Chương I :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Xuân của mỗi chúng ta vốn dĩ ta chẳng thể giữ nổi, Thanh xuân của ta ngông cuồng như gió, nhiệt huyết như bão.

Đôi khi ta không biết nó bắt đầu từ bao giờ , mang lại cho ta những cảm xúc buồn vui gì. Nhưng ta chỉ biết Thanh Xuân mang lại cho ta những kỉ niệm, những bài học đắt giá và đặc biệt là những mối tình đầu khó quên .

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền trung, là cầu nối của hai miền Nam Bắc.
Các bạn biết không mãi đến năm tôi 15 tuổi tôi mới biết ông nhỏ tuổi hơn bà nội tôi. Ông bà tôi có 5 người con, 2 gái 2 trai. Tôi có nghe loáng thoáng hình như là đứa trẻ út đã chết từ khi còn trong bụng của bà tôi, tôi không biết là chú hay là cô cả nhưng tôi không thật sự quan tâm lắm.
Ông bà có những người con thật sự rất tài giỏi, đặc biệt là hai cô của tôi vừa giỏi việc đời vừa giỏi cả việc hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, người vợ thật sự mà nói tôi rất ngưỡng mộ hai cô.

Ngược lại với hai cô là bố và chú hai người họ cũng rất giỏi nhưng - ba tôi là con thứ ba và là con trai trưởng đời thứ 6 hay 7 gì đó của dòng họ Đỗ. Tuy ông hoàn thành trách nhiệm của một người chồng người cha nhưng cuộc sống thực tế mà, ông tốt nhưng thứ làm ông không hoàn hảo là công việc.

Tôi sẽ không nói đến việc ba mẹ tôi yêu nhau, ông không có việc làm nói vậy cũng không đúng, ông rất mê cây cảnh lại có chút tính thích tự do vì thế ông từ bỏ việc có lương hàng tháng mà thay vào đó là công việc nửa chừng nửa ương. Ông có đi làm cây cảnh và có bán cây nhưng thực ra nó cũng chỉ lời vài ba triệu so với giá gốc còn chưa kể đến công sức với tiền phân bón.
Nội tháng 9 đến tháng 11 đã khiến ông nhức đầu mà đâu phải tháng nào cũng bán được cây cả năm chưa chắc hai cây nói gì đến tháng vì thế chuyện tiền nong để sống dư giả một chút thì thật sự khó khăn nhưng may mà mẹ tôi làm công ăn lương nhà nước, bà làm y tá điều dưỡng cho bệnh viện tâm thần của tỉnh, tuy một tháng chỉ 5 triệu nên cũng đủ sống qua ngày có thể bữa đủ bữa thiếu nhưng không đến mức nghèo chỉ là đủ sống.

Còn chú tôi một người đàn ông vô trách nhiệm. Mợ và chú tôi có một người con trai đầu lòng. Cũng chẳng muốn nói nhiều nhưng chú tôi thật sự rất tệ,
tôi nghe kể rằng chú tôi học rất giỏi nhưng khi đến ngưỡng cửa cấp ba thì ông lại bắt đầu sa đoạ với bạn bè, ông hư từ lúc đó. Mãi đến khi lớn thì tôi mới nhận ra ông thật tệ ông đánh bài bạc quanh năm, những dịp tết thay vì ông ở nhà với ông bà thì ông lại đi đánh bài , bầu cua tôm cá có khi đến 4 giờ sáng hôm sau mới về.

Tuy ông là người cha đáng trách nhưng ông vẫn gửi tiền cho thằng ken con ông. Mợ tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Tóm lại nhà tôi thật sự mọi người học rất giỏi nhưng sao đến tôi mọi thứ đều đi ngược lại. Tôi học không đến mức dốt, lại vừa nhút nhát vì thế luôn sống trong sự bao bọc của anh chị họ tôi. Họ đều là những người tài giỏi . Đôi khi đó cũng là nhát dao vô hình khiến tôi tự ti.

Tôi thân thiết với anh chị em họ đến mức tôi ghét phải thêm chữ "họ"vào vì có lẽ tôi yêu thương học như anh chị em ruột.

((Như bạn biết hoặc chưa thì mảnh đất miền trung chúng tớ cứ đến tháng 9 tháng 10,11,12 thì đón những cơn mưa bão rất lớn nên việc bảo vệ cây cối của ba tớ thật sự rất khó khăn và tốn công sức.
Tớ viết vẫn còn vụng vì đây như cuốn nhật kí của tớ tuy có hơi muộn nhưng với cái não cá vàng thì tớ sẽ cố gắng viết mọi thứ tớ nhớ để kịp với hiện tại.))

Có lẽ sẽ không ai đọc vì nó chán và chẳng có tí thú vị nhưng nếu thật sự đọc tới đây thì tớ hi vọng cậu sẽ không chê trách tớ, cậu không nhớ tới truyện cũng được nhưng cậu đừng ghét bỏ nó. Tớ chúc cậu có một cuộc sống tuyệt vời - tuy không giàu có hay tình duyên tốt thì vẫn hi vọng ngày mai cậu vẫn tỉnh dậy và vẫn có thể cười nói với người thân tuy có thể không gặp nhưng sẽ không nghe bất kì một tin xấu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro