Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- trò..._thầy khoa rất tức giận, cái ánh mắt đó rực lửa nhìn về phía tôi.
Toàn thân ko tránh được mà run rẩy liên hồi.
- báo cáo thầy, kì thi đó em có gian lận, xin thầy hãy phạt em.
Tôi ngước sang bên cạnh khi nghe thấy giọng nói của Tú.
Cậu ấy xuống đây ủng hộ tôi?
- trò tú, em ko tính thi vào đại học bách khoa sao? Em làm như vậy là xấu học bạ đó.
Thầy Trạch là chủ nhiệm lớp Lục Tú, mặt thầy tràn ngập đầy lo lắng nhìn Tú, khuyên cậu ấy nên rút lạj lời vừa rồi.
Thầy nói vậy, bản thân tôi cũng có phần hối hận, khi ko lại kéo Tú vào chuyện rắc rối này. Tôi tính khuyên cậu ấy, nhưng gặp ánh mắt quyết tâm đó của cậu, tôi chỉ có thể cúi đầu im lặng chờ đợi.
Bên dưới lại bắt đầu dao động, ầm ĩ.
- được, thầy sẽ thành toàn cho em. Sau ngày hôm nay lên gặp thầy.
Thầy nổi giận với tú, nhìn mọi người bên dưới cảnh cáo.
Ngay bây giờ, Tôi phải làm gì đó? Nếu ko sẽ hại tới tương lai sau này của Tú.
- thầy ơi, em sử dụng điện thoại trong giờ, xin thầy hãy phạt em.
Lệ Hà trên sân khấu, cao giọng lôi ra chiếc điện thoại được cậu ta dấu kĩ trong túi váy.
Tôi sững sờ, cậu ta cũng muốn giúp tôi ư?
- thầy ơi, em mặc quần đùi trong trường, vì em ko tuân thủ quy định của trường, xin thầy phạt em đi.
Đó là phong Á?
- thầy ơi, ** thầy (tục nhé), em vừa xúc phạm thầy... Xin thầy phạt em đi ạ!
Nhã Huyền?
- thầy ơi,..
- thầy ơi,..
Các bạn trong trường ai cũng đồng loạt đứng lên, ai có tội hay ko? Họ đều kể ra hết.
Mọi người làm như vậy, tôi thấy rất xúc động.
- các em muốn nổi loạn cái gì chứ hả?
Thầy Khoa mặt đỏ gắt nhìn chúng tôi, xem ra, thầy có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
- thưa thầy... Tôi ngước lên nhìn thầy, tôi muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho thầy_em hiểu tấm lòng thầy, chỉ vì muốn chúng em lên người nên thầy mới sử phạt nghiêm khắc. Nhưng thầy ơi. 1 đứa học trò tốt mà mắc sai lầm, đã phải chịu sự kì thì. Tới phút cuối cậu ta biết sửa sai, thầy nên cho bạn ấy 1 cơ hội.
- em.. _thầy khoa nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng mọi thứ, thầy chắc cũng biết người tôi nhắc tới là ai.
thầy hiệu trưởng cuối cùng cũng xuất hiện, hiếm lắm chúng tôi mới được gặp thầy.
- các em, trường Cao Nhất chúng ta là 1 trường mẫu mực về chính quyền tự do, bình đẳng, mọi người đều có quyền đó. Chuyện vừa rồi thầy sẽ xem xét lại và đòi côg bằng cho các em.
- hay lắm! Chúng em ủng hộ thầy.
Đồng loạt học sinh trong trường đều đồng loạt tán dương.
Tôi nhìn thầy khoa chỉ biết im lặng đứng sang 1 bên, thầy hiện tại đúng là ko thể làm đc gì thêm.
Thầy hiệu trưởng vui vẻ tiếp lời.
- vậy ngay lúc này đây, chúng ta ko thể bỏ lỡ trò bóng nước hấp dẫn ngoài kia được, chúng ta nên bắt đầu thôi.
Nghe lời thầy, chúng tôi bắt tay vào trận bóng nước mà lịch sử chưa bao giờ có, nhìn đống bóng nước được xếp ngay ngắn trên các thùng nhỏ, 1 khu sân chơi rộng là quá đủ để tạo nên sự thích thú.
Giờ tôi mới biết rằng: người mà bạn muốn ném bóng nước đầu tiên ko phải vì ghét họ, mà trong mắt bạn chỉ nhìn thấy 1 mình họ.
Và tôi đã ném Bảo Anh đầu tiên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro