Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con gái nói ko sao, có nghĩa là có sao.
Và khi cô ấy nói ko quan tâm tới bạn, thì ko nên tin đó là thật, vì giờ đây ánh mắt cô ấy chỉ dõi theo 1 bạn mà thôi.
Cứ cho đó là ý kiến sai đi, nhưng tôi ko thể ngừng liếc nhìn bóng hình bảo anh mỗi khi chúng tôi gặp nhau.
Vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo đó, ánh mắt lạnh băng nhìn mọi vật xung quanh. Cậu ta ko quan tâm nhữg ai gần đó, và còn lờ đi cả tôi. Chả lẽ từ trước tới giờ cậu ta ko xem tôi là bạn ư?
- Hải vân, bà đi nhanh lên. lề mề quá đó!
A Phong quay lại, nheo mắt nhìn tôi vẫy gọi.
Ờ_tôi cúi đầu khẽ đáp nhẹ, vội vàng loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu và tôi nhanh chóng rời đi.
Tới khi trời sẩm tối xuống, khi ánh đèn đường lần lượt được thắp lên là lúc mọi hoạt động sống ban đêm của khu phố bắt đầu nhộn nhịp. Tôi như 1 người đi lạc, lang thang trên chiếc xe đạp ngang qua khu hẻm vắng. Trong lòng dâng lên nỗi buồn tủi và cô đơn.
- Hải Vân.
1 chàng trai mặc đồng phục cùng trướng đứng ngay ngắn trước cổng nhà tôi, kế bên cậu ta là tấm post của châu đức hoa mà tôi hằng mong ước.
- gia, sao lại tới đây? Cậu tìm tôi có việc gi?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, ánh mắt thì liếc nhìn tấm poster kế bên.
- tôi thay mặt bảo anh đưa cho bạn, đây là quà sinh nhật tặng cho bạn.
- khoan! sinh nhật? bảo ah ư?
Lời vừa rồi, thật là ko nghe lọt tai
- à, phải. Bạn ấy hiện tại rất bận nên mới nhờ mình đưa gjúp bạn. Cả cuốn đĩa băng này nữa, bảo anh bảo lúc thích hợp mới đem ra nghe.
Tôi đưa tay nhận lấy nó, bảo anh trở lên thần thần bí bí như vậy từ bao giờ vậy.
- xong rồi, mình đi nhé!
- uk, chào bạn. Cảm ơn nhiều nha.
Tôi khẽ mỉm cười vẫy chào cậu ta.
Phải nói là mấy ngày nay cậu ta cố lờ tôi đi để hôm nay muốn tạo sự bất ngờ đó chăng? Thật tình, maj phải gặp hỏi mới được.
...
Cuối cùng thì ngày mai cũng tới, tôi vui vẻ bước vào lớp, tươi cười chào hỏi với mấy bạn trong lớp.
- chúc mừng sinh nhật, hải vân.
Nhã huyền và a phong nói đồng thanh chúc mừng tôi.
- 2 bà làm tôi thấy ngại lắm nha!
Tôi trợn mắt nhe răng trêu ghẹo họ, lòng thì vui mừng khôn xiếc.
- sao nào? Sinh nhật mà tính giấu ư?
A phong đúng là ranh ma mà, ko bắt bẻ người khác chắc ko sống đc tới mai cũng nên. Tôi chỉ còn nước giơ tay đầu hàng.
- thôi đc rồi, chiều tan học ra quán gần trường chứ gì?
- thế phần ăn aj trả?
Nhã huyền nghĩ tới thức ăn là mắt sáng hơn cả đèn pha, nhưng cũng ko quên tiền phải trả.
- tớ trả, tớ trả.
Thật a, đành phải giờ tay xin hàng a, bóc lột tiền của người khác ko à.
- tốt_ 2nàng ý cùng đồng thanh, ngúng nguẩy rời đi.
Thật là muốn giở khóc giở cười mà.
- hải vân, bảo anh đang đi tới, có phải tìm cậu ko?
Nhã huyền vội quay trở lại thông báo cho tôi biết.
Hay quá, tôi cũng tính tìm cậu ta. Tôi vội với lấy cuốn sổ cá nhân. Nhanh chóng chạy ra cửa, nắm tay đôi tay bảo anh, kéo cậu ta rời đi trước sự chứng kiến của mọi người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro