p2: Bảo Anh, chúng ta là bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên tôi rất muốn gửi lá thư may mắn đó anh hai tôi. Bản thân có 1 chút nhan sắc mà coi thường em gái mình. Tính kiêu căng tới quá mức. Có mỗi đứng thứ 5 từ dưới lên mà lấy đó làm tự hào. Đời tôi hẩm hiu nhất là mỗi lần ăn cơm, bát ổng phải đầy ú ụ đùi gà, nhìn lại bát sứ có mỗi cơm, tôi cắn đũa gặm nhấm nỗi uất ức. Nói thật chứ: Không ko biết bản thân có phải con rơi ko mà bị phân biệt đối xử.

Đúng là lỗi bất công lớn nhất trong đời, nhưng lỡ ổng xảy ra chuyện thật thì ko nên chút nào.

Vậy nên tôi quyết định gửi cho thầy toán lớp tôi. Ngoài bà giáo văn ra, thầy cũng là người ko kém phần nghiêm khắc. Ổng mà bị gì thì tôi hổng biết.

Lá thứ 2 tôi gửi cho Lệ Hà. Ko phải vì tôi ghen tị bạn, hay ngưỡng mộ mới gửi thư. Bạn là bạn thôi, tôi ko có quyền can thiệp. Chỉ vì nhà bạn kế bên lên tiện đường gửi đi.

Lá thứ 3, tôi gửi cho Bảo Anh.

Trường nào cũng phải có 1 lão đại phải ko? Và Bảo Anh là 1 trong số đó. Danh tiếng lẫy lừng nghe mà ai ai cũng phải run sợ. Cậu ta thường hay đánh nhau gây lộn, luôn ăn hiếp bạn bè, còn từng dùng ma tuý,... Về phần học tập là hạng bét nhất. Cầm đầu lớp 12a7 làm giặc tướng.

Vì lấy độc trị độc,nhà trường đã cử cậu ta làm sao đỏ, cũng vì đó mà có nhiều quy định vớ vẩn xuất hiện. Tôi cũng ko muốn dính dáng gì tới cậu ta nhưng do cậu ta ăn hiếp hoàng tử của tôi_ Mã Lục Tú.

Nhân cơ hội lớp 12a7 đang học bơi, tôi đã lén vào phòng thay đồ, đặt bức thư vào cặp cậu ta, dù hơi mất mặt nếu ai bắt được, nhưng còn mỗi cách này.

Trong 2 ngày sau, tôi mong ngong, cuối cùng cũng có kết quả.

- nghe gì chưa? Có người gửi bức thư may mắn cho Bảo Anh, ngay sau đó cậu ta bị ôtô đâm.

Tôi nghiêng người ghé tai sát gần 2 bạn nữ đang tán chuyện kế bên. Không ngờ những lời lá thư nói là thật.

Rầm.

Tiếng mở cửa đầy mạnh bạo khiến cánh cửa phát ra những tiếng âm thanh lớn. Tôi cảm thấy 1 luồng ko khí lạnh đang ở ngay phía sau mình.

2 tên cao to đi vào trước, Bảo Anh chống lạng đi theo sau, nhưng mặt thì ko cảm xúc.

- tao mà biết đứa nào gửi lá thư chết tiệt đó cho đại ca, tao sẽ băm nó thành trăm mảnh. Còn ai biết mà cố ý che dấu thì kết quả cũng ko ngoại lệ đâu.

Một tên đeo khuyên tai, mặt cũng khá điển trai, nhưng mắt trợn tròn đầy dữ tợn.

Bảo Anh khẽ lướt nhìn đám người trong căng tin, hừ 1 tiếng rồi nhấc chân rời khỏi.

Nhìn bóng dáng cậu ta mà tôi thấy ân hận, nhỡ mà cậu ta phát hiện ra thì đời tôi thật sự coi như xong. Thầm cầu nguyện cho bản thân thoát khỏi tai kiếp này.

Nhưng người tính ko bằng trời tính. Ngay sau hôm chào cờ, tôi đã bị tóm gọn tới quán phim.

Ngước lên nhìn Bảo Anh đang ngồi ngay trước mặt mà ko khỏi rùng mình.

Cậu ta đứng dậy, tiến lại gần về phía tôi, rất khinh người.

- hoá ra là cậu.

Tôi vội vàng đứng dậy, ôm cặp thật chặt nếu có bị đánh thì còn có đồ chống đỡ.

- cậu... Cậu muốn làm gì tôi.

Cố lắm mới nói ra mấy chữ từ bờ môi đang run lẩy bẩy của tôi. Bảo Anh chỉ nhếch môi cười, càng lúc càng tiến thêm bước, ép sát tôi vào tường.

- cậu mà tới gần là tôi la đó.

Tôi siết chặt cặp, mắt mở to qua lớp kính nhìn cậu ta. Khoảng cách ngày một ngắn ko thể ko liên tưởng tới ý đồ xấu.

Phì

- đổi phim ko được sao?

Cậu ta hơn tôi 1 cái đầu, nói chuyện đều phải ngước cổ lên nhìn cậu. Lời vừa rồi, tôi hiểu rõ có phần nào mỉa mai trong đó.

- cậu có ý kiến với tôi?

Bảo Anh dịu dàng nói mà tôi cứ ngờ là mình đang nghe nhầm.

- ko... Ko

- vì nó mà gửi lá thư may mắn cho tôi?

Cậu ta dơ ra bức ảnh tôi chụp trộm Tú Mã hôm hội chợ, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.

Vậy là bị cậu ta phát hiện rồi.

- không muốn bị cậu ta biết thì ngoan ngoãn một chút, phục tùng tôi.

- gì cơ?_ Cậu ta đang nói cái quái gì vậy.

- NHẬN XÉT TÔI! Thấy bổn đại ca thế nào...

Làm gì mà hét vào tai tôi như vậy!_tôi thầm mắng.

- tôi thấy cậu vừa cao. Đẹp trai. Thông minh.

- vậy sao? thề đi

- thật, điêu tôi làm cún của cậu.

Cậu ta nhìn tôi cười, ánh mắt đầy giảo hoạt.

- mồm miệng cũng được đấy, coi bộ giữ lại cũng rất hữu dụng.

- quá khen quá khen.

Cái wtf? Tôi tự thầm mắng mình vì vừa nói ra lời vô sỉ, khen cậu ta ư, còn phải làm cún nữa, đồ ngốc.

- Chúng ta làm bạn nhé?

- Làm bạn với tôi ư? thật sự là không có nghe nhầm chứ... nhưng?

-  ko nhưng nhị gì cả, tôi cho cậu đi về đó.

Bảo Anh đẩy tôi ra ngoài cửa, không có nói thêm lời nào. Chắc chắn ko phải mơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro