Những điều phán quan cần biết trong khi mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Những điều phán quan cần biết trong khi mang thai》
• Nhan đề gốc: 孕期判官注意事项
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb84ed3e
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)
• Lưu ý: Thế giới ABO (α/β/Ω).

——————————————————

1.0
Tạ Vấn có mang rồi. Anh là người biết cuối cùng.

Hạ Tiều là người phát hiện đầu tiên. Hồi nhỏ đồng chí Tiểu Tiều sống với ông, vì vậy tuy cậu không lĩnh hội được bí quyết giải lồng nhưng thường thức thì cậu rành lắm. Mấy ông cụ ngu ngơ như bò đeo nơ có mà xách dép cho cậu.

Khi ăn cơm, Tạ Vấn ba bận buông bát để vào nhà vệ sinh.

Hạ Tiều không cầm đũa nữa. Cậu hỏi Đại Triệu: "Chị Đại Triệu ơi, khéo ông chủ Tạ có mang rồi cũng nên?"

Đại Triệu đang lo đứng lo ngồi thì tự nhiên, cô "ồ" lên như thể giác ngộ lí tưởng cách mạng.

"Lão Mao!!!"

Đại Triệu nhảy tót xuống ghế.

Hạ Tiều ngắm cái bàn đầy ắp đồ ăn một mình.

Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu mới rút điện thoại khỏi túi quần. Cậu điện cho Văn Thời.

Khi ấy, Văn Thời đang giải lồng ở nơi xa tít mù tắp. Hắn vừa ra lồng liền nhận được tin như sét đánh ngang tai của Hạ Tiều. Hắn ngẩn tò te ba phút tròn. Bốc Ninh sốt vó.

"Sư đệ, làm sao thế?" Hắn dè dặt. Mặc dù sư đệ của hắn vẫn y chang khối băng nhưng Bốc Ninh đoán chắc rằng Văn Thời không hề bình tĩnh.

"Tạ Vấn có mang rồi."

Ngoài thì dịu êm, song trong dữ dội.

"Goắt đờ...?!" Vừa nghe thấy, Chu Húc ngoảnh lại ngay. Thằng nhóc mắt chữ A mồm chữ O.

Nó đặt câu hỏi đến là thiểu năng: "Con ai dợ?"

"......"

"......"

Chả nhẽ Văn Thời ném phứt thằng cha Chu Bốc Ninh vào xoáy lồng cho xong.

.

Văn Thời nhờ Bốc Ninh mở trận hộ. Hắn về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Về đến nhà, hắn nhìn thấy ai đó có thai đang nửa ngồi trên chiếc ghế trường kỷ.

Tạ Vấn mới nôn. Mặt anh tái nhợt, người mệt lả.

Văn Thời chau mày.

Hắn đỡ anh dậy.

"Đi viện."

"Hở...? Làm chi?"

Văn Thời ngớ ra. Hắn nhìn hàng loạt dấu chấm hỏi bay trên đầu Tạ Vấn, hàng loạt dấu hỏi chấm bay trên đầu hắn.

Cậu ấm nhà họ Tạ không phân biệt nổi ngũ cốc (*), thường thức chả ra gì, làm phán quan là giỏi.

(*) Ngũ cốc: năm thứ cốc, gồm: đạo, thử, tắc, mạch, thục (lúa gié, lúa nếp, lúa tắc, lúa tẻ, đậu).

Không phải nói ngoa, ai đó từng tưởng cây lá ngón là cây kim ngân mà lại. Được cái mã thôi.

.

Mãi cho đến khi Tạ Vấn bị người yêu mình kéo đi viện, bị ép ngồi trước mặt bác sĩ và bị ép nhìn tờ kết quả xét nghiệm rành rành như canh nấu hẹ thì anh nhận ra những phản ứng khác thường mà anh có trong mấy ngày qua chính là tiếng còi báo hiệu sinh linh nhỏ nằm trong bụng mình.

Trong giây lát, anh bối rối.

2.0
Mang thai là chuyện bất thình lình.

Trong một cuốn sách xưa xửa xừa xưa, tổ sư gia của nghề phán quan được cho là tiên. Ngài vô tâm, vô tình, thành thử cơ thể của ngài thoát khỏi sự ràng buộc của giới tính.

Nếu ngài là một Alpha thì ngài không chịu ảnh hưởng của "hương". Nếu ngài là một Omega thì ngài không động đực và không có khả năng sinh sản.

Túm cái quần lại là ngài y xì đúc một Beta.

.

Chẳng mấy ai hay biết Tạ Vấn là một Omega.

Hồi ấy, Văn Thời từng tin sái cổ các chuyện sai lè lè. Hắn đã ngửi thấy hương của sư phụ bao giờ đâu.

Năm mười tám tuổi, hắn trở thành một Alpha. Trước mặt Trần Bất Đáo, hắn từng trót tiết ra hương của mình, có điều Trần Bất Đáo không mảy may phản ứng.

Từ đấy trở đi, Văn Thời không bị ám ảnh bởi nó nữa.

Hắn thích Trần Bất Đáo, chẳng việc gì đến giới tính.

Vả lại đời nào hắn lồng Tạ Vấn vào cái khung "Omega" nếu hắn không bắt quả tang anh đang uống một liều thuốc kiềm thúc.

.

Hai người thong thả về nhà.

Nhóm gồm những phán quan ở Ninh Châu đang nổ lanh tanh bành vì mấy quả dưa lê và dưa chuột của Chu • miệng như gầu dai • chuyên gia buôn chuyện • Húc.

Trương Lam: "Đù mé?! Tạ Vấn có chửa á? Văn Thời trâu bò vãi đái!"

Đại Đông: "Đù mé?! Tổ sư gia là một Omega?! Đã thế lại mang thai được?!"

Chuột: "Đù mé?! Tổ sư gia và lão tổ Văn Thời yêu nhau hở?!"

"......"

Chuột, rời khỏi cuộc trò chuyện đi.

.

Tạ Vấn vừa đọc tin nhắn vừa phì cười trước lời chúc của Bốc Ninh, lời hỏi thăm của Trang Dã và câu tán dương "sư đệ giỏi hết sảy con bà bảy" của Chung Tư.

Văn Thời ngồi cạnh anh, áp tay vào bụng anh, nghĩ tận đẩu tận đâu.

Tạ Vấn huơ tay.

"Người tuyết, hoàn hồn."

Văn Thời nhìn anh.

Tạ Vấn biết hắn đang hồi hộp.

Cho dù cảm xúc ấy rất đỗi mờ nhạt.
Cho dù cảm xúc ấy sướt qua mà thôi.

Hai người kinh qua hằng hà sa số kiếp nạn, kết thúc có hậu mới xa vời làm sao, được gắn bó tất giao thì còn gì bằng.

Qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai, chẳng yêu cầu sự hạnh phúc trọn vẹn, ai dè một món quà đặc biệt từ trên trời rơi xuống, thế là cuống cà kê lên.

Hắn và anh chưa hề đặt vấn đề: Họ cần làm gì khi một sinh linh nhỏ giáng hạ.

Hồi hộp là lẽ thường tình. Cả Văn Thời lẫn Tạ Vấn đều như vậy.

Mang thai lần đầu.
Lần đầu làm cha.

May sao, lần đầu nào cũng xảy ra khi ở bên người ấy.

"Người tuyết," Tạ Vấn ghẹo hắn, "Chúng ta có người tuyết nhỏ đến nơi rồi, vui chứ?"

Chẳng mấy khi con người hơn một ngàn tuổi này luống cuống y hệt đứa nhóc, nhưng hắn vẫn làm bộ tỉnh táo.

Người ấy là Văn Thời của Tạ Vấn.

"Vui." Văn Thời xích lại gần Tạ Vấn và hôn anh.

3.0
Nội trong một - hai tháng đầu tiên, đầu oắt con không lớn nhưng khi nó nổi cáu thì hơi bị căng. Đứa nhỏ suốt ngày hành hạ Tạ Vấn bằng các kiểu giời ơi đất hỡi.

Tạ Vấn không khảnh ăn, rất chi là dễ nuôi, mỗi tội các bữa ăn của anh thanh đạm hơn của người thường. Tuy nhiên, kể từ khi anh có mang, lão Mao cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt về khẩu vị của Tạ Vấn.

Thỉnh thoảng, dù đặt thêm mỗi một món thịt xuống bàn nhưng sau khi Tạ Vấn ngửi thấy, anh nôn mười phút lận trong nhà vệ sinh.

.

Vào một ngày nào đó, khi chuẩn bị ăn cơm trưa, Tạ Vấn bận tối mắt tối mũi trong phòng bếp. Văn Thời từng dặn lão Mao để mắt đến Tạ Vấn khi hắn đi có việc, nên lão cản anh:
"Ngài muốn ăn gì? Để tôi nấu cho."
"Chao (*)."
"Vâng... Hả?!"

(*) Chao: một loại đậu phụ lên men. Nó là một món ăn của ẩm thực Quảng Đông (Trung Quốc) và Việt Nam.

Tạ Vấn làm sao mà ăn chao được, thay vào đó là một bát mì với rau xanh và trứng gà vô cùng bổ dưỡng.

Cơn thèm ăn của người có thai lạ lùng nhở.

.

Vào buổi đêm của một hôm nào đó, tự dưng Tạ Vấn ngồi dậy.

Anh toan ra khỏi giường.

Văn Thời tóm lấy Tạ Vấn.

Mắt anh nhanh nhánh chứng tỏ anh đang tỉnh táo, lạ thay, lời nói của chủ nhân đôi mắt ấy ứ tỉnh cho lắm.

"Người tuyết, tôi muốn uống trà..."

"......"

Mặt lão tổ Văn Thời đanh lại.

Hắn nhìn vầng trăng vằng vặc ngoài kia. Sa mạc lời.

Văn Thời đắp chăn cho Tạ Vấn, mặc quần áo, đứng dậy.

"Nằm. Em pha trà."

.

Ngoài sự thay đổi về khẩu vị, Tạ Vấn còn thích ngủ hơn.

Kể từ khi anh có thai, Văn Thời không cho phép anh giải lồng, thành thử Tạ Vấn không hề ra khỏi nhà.

Quỡn, anh bèn đọc sách trên ghế trường kỉ. Quỡn gấp bội, anh bèn viết chữ trong phòng sách.

Thú thực, những ngày này và những ngày anh sống trên núi Tùng Vân na ná nhau. Khi không giải lồng, anh dạy đồ đệ; khi đồ đệ học xong, anh uống trà đọc sách trên đỉnh núi hoặc viết một số thứ để mà để lại cho hậu bối.

Đối với anh của ngày xưa, dù đọc sách một ngày đi nữa thì vẫn chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, anh của hiện tại chưa đọc nổi nửa tiếng đã gật gà gật gù.

Ở tầng trên, lão Mao bảo anh lên ăn cơm mấy lần nhưng anh im thin thít như thịt nấu đông. Lão vừa xuống nhà liền bắt gặp Tạ Vấn say giấc nồng.

Lão Mao sợ anh mệt vì lao lực, Tạ Vấn chẳng để tâm. Anh không mệt, quỡn thấy mồ. Bỗng dưng buồn ngủ, phải chăng ánh dương của ngày đông đẹp quá chừng.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

.

Đôi khi Tạ Vấn cạn lời dữ chứ bộ. Mặc dù anh là người có thai nhưng mọi người sốt vó hơn cả anh.

Anh không lo lắng cho thói quen bị thay đổi của mình, ấy thế mà lão Mao như đứng đống lửa như ngồi đống than. Tạ Vấn không chỉ cảm động mà còn mệt mỏi.

Cả Hạ Tiều nữa. Con rối nhỏ ấy đã sợ anh vì danh xưng "tổ sư gia của nghề phán quan" - thứ khiến cậu kẻ ranh giới giữa cậu và ông chủ Tạ - lại bồi thêm quả "mang thai", thể nào cậu cũng bay về miền cực lạc.

Và kẻ thần hồn nát thần tính nhất chính là cha ruột của oắt con trong bụng anh - Văn Thời.

Tạ Vấn - người ngồi trong phòng khách - định uống nước. Dây rối của lão tổ Văn Thời - người làm việc trong phòng sách - đến bàn trà để rót nước cho anh.

Tạ Vấn định tắm, Văn Thời không còn e ấp như mọi khi. Hắn nhất quyết đứng cạnh bên anh mà nom.

.

Một hôm nào đó, sau khi giải lồng, Chu Húc tiện thể tới thăm Tạ Vấn.

Như một thói quen, cậu lại gần ông chủ Tạ, nào ngờ Văn Thời xách mũ cậu rồi ném quách cậu đi.

"Anh Văn, em bẩn lắm à?"
Chu bán tiên dặn lòng chớ đảo mắt.

"Cậu vừa ra khỏi lồng, bẩn."

Chu Húc: "......"

Giá mà cậu đách sợ sợi dây trắng quá nhanh quá nguy hiểm của Văn Thời thì cậu đảo mắt từ tám đời rồi.

Tạ Vấn trêu Văn Thời: "Điệu này thì chẳng kẻo tôi trở thành người tàn tật sau khi oắt con ra đời."

Mặt lão tổ thuật rối lạnh như tiền: "Ừm."

Ừm? Là sao?

Nụ cười của tổ sư gia phụt tắt. Anh đứng ngay cán tàn.

4.0
Khi mang thai, Omega rất nhạy cảm, ỷ lại vào bạn đời của mình hơn mọi khi. Mặc dù Tạ Vấn tu đạo vô tình nhưng anh cũng không tài nào cưỡng lại được.

Kể từ khi anh có mang, Văn Thời chẳng mấy khi giải lồng. Ví bằng giáp mặt xoáy lồng củ chuối, bọn nhóc bó tay chấm com hết trơn thì hắn giúp đỡ chút đỉnh, không thì hắn ở nhà với Tạ Vấn.

Văn Thời ở nhà tức là lão Mao thất nghiệp, bởi lẽ đời sống và bữa ăn bữa uống của Tạ Vấn rơi tuốt vào tay bô lão dân quốc.

Vào buổi sáng, hắn dậy theo đúng giờ để nấu bữa sáng.

Ngày nào khi Văn Thời bưng vào phòng ngủ cốc sữa bò nóng, bức tranh người say giấc nồng ở trong chăn, tay ôm khư khư chiếc áo ngủ của Văn Thời cũng đập vào mắt hắn.

Nắng len qua rèm, luồn vào giường.

Văn Thời cúi đầu, hôn lên trán Tạ Vấn.

"Dậy nào."

Tạ Vấn không phải là keo dán người. Dù anh động đực hay bị đánh dấu đi chăng nữa thì từ "ỷ lại" vẫn không hề có trong từ điển của anh. Anh luôn bằng lòng với việc làm người sư phụ vỗ về Văn Thời bằng câu "không sao". Ngày đài tháng tiếu, người ta quên mất rằng Tạ Vấn là một Omega - một Omega với thiên tính.

Mặc dầu Tạ Vấn "lộ nguyên hình" do chịu ảnh hưởng của chức năng sinh lý, nhưng Văn Thời yêu lắm cái bộ ấy của anh.

.

Trương Bích Linh ghé vào thăm Tạ Vấn. May mà Văn Thời không ở nhà. Cô tán gẫu với Tạ Vấn trong phòng khách.

Người làm mẹ này suốt ngày sôi máu vì Chu Húc, tuy nhiên, khi nói về thời gian mang thai của mình, gương mặt cô sáng ngời hạnh phúc.

"Có nhiều điều cần biết trong khi mang thai. Không được uống thuốc bừa bãi, cần để tâm đến ẩm thực, có một số phản ứng là lẽ thường tình, chẳng hạn như buồn nôn, thích ngủ, vân vân và mây mây, đừng lo lắng làm chi, cứ bình tĩnh. Chín tháng, không dài, chẳng ngắn, đau thì thể nào cũng đau, có điều......" Trương Bích Linh bỏ lửng. Cô hỏi Tạ Vấn: "À, độ này ngài có gì lạ không?"

Tạ Vấn ngẫm nghĩ: "Cái ăn, giấc ngủ, không thích ở nhà một mình."

Trương Bích Linh đờ ra rồi bật cười.

Tạ Vấn vòng vo tam quốc là thế, song nói gì thì nói, cô cũng từng trải nghiệm, chả biết thừa: "Việc Omega khi mang thai không muốn xa Alpha của mình cũng dễ hiểu thôi. Điều ấy chứng tỏ sự khăng khít của hai ngài. Nếu ngài nhớ ngài ấy thì ngài hãy nói với ngài ấy, chắc lão tổ Văn Thời vui lắm."

Tạ Vấn cũng mỉm cười.

Dứt lời, Trương Bích Linh đứng dậy. Cô toan tạm biệt lại hướng mắt về phần bụng gồ lên của Tạ Vấn: "Ngài có bầu được năm - sáu tháng à?"

"Tầm năm tháng." Tạ Vấn vuốt bụng. Anh không dằn nổi sự háo hức và niềm vui.

"Ừm, thai bình thường là tốt." Trương Bích Linh nhìn con người hơn ngàn tuổi nhưng phơi phới tuổi xuân. Cô nghĩ bụng: Người có mang từ một khuôn mà ra nhỉ, vị tổ tông này khác gì.

"Chúc ngài mẹ tròn con vuông."

Mang thai là quá trình vất vả và hạnh phúc nhất trên đời.

Thực ra, việc mình to bụng không khiến mình hạnh phúc, việc khiến mình hạnh phúc là việc mình biết rằng con của mình là kết tinh của sinh mệnh hai người.

.

Khi Trương Lam ghé vào thăm Tạ Vấn, cô chọc anh: "Chẳng mấy chốc nhà sẽ có thêm một cục cưng nhở."

Tạ Vấn xua tay: "Một cục cưng là đủ."

Bà cô lớn nhà họ Trương hoang mang, Văn Thời đỏ mặt, bèn chui tọt vào phòng sách.

Bà cô thông suốt. Thương thay đứa nhỏ, hỡi ôi địa vị trong gia đình và người mẹ chả chí công vô tư gì sất của nó.

Các cụ nói chí phải: ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, không chệch đi đâu được.

5.0
Bụng càng lớn thì Tạ Vấn càng nặng. Chỉ trong vòng hai tháng, hàng chục đã lên tới hàng trăm. Lúc rỗi rãi, ông chủ Tạ hay phàn nàn với Văn Thời, tuy khác nào trêu người ta. Văn Thời đành phải đổ điêu cho oắt con.

Trong tháng thứ bảy thứ tám, ngoài đi viện để kiểm tra, Tạ Vấn không còn đi đâu. Anh nằm trên ghế trường kỉ hoặc trên giường một ngày giời, khi thì xem vô tuyến, khi thì đọc sách. Anh không thể đi đâu với chiếc bụng lớn nhường này.

Cân nặng dồn tuốt về bụng. Anh có cảm tưởng mình đang đeo một miếng sắt, đứng lâu thì đau lưng mỏi gối.

Chắc để "có đầu có đuôi" hay củ cải củ cà gì gì, các dấu hiệu có thai mấy tuần đầu tự nhiên nhảy xổ ra khiến Tạ Vấn thường thức trắng.

.

Thai máy lần đầu tiên vào một buổi tối. Sau khi ăn tối, hai người ngồi xem vô tuyến, bỗng Văn Thời nghe thấy tiếng của người ngồi cạnh.

"S......"

Hắn lo lắng, ngờ đâu Tạ Vấn cười với hắn.

"Oắt con đang đá tôi."

Văn Thời áp tay vào bụng anh.

Hắn cảm nhận được.

Trong khoảnh khắc, hắn khó lòng diễn tả được cảm xúc của mình. Mặn, đắng, chát, cay, ngọt, nhưng sung sướng nhiều nhất.

Lão tổ thuật rối mỉm cười. Hồi lâu hắn mới hỏi Tạ Vấn: "Nó làm đau anh à?"

Thật ra chẳng đau là bao, ngặt nỗi nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh xích lại gần Văn Thời: "Đau lắm, người tuyết, khi nó ra đời em phải làm cho nó biết tay nhé."

Tổ sư gia nghề phán quan đúng là diễn viên thượng đẳng có khác: Giọng anh khàn khàn, coi bộ ấm ức ra phết.

Nếu Lão Mao nghe thấy câu của anh thì thể nào con chim ấy cũng sa mạc lời.

Đáng tiếc, lão tổ thuật rối lại đứ đừ đừ trước anh. Tạ Vấn nói rằng anh đau, hắn tin.

Văn Thời nắm chặt tay anh. Hắn nói: "Ừm."

6.0
Ngày dự sinh càng gần thì Tạ Vấn càng khó chịu. Vì cổ tử cung bắt đầu mở nên theo chỉ định của bác sĩ, anh phải đi đi lại lại với cái bụng to kềnh. Anh đau đến nỗi mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm.

Người sống trên núi Tùng Vân chuyên môn cứng đầu cứng cổ, may mà tuy Tạ Vấn không kêu ca nhưng Văn Thời tinh ý, cho nên trong mấy ngày này, hắn luôn an ủi Tạ Vấn hết mực.

.

Nửa đêm.

Tạ Vấn được đưa vào phòng sinh.

Anh vật lộn một ngày một đêm, Văn Thời đợi chờ một ngày một đêm.

Sau này, hễ hồi tưởng lại ngày hôm ấy là Hạ Tiều bảo lần đấy là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi "sợ hãi" của anh Văn: mặt xám mày xanh, nom ghê bỏ bố.

Phụ nữ sinh con đẻ cái ắt tạt qua Quỷ Môn quan, Văn Thời chả rõ mười mươi là gì. Người mình yêu nhất đang nằm trên bàn giải phẫu, làm sao mà hắn bình chân như vại được.

.

Bác sĩ bế đứa nhỏ đi ra và thông báo rằng mẹ tròn con vuông.

Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong tim rơi xuống.

Hắn cảm ơn bác sĩ, nhưng không còn tâm trí nào để nhìn oắt con vì đôi mắt mãi hướng về Tạ Vấn trong phòng mổ.

.

Khi hắn bước vào, Tạ Vấn đang ngủ mê mệt.

Mồ hôi đẫm mặt. Vài giọt nước mắt còn đọng lại. Rã rời.

Văn Thời cúi đầu hôn lên trán anh.

Thấy một Tạ Vấn như vậy, hắn xót ruột.

"Tốt lắm rồi." Hắn nói sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro