Hôm nay mấy thành phần ứ vô can cho lắm vẫn mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Hôm nay mấy thành phần ứ vô can cho lắm vẫn mù》
• Nhan đề gốc: 不完全无关群众今天也持续眼瞎
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb6c105d
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)

------------------

Văn Thời thích liếc mắt đưa tình trước mặt bàn dân thiên hạ. Nói đúng ra, đi đâu hắn cũng thích liếc mắt đưa tình.

Ngài Bốc Ninh, người mục sở thị, trịnh trọng tuyên bố: Mắt hắn bị ngộ độc cấp tính.

.

Hôm ấy, Bốc Ninh ghé vào Tây Bình Viên mượn đồ của Tạ Vấn để giải lồng.

Hắn đang say sưa thảo luận về trận pháp với Tạ Vấn thì Văn Thời bước vào.

Bốc Ninh nghĩ bụng: Không sao thì tốt biết bao. Hắn đoán chắc rằng Văn Thời có việc khẩn, bởi lẽ chẳng phải tự nhiên Văn Thời, người ru rú trong nhà quanh năm, tìm Tạ Vấn.

Bốc Ninh toan chào hỏi, ai dè Văn Thời không lại đằng ấy. Hắn thây kệ hai người và xồng xộc vào phòng của lão Mao.

Bốc Ninh: "?"

Tạ Vấn cất tiếng: "Thuốc mà em nhờ lão Mao sắc được đặt trên quầy. Ông ta đi có việc, không ở đây."

Văn Thời ừ hữ. Hắn đến gần hai người.

Văn Thời nhìn chằm chằm vào Tạ Vấn.

Đông đã về. Tạ Vấn sợ lạnh, bèn quấn mấy chiếc áo khoác đỏ áo khoác đen. Dù anh đang ngồi trước lò sưởi nhưng tay vẫn ôm khư khư một chiếc máy sưởi ấm nhỏ.

Hai người nhìn nhau hơn mười giây. Lặng thinh.

Bốc Ninh có cảm tưởng mình là nhân vật dư thừa. Hắn vừa định xá thì Văn Thời khom lưng, ngang nhiên hôn Tạ Vấn.

Bốc Ninh: "??????"

Tạ Vấn cũng giật mình. Tuy nhiên trạng thái ấy không kéo dài. Hình như đối với anh, nó là... chuyện cơm bữa?

Bốc Ninh: Tôi ổn.

Vì Bốc Ninh biết mùi đời rồi nên từ đấy trở đi, để mắt mình sống khỏe, lần nào hắn cũng nghe ngóng tin tức về Văn Thời trước khi tìm gặp Tạ Vấn ở Tây Bình Viên. Hắn không muốn lịch sử lặp lại.

.

Nếu Bốc Ninh thuộc tuýp người xui như chó thì Hạ Tiều lên kế hoạch đi du lịch trong bụng mẹ là vừa. Cậu có muốn ăn bong bóng tình yêu đâu, đống bong bóng tình yêu của anh cậu đuổi theo cậu chứ bộ.

Hôm ấy, Hạ Tiều đi mua đồ ăn.

Trên đường, cậu quên béng mất mấy món mà Văn Thời ghét, bèn gửi tin nhắn Wechat cho Văn Thời: Anh ơi, hồi trước anh bảo anh không ăn món gì nhở? Em đi mua đồ ăn, quên mất tiêu.

Chắc cậu đang đi đường nên mắt lác, thành ra tin nhắn của cậu không bay vào hòm thư của Văn Thời. Nó bay vào nhóm gồm những phán quan ở Ninh Châu.

Khi Hạ Tiều nhận ra, tin nhắn đã cập bến khoảng hai phút. Cậu không tài nào thu hồi được.

Hạ Tiều chả thèm xoay nữa. Văn Thời cũng ở trong nhóm, nhìn thấy tin nhắn tự khắc hồi âm.

Nào ngờ cậu đợi mười phút nhưng vẫn chả thấy bóng tin nhắn nào của Văn Thời. Còn Tạ Vấn, anh gửi một danh sách dài cho cậu.

Hạ Tiều: "?"

Cậu chưa kịp hỏi sao ông chủ Tạ rành dữ, đám người ở trong nhóm đã nổ lanh tanh bành:

Mầm non tương lai Chu Húc Húc: ??? [Dấu chấm hỏi của anh da đen]

Bà cô nhà mày: Ù uôi ~

Triệu Triệu: Ông chủ??? Ngài làm sao á?

Đại Mao cánh vàng: Chuyện bé xé ra to, tình thầy trò bình thường như cân đường hộp sữa thây.

Mầm non tương lai Chu Húc Húc: Chú lão Mao, chú không ngượng mồm à?

Đại Mao cánh vàng: .

Bốc Ninh: Không sao. Làm bộ không nhìn thấy đi.

Trương Nhã Lâm: Biết đâu gửi lộn, định nhắn tin riêng? Ngài ấy biết "thu hồi" không?

Bà cô nhà mày: Hóa ra!

Đại Đông hướng đến dòng sông (*): Chị Lam, chị bình tĩnh cho em nhờ. Chúng em ở tầng dưới mà nghe rõ mồn một tiếng gáy của chị đấy.

(*) Tên tài khoản của Đại Đông là "大东向河流". Nó là biến thể của "大河向东流" (Tạm dịch: những sông lớn đều chảy về hướng đông) - một câu hát trong bài "Hảo hán ca" thuộc bộ phim "Thủy hử".

Chuột: Quay cuồng trong mơ hồ.

Bô lão dân quốc: ?

Hạ Tiều hốt cả hền, vì vậy cậu hỏi Tạ Vấn.

Nhân dân nhiệt thành Hạ Tiểu Tiều: Ông chủ Tạ, sao ngài......

Tạ Vấn: Anh mày là Văn Thời.

Nhân dân nhiệt thành Hạ Tiểu Tiều: ???

Hạ Tiều động cái não tắt đèn tám trăm năm của mình. Thì ra là vậy. Chắc Văn Thời gửi tin nhắn bằng máy của Tạ Vấn.

Ủa, cầm lộn điện thoại hở?

Sau đó, cậu bị anh Văn của cậu đánh một đòn phủ đầu:

"Tối qua ngủ không để ý, sáng nay dậy cầm nhầm điện thoại."

Hạ Tiều soi đi soi lại từng chữ độ mười lần. Thấy không chữ nào chứa hàm ý, cậu tắt máy, đút nó vào túi quần.

Nội trong tháng, cậu éo muốn mở Wechat ra một lần nào nữa.

Thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro