Anh ta là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Anh ta là của tôi》
• Nhan đề gốc: 他是我的
• Bản ngôn ngữ gốc: https://shiduanrongji.lofter.com/post/205af630_1cb725d44
• Tác giả: Elastor (https://shiduanrongji.lofter.com)

——————————————————

Tóm tắt: Mặc dù ông chủ Tây Bình Viên đình công quanh năm nhưng gì thì gì nó vẫn là một cửa tiệm mà... Phớ hôn.

*

Một tốp gồm các cô gái trẻ đứng trước cửa Tây Bình Viên. Họ xì xào:
"Ê, tao bảo... Bọn mình tới tiệm này làm qué gì..."
"Thề... Đã thế lại bán rối... Rợn bỏ xừ..."
"Chả là hôm đấy tao đi lạc, bắt gặp một anh đẹp trai thấy mồ. Có trai đẹp thì ma với chả quỷ chỉ là phù du!"
"Ừ, ừ nhở."
"Vô lẹ coi! Tranh thủ ngắm rồi về! Ngộ nhỡ xin được Wechat của người ta thì sao!"

Tốp con gái xì xà xì xồ bên ngoài hồi lâu mới dám bước vào. Ai dè, họ vừa bước vào đã chạm mặt lão Mao.

Tốp con gái: ... Goắt đờ hợi, giai đẹp đâu.

Lão Mao bị cấp trên ép đi làm: ...

Người tiên phong - cô nàng bắt gặp Tạ Vấn ở tiệm mấy bữa trước - vọt lên. Cô mạnh dạn đặt câu hỏi: "Cháu, cháu chào chú, rằng thì là, cho cháu gặp ông chủ tiệm với ạ."

Lão Mao nở nụ cười doanh nghiệp: "Vâng, xin chờ một chút." Nom lão giả trân hệt mấy ông chú MC khi lên sân khấu.

Thực ra nếu lão làm phiền ông chủ vì một việc cỏn con thì chẳng hay ho gì cho cam, có điều... Chẳng mấy khi nhiều gái xinh tìm vị tổ sư gia đã có "vợ" ấy. Lão là con rối đi theo Tạ Vấn bấy lâu nay, thừa nước đục thả câu là lẽ thường tình.

Chuẩn. Lão định bụng kiếm chuyện.

Tạ - tưởng có chuyện gì to tát lắm - Vấn đi ra ngoài từ cửa sau. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là mấy đôi mắt của một nậu háo sắc.

Tạ Vấn: ... SOS, thế này là thế nào.

Thì ra vị tổ sư gia ngàn tuổi này cũng có lúc hóa đá.

Vài cô nàng kích hoạt cơ tay, rục rịch xin Wechat. Buồn thay, các chị em vừa nói câu "Em chào anh ạ, cho em xin Wechat có được không...", Văn Thời liền bước ra.

Các chị em choáng váng cả người.

Hai anh trai chẳng sao, bước ra từ một phòng và như thể mới tỉnh dậy chẳng sao, tuy nhiên, một người trong đấy vòng tay ôm eo người kia, thì sao vãi chưởng.

Các chị em: ... Chắc chả phải đâu.

Mấy cô nàng vớt vát hi vọng cuối cùng: "Cho bọn em xin..."

"Không cho." Anh đẹp trai giống cái điều hòa trung ương đi sau cất tiếng, nghe cứ như ai muốn cướp vợ hắn.

Mấy cô nàng: ... Đệt mợ.

Nhưng đòn trí mạng không phải là câu đấy. Đòn trí mạng là câu sau câu đấy.

Anh đẹp trai mặt lạnh như tiền tự nhiên siết chặt eo người kia rồi tống anh vào phòng. Trước khi bỏ đi, hắn dằn mặt những người khác bằng một câu: "Anh ta là của tôi." Ngắn gọn, súc tích, nói như chém gạch.

Các cô nàng khóc không ra nước mắt. Họ đành phải bá vai bá cổ nhau về nhà, thậm chí một người còn nhảy lên con thuyền tà đạo.

.

Chúc mừng tuyển thủ Văn Thời đánh bay đối thủ, gặt hái thành quả.

Nói đúng ra, làm gì có chuyện Văn Thời không cố ý. Mặt hắn không dày cho lắm, từ trước tới giờ chưa "tỏ bày" với Tạ Vấn trước mặt người khác lần nào, song riêng lần này, do hội chị em bạn dì bật công tắc của hắn nên trót "tức cảnh sinh tình".

Vừa đóng cửa lại, hắn đã ép Tạ Vấn vào cửa mà hôn lấy hôn để.

Hắn rúc đầu vào vai anh, hạ giọng nói nhỏ: "Tự dưng ra ngoài làm gì."

Tạ Vấn: Giỏi nhỉ, lão Mao, sớm muộn gì tôi cũng tính sổ ông.

Anh xoa đầu Văn Thời, "Em ghen à?"

Văn Thời bặm môi. Hắn nín bặt.

Tạ Vấn không gặng hỏi. Anh thừa biết tính của Văn Thời, chắc câu "anh ta là của tôi" mà hắn nói khi nãy đẩy hắn đến giới hạn rồi.

"Không sao." Anh cười. Coi bộ anh đã bó tay với người trước mắt. Bằng giọng điệu dịu dàng, anh nói: "Tôi là của em."

Văn Thời ôm chặt thêm.

——————————————————

Tác giả (Elastor):
Tôi chính là phàm phu tục tử, tôi muốn ngắm cảnh Văn Thời ghen
Mình cùng nhau thắp hương cho lão Mao【chắp tay】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro