khoanggg!  Hình như mình có một cái màu trắng, thảo nào lại quen mắt đến như vậy". Đang trong cơn suy nghĩ, thì...
"Hello, em đang mơ màng gì đấy?"
Cao Như Ý hơi sững sờ vì dường như trong tiềm thức của cô, khuôn mặt này chưa bao giờ xuất hiện, người ở đâu thế này.
"Anh nói em hã? " Cô mơ màng nhìn lên hỏi lại
"Chứ ngoài em ra thì bàn này còn có ai, thước anh nhặt lên cũng lâu rồi sao em cứ ngồi dưới mãi thế ? "
Thì ra trong lúc lục lọi về chiếc áo, cô cũng quên luôn là mình phải nhặt thước và đứng dậy. Vội vàng cười trừ và ngồi xuống bàn, anh ấy cũng ngồi xuống phía đối diện
"Em học trường Nguyễn Văn Linh hã ?
"Đúng rồi, sao anh biết thế ạ"
"Bìa vở của em này" Vừa nói anh vừa chỉ tay vô cuốn vở ngay trước mặt anh, nét cười hiện lên rõ rệt trong đôi mắt ấy.
Lại bị hớ rồi, cô cười cười rồi vội vơ lấy tập để làm thêm cũng như tránh đi sự ngượng ngùng của bản thân.
"Câu này em làm sai rồi, đáp án không phải như vậy" Vừa nói anh vừa chỉ tay vô câu toán mà cô dành hơn 30 phút mới làm ra được.
Với một con người khá nóng nảy như Ý, và cộng thêm những việc ngại ngùng mà nảy giờ xảy ra, cô không đáp lại anh, mà lẳng lặng cất mọi thứ vô cặp của mình, không thèm đếm xỉa đến con mắt lóe lên ý cười càng mạng hơn của anh.
"Hihi" Cô cười ra tiếng với anh một cái rồi đứng dậy tiến tới quầy tính tiền và ra về. Phía sau, một người con trai nhìn cô thật lâu rồi cười nhẹ.

"Tùng... Tùng... Tùng... "
Tiếng trống đánh lên báo hiệu một tiết học lại bắt đầu, có lẽ đối với cô, môn Toán là môn áp lực lớn nhất, cũng là môn cô ghét nhất từ trước đến nay. Chả hiểu sao, dù cô có bỏ bao nhiêu xông sức vô môn học này, thì điểm thi đều là 4-5 nằm vùng mãi, chả bao giờ tăng lên con 6. Nhớ có lần, bài kiểm tra 15 phút của cô được 6 điểm, cô dường như muốn hét lên với tất cả mọi người, thế nhưng, bài hôm đó lại bị hủy, bởi vì trong lớp có 2 bài giống nhau, công sức của cô coi như đổ sông đổ biển.
10 phút trôi qua, thầy giáo vẫn chưa đến. Cô khá yêu thích thầy, dù không thích môn của ông dạy, thầy khá hiền với lại rất nhiệt tình, thầy đã dạy cô suốt năm lớp 10, và bây giờ lên 11, thầy cũng ở cạnh 2 tuần rồi.
"Cả lớp đứng" tiếng thằng bạn thân hét lên khi có giáo viên vào lớp. Cô vội vàng chỉnh sửa trang phục cho ngay ngắn rồi đứng dậy
"Thầy Trí của các em đã xin thôi việc, lí do là thầy ấy đã lớn tuổi và hình như ông ấy hay bị mệt, nhà trường hiện chưa có giáo viên để thay thế, nên thầy sẽ đảm nhiệm môn toán của lớp mình trong 1 thời gian ngắn."
Cả lớp nhìn lên thầy và dường như tất cả các bạn gái đều muốn rơi cả con mắt ra ngoài. Tất nhiên là vì thầy giáo đi dạy vừa trẻ lại vừa đẹp trai rồi. Như Ý nhìn lên, ủa người này mình gặp rồi mà, mình lại còn kêu là anh nữa chứ, bây giờ lại dạy lớp mình, trời ơi. Hàng loạt suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu của cô.
"Thầy tự giới thiệu, thầy tên Nam, Dương Thiên Nam. Thầy không phải là giáo viên chính thức của trường, thầy hiện tại là thực tập sinh, vừa ra trường năm nay và may mắn đang thử việc ở trường. Thấy rất vinh dự khi được dạy ở lớp mình, mặc dù thầy là thực tập nhưng lại được nhà trường tin tưởng cho thầy dạy lớp các em, lớp số 1 của trường, hi vọng chính ta sẽ vui vẻ làm việc với nhau. "
Một tràn vỗ tay vang lên, cô cũng vỗ, ôi dào, cứ coi như không quen biết thầy, thầy cũng đẹp trai, có thầy đẹp dạy thì chắc trình độ toán học của mình lên nghề rồi, cô vừa vỗ tay vừa cười mừng trong lòng.
"Thầy có người yêu chưa ạ? "- Tiểu My đứng dậy mạnh dạng hỏi ngay thầy, My là một đứa khá là sành sỏi những chuyện nam nữ, hầu như ở trường, các bạn nam nào cũng từng là tình cũ của cô ấy, và tất nhiên, câu hỏi này cũng đại diện cho mục tiêu kế tiếp là thầy Nam
"Vấn đề nhạy cảm này thầy xin phép không trả lời nhé, tiết ho nay sẽ cho các em nghĩ ngơi, những bài tập thấy Trí giao, thầy sẽ kiểm tra vào tiết tiếp theo, nào các bạn, chúng ta cùng nhau giới thiệu và làm quen nào"
Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên để giới thiệu mình, Tiểu My ấm ức ngồi xuống. Từng bạn từng bạn đều đã giới thiệu xong, đến bàn cuối cùng, là bàn của Như Ý và Minh Đức. Đức đứng dậy giới thiệu
"Em là Minh Đức, bạn cùng bàn với em là Như Ý, bạn ấy khá nhát về khoản giới thiệu nên em thay bạn ấy luôn, em với bạn ấy là bạn thân, không phải người yêu, thầy đừng hiểu nhầm. " Vừa giới thiệu vừa cười như thế, không muốn hiểu nhầm cũng hiểu nhầm, nhưng đó là đối với người ngoài lớp thôi, còn trong lớp, mọi người đều hiểu tính cách của hai đứa bàn cuối này. Một đứa ít nói với lớp nhưng lại xàm nhiều với bạn cùng bàn là Đức, một đứa ăn nhiều, nói nhiều, xàm nhiều là Ý. Hai đứa ngồi chung cũng 1 năm nay, ai cũng hiểu tụi nó như thế nào.
Thầy cười cười và kêu Ý đứng dậy, cô đứng dậy với dáng người hơi run run. Thầy mĩm cười nhìn cô thật ấm áp
"Đừng lo, em cứ tự tin giới thiệu như cách em nói chuyện với Đức ấy"
Cô vừa giới thiệu vừa hồi hộp trong lòng. Rốt cuộc cũng xong, tiếng trống cũng vang lên, tiết học kết thúc, đồng nghĩa với buổi học cũng kết thúc. Cô có hẹn với đám bạn đi ăn đồ nướng với nhau, một đám bạn chơi chung từ khi vô lớp 10 đến nay, gồm 4 nữ 3 nam, bao gồm cả My và Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro