Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lớn ta chẳng còn muốn tỏ bầy điều gì cho ai nữa...
Nếu có buồn quá...

Thì uống cho say, rồi trốn ở một nơi nào đó chỉ mình ta rồi khóc. Khóc thật nhiều.

Ngậm ngùi cũng được. Nức nở cũng được... Cho đến khi mệt mỏi rồi thì thôi...

Khi ấy ta được nói đến như là một kẻ cô đơn cố tìm cho mình một khoản không tư mật... Để những cảm xúc tiêu cực không ai nhìn hay chậm vào nó...

Vì đơn giản ta tự hiểu được sẽ chẳng có ai thật sự hiểu thấu cho ta, sẽ chẳng có ai thông cảm được trọn vẹn câu chuyện của ta... Và ta cũng chẳng muốn câu chuyện buồn của bản thân sẽ khiến cho đối phương trở nên thương hại hoặc phiền lòng vì câu chuyện đó...

Nên cứ thế thôi. Dẫu biết rằng không ai hiểu nổi. Dẫu đã biết bản thân không đủ lòng tin để giải bầy với ai.

Nhưng tôi biết chắc rằng trong lòng của mỏi chúng ta. Chưa bao giờ ngưng khao khát hi vọng có người sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho ta... Và coi ta như một đứa trẻ. Nhẹ nhàng vỗ về. Nhẹ nhàng xoa dịu....
Rồi bỗng bao mất mát hóa thành hư không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro