C1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng, có một nàng tiểu thư đang ngủ say trên giường, xung quanh phòng thì lại rất bừa bộn.
-Rầm!Rầm!Rầm!...
Tiếng đập cửa như muốn phá nát nó vang lên cùng với một giọng nam trầm
-Cự Giải mày dậy mau, sắp trễ học rồi đấy.
-Vâng, vâng em dậy đây.
Cự Giải ngồi dậy cùng tâm trạng uể oải, miệng thì vẫn luôn ngáp, rồi đi vệ sinh cá nhân, sau 15 phút, thì cũng xong rồi Cự Giải xuống nhà bếp và đến trường. Vì Cự Giải gần trễ học nên đành phải nhờ Xử Nữ chở cô đi, bình thường thì Cự Giải đi bộ. Khi Cự Giải vừa bước tới cổng trường thì cũng là lúc chuông reo nên đành phải chạy thật nhanh đến lớp, khi Cự Giải đến lớp thì đã trễ 5 phút vì thế cô bị cô Ma Kết chửi cho một trận rồi phạt đứng ngoài lớp.
Thật là có phải do cô đâu mà cứ phải kiểu này mãi dù sao cô cũng trễ có 5-7 lần trong nửa học kì thôi mà, rồi Cự Giải đành phải bước ra ngoài lớp. Lúc cô đang đứng thì có một bạn cao to trên tay cầm một số hồ sơ hỏi:
-Này! Cậu gì ơi, có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không? Hình tôi bị lạc đường thì phải.
Cậu ta nói với giọng trầm và ấm nghe thật êm tai.
-À, cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái, cậu thấy cửa nào đẹp và sang trọng nhất là phòng hiệu trưởng.
-Ừ, cảm ơn cậu.
Rồi cậu ta đi, để lại Cự Giải đứng một mình bơ quơ. Sau tiết học của cô Ma Kết thì cuối cùng cô cũng được vào lớp với tình trạng chân vô cùng mỏi và không thể đứng được nữa.
Sau khi học xong Cự Giải đi bộ về nhà, ăn tối, làm bài tập và đi ngủ. Khi ngủ thì Cự Giải lại lo lắng cho cậu kia không biết có đi đúng đường hay không, thật ra Cự Giải là một đứa mù đường mà ngay cả việc chỉ đường cô càng không biết nên mới lo lắng như vậy. Đêm đó Cự Giải chằn chọc không ngủ được, không biết cậu ta đã tìm ra phòng hiệu trưởng hay chưa, hay lạc mất tâm luôn rồi, mà dù sao cũng không phải lỗi của cô chắc cậu ta không oán trách gì cô đâu nhỉ.
Hôm sau, Cự Giải tỉnh dậy với bộ mặt của một con panda và tình trạng thiếu ngủ nên nhìn mặt cô rất hài. Sau đó đi học miệng vẫn cứ luôn ngáp, khi đi ai cũng nhìn Cự Giải với vẻ đang cố gắng nhịn cười còn hai con bạn thân của cô là Nhân Mã với Song Tử vì không nhịn được cái vẻ khôi hài của Cự Giải mà cười phá lên còn châm chọc cô nữa chứ. Vì hôm nay Cự Giải lên sớm nên không bị cô phạt đó là một điều dáng mừng cho cô.
Khi cô Ma Kết bước vào theo sau là một bạn nam, rồi cô giáo nói:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới.
Rồi cô Ma Kết quay sang bạn nam:
-Em hãy giới thiệu mình đi.
-Xin chào, tôi là Lục Thiên Yết, là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ.
Thiên Yết nói với mọi người với cái giọng lạnh tanh.
-Này Cự Giải, cái cậu Thiên Yết kia nhìn cũng đẹp trai đấy chứ.
Vì Nhân Mã với Cự Giải ngồi cùng bàn còn Song Tử thì ngồi chung với bạn nữ khác, vì cả ba khá ồn ào nên cô Ma Kết cho ngồi chỗ hàng bàn đầu cho bớt nói chuyện.
Nhân Mã nói rồi quay sang Cự Giải thì bắt gặp bộ mặt ngạc nhiên của cô.
Thật không thể tin được không phải cậu ta là người hôm qua hỏi đường hay sao, tại sao cậu ta lại ở đây lại còn là học sinh mới nữa chứ, vậy chắc cậu ta là học sinh chuyển trường rồi, à mà nếu như cậu ta ở đây vậy chắc chắn đã tìm được phòng hiệu trưởng vậy là mình đã chỉ đường đúng, phải khoe chiến công này với bọn nó mới được. Cự Giải đang ngạc nhiên thì tự nhiên cười làm Nhân Mã khó hiểu mà lên tiếng:
- Có chuyện gì, mà vui vậy.
Rồi Cự Giải quay sang với vẻ mặt nham hiểm nói:
-Cái cậu Thiên Yết gì đó hôm qua đã hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu với tớ đấy.
-Cái gì!? Tên đó bị điên à. Tại sao ai không hỏi mà lại hỏi cậu cơ chứ, chắc chắn hôm qua cậu ấy khó lắm mới tìm được phòng hiệu trưởng vì cậu chỉ đường đấy.
Cự Giải đang vui vẻ thì mất hứng không  muốn nói tiếp.
Thật là bạn bè với nhau, chơi thân từ hồi còn nhỏ vậy mà nó nỡ lòng nào nói như vậy, cô cảm thấy thật bất bình.
-Này!! Bộ tớ bị mù đường thì có gì sai mà lúc nào cũng đem ra trêu chọc vậy.
Ừ thì đúng, việc cô mù đường và không biết chỉ đường thì không có gì là sai nhưng ngay cả việc phân bit trái phải cô còn không nhưng không cần phải đem ra trêu chọc cô như vậy.
- Bộ cậu không nhớ à, hở lần có ai hỏi đường cậu thì cậu luôn nhiệt tình chỉ đường nhưng toàn chỉ đường sai nên làm người ta đang lạc thì lại lạc có khi mất tích cũng có đấy.
-Ừ thì cậu nói cũng đúng nhưng không cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều như thế.
Thật là cũng do Nhân Mã chứ bộ có phải cô đâu. Mà hình như mình hơi lạc đề rồi mình đang kể về chiến công đầu tiên của cô cơ mà sao lại tự nhiên nhảy sang chuyện mình không biết chỉ đường cơ chứ.
-Mà đâu phải lúc nào tớ cũng chỉ sai đường đâu, cái cậu Thiên Yết kia chính là thành quả của tớ đấy. Nếu hôm qua tớ chỉ sai đường thì cậu ta đã không có ở đây đâu.
- Xì! Chắc không đấy tớ không tin
-Vậy lúc ăn trưa chúng ta hỏi cậu ta đi là biết.
-OK.
-Này hai em kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro