Phần 1 ( ngày gặp mặt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n : đây là ai
Mẹ : đây là tấm hình mà con luôn cất giữ bao nhiêu lâu nay con quên rồi à?
Y/n : con đã cất giữ sao?
Mẹ : đúng … , con không còn nhớ gì sao con gái.
Y/n : con… con
( tâm trạng tôi lúc này rất bối rối... Tôi nửa nhớ nửa mê , cảm giác quen thuộc anh ấy nhưng lại cảm giác xa lạ. Sau khi bị thương ở đầu tôi chỉ biết mình tên là gì và mẹ mình là ai còn lại thì dường như tôi đã quên hết tất cả, lúc vừa rồi mẹ tôi đưa ra 1 tấm hình, tôi rất hoang mang anh chàng trong hình là ai sao tôi có thể giữ hình ảnh của anh ta trong suốt thời gian dài qua chứ? )

*y/n về nhà sau khi xuất viện.

Y/n: wow đây là nhà mình sao ?
Mẹ: con không nhớ gì thật à, đây là căn nhà mà con đã mua đấy

Y/n *suy nghĩ trong đầu * (sao có thể được, mình mua được 1 ngôi nhà như vậy sao? Mình thật sự không nhớ rõ về nó)

Mẹ : thôi con lên phòng tắm rồi thay quần áo đi chắc con cũng mệt rồi, để mẹ vô bếp nấu món con thích, khi nào mà tắm xong thì con xuống đây ăn .

*Y/n đi thẳng lên lầu và hoang mang*
*mở cửa *
*y/n sau khi mở cửa thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là căn phòng đầy ắp những tấm hình của 1 chàng trai lạ mặt*

Y/n: ??? Đây.... Đây là phòng của tôi sao , sao lại có hình của tên lạ mặt hồi sáng ở đây nữa.?

Y/n : tôi thật sự không hiểu....

*tiếng chuông điện thoại*

Y/n : alo , ai vậy?

Ryo : alo , là tao nè mày sao rồi nghe nói hôm nay xuất viện đúng không? Đã thấy khỏe hẳn ra chưa mà về vậy

Y/n : ryo? Cô là ai sao nói chuyện với tôi thân mật quá vậy?

Ryo: mày đừng có giỡn với tao nha thì tao là bạn thân mày, bff của mày chứ ai , chơi với nhau hơn 7 năm nay mà nói 1 câu nghe buồn lòng vậy

Y/n : bạn thân sao....

Ryo : ừ , bây giờ tao đang rảnh để tao mua ít trái cây qua thăm mày nha đợi tao xíu.
* cúp máy *

Y/n : ngay cả bạn thân mình mà mình cũng không nhớ ... Bây giờ mình không biết làm sao để đối mặt với mọi thứ sắp tới nữa.

*30p sau *

* tiếng chuông cửa *

Ryo : Mẹ của Y/n ơi cháu tới chơi

Mẹ : rồi rồi cô nghe rồi cháu chờ cô 1 xíu

Ryo : nghe nói hôm nay Y/n được về đúng không cô

Mẹ : đúng rồi lúc nãy Y/n vừa về cô kêu nó đi lên phòng tắm rồi thay quần áo rồi, sẵn bây giờ cô cũng đang nấu cơm trưa hay cháu vào ăn chung với cô và y/n cho vui nhé

Ryo : dạ hôm nay làm phiền bác rồi

Mẹ : hôm nay cháu tới đây thăm y/n đúng không

Ryo : dạ không biết y/n khỏe hẳn chưa vậy cô , lúc nãy cháu có gọi điện thoại hỏi chuyện nó vài câu mà nó trả lời như là mất trí nhớ vậy đó.

Mẹ : cháu có nói chuyện với con bé rồi à , haizzz thật không giấu gì cháu y/n nhà cô bị mất trí nhớ tạm thời rồi.

Ryo : sao ! Thật ạ?

Mẹ : ừm ,bác sĩ nói con bé bị chấn thương ở vùng đầu khá mạnh tuy giữ được cái mạng nhưng mà trí nhớ thì lúc này lúc nọ cho nên cũng không biết khi nào con bé mới bình thường trở lại.

Ryo : hèn gì lúc nãy nói chuyện y/n không biết con là ai , con còn tưởng đâu nó đùa

Mẹ : hồi sớm lúc nó tỉnh dậy cô có đưa cho nó xem tấm hình của cái cậu Yoongi gì đó mà nó luôn đem theo bên mình , lúc nó chưa bị tai nạn tấm hình đó đối với nó quý còn hơn báu vật vậy mà sáng nay nó nhìn vào lại hỏi là ai .

Ryo: cái này thì chịu thua thật rồi nó thích cái cậu Yoongi của nhóm BTS 5 năm nay rồi mà còn có thể quên như vậy.

* y/n đi từ phòng xuống *

Y/n: mẹ... Cô này là ai vậy?

* ryo chạy lại và ôm bạn , nhéo bạn *

Ryo: là tao bạn thân mày nè, tao là Ryo. Bạn thân từ nhỏ của mày, sau vụ tai nạn này bác sĩ nói là mày bị mất trí tạm thời nên sẽ không nhớ rõ, nhưng mà không sao mày sẽ sớm hồi phục thôi yên tâm.

Y/n : tôi bị mất trí nhớ tạm thời sao ?

Mẹ : đúng rồi con bị mất trí tạm thời, mẹ nghĩ con nên nghĩ ngơi nhiều hơn từ từ con sẽ sớm hồi phục thôi

Ryo : đúng rồi đó, xuống đây ăn đi xong rồi tao dẫn đi siêu thị mua vài món đồ nè

Y/n: ờ ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro