Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Tuyết》
• Nhan đề gốc: 雪
• Bản ngôn ngữ gốc: https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com/post/1f500ce9_1cb5d5cbb
• Tác giả: 鲸漯 (https://zhizhangshouhengdinglucom.lofter.com)

——————————————————

Mười lăm tháng chạp. Tuyết rơi.

Tuyết nhẹ như bấc. Chúng chất đống trên sân.

Tuyết rơi quả là chuyện hi hữu vì Ninh Châu ở vào phía nam của Tần Hoài.

Nàng Đại Triệu và nàng Tiểu Triệu sống chung với Tạ Vấn tại Ninh Châu đã mấy năm, thấy tuyết là mặt hơn hớn, chạy vọt ra vườn mai sau nhà.

Văn Thời đứng ở ngoài hiên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, khum tay hứng một bông tuyết.

Bông tuyết trở thành nước.

Hắn quay về miền kí ức.

.

Núi Tùng Vân độc một mùa. Ở đỉnh núi, năm nào cũng có bốn mùa đông.

Hạ khây khẩy lạnh; xuân và thu thoang thoảng hương tuyết; đông vừa về, những nơi từ sườn núi trở lên liền ngộp trắng.

Ngọn nước bạc sa đến tận ngày xuân sang.

Băng tan, mai rơi, sự sống lấp ló.

Văn Thời luôn tò mò nguyên nhân Trần Bất Đáo, kẻ thích những thứ dồi dào sức sống, sống ở nơi ngợp trời sắc trắng.

Trần Bất Đáo có thích tuyết không? Văn Thời chẳng biết.

Riêng Văn Thời, hắn dành cho tuyết một tình cảm đặc biệt.

.

Hồi nhỏ, Văn Thời không thích tuyết rơi.

Tuyết rơi đồng nghĩa với hạ nhiệt, hạ nhiệt đồng nghĩa với ốm quặt quẹo.

Hễ nghĩ về tiến độ học tập thuật rối là hắn bồn chồn khôn nguôi. Bao giờ hắn cũng chịu khó, cố gắng để khỏi bị bỏ rơi bởi các sư huynh, nhưng do ốm đau, hắn phải nằm chết gí một chỗ.

Văn Thời nắm rịt dây rối. Hắn toan đứng lên, ai dè Đại Triệu ấn hắn xuống.

"Cậu nằm im cho tôi nhờ." Đại Triệu tặc lưỡi.

"Nằm yên nha." Tiểu Triệu nhại lời.

Văn Thời sinh bệnh nên chả giở cái chứng củ chuối mọi ngày nữa. Hắn không chấp hai chị em kia.

Hắn thao láo nhìn trần nhà. Chán như con gián.

Thời gian trôi theo từng lần mở và nhắm mắt của hắn.

Sẩm tối. Hắn bừng tỉnh.

Đầu giường ánh đèn rọi. Chiếc đèn chiếu sáng khuôn mặt của người đang trông hắn. Trần Bất Đáo.

Văn Thời mượn đèn ngắm người.

Ai nấy đều cho rằng Trần Bất Đáo là một vị thần tiên được trời sinh đất nuôi, tài giỏi không gì không làm được. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, Văn Thời nhìn thấy vô số mối ưu sầu của vị sư phụ đang nhắm mắt.

Chắc Trần Bất Đáo có cảm giác hắn dậy nên anh cũng mở mắt. Đôi mắt lim dim, nước mắt còn đọng lại.

Văn Thời nhìn anh. Lòng xộn rộn.

"Trần Bất Đáo."

"Hửm?"

"Mấy thứ trong người tôi lại tràn ra à?"

Tôi lại rước phiền về à.

Trần Bất Đáo ngẩn tò te. Nhưng anh mau chóng vui cười trở lại.

Anh xoa đầu Văn Thời.

"Không. Cảm lạnh thôi. Đánh một giấc là khỏi."

"Ngủ đi. Ta nom con."

Văn Thời gật đầu. Hắn nhắm mắt.

Ở ngoài kia, tuyết rơi một đêm ròng. Ở đầu giường, Trần Bất Đáo nom hắn một đêm ròng.

.

Khi Văn Thời lớn hơn một chút, hễ đông về là hắn và các sư huynh cùng qua đêm ở sườn núi.

Hương rượu ngát lừng, nước canh sôi sùng sục. Bốn người túm tụm lại, chuyện nổ như pháo rang.

Văn Thời kiệm lời, thành thử hắn toàn nghe chứ không nói, thảng hoặc lắm hắn mới trả lời dăm câu.

...

Chỉ với vài hớp rượu ấm, hắn có thể quắc cần câu.

Rượu khiến hắn nóng ran.

Dù đánh chén no say và tạm biệt các sư huynh rồi nhưng lúc đi trên đường núi, ngực hắn vẫn phừng phừng một ngọn lửa.

Gió của núi Tùng Vân lạnh căm căm, con đường núi dày đặc tuyết trắng, song Văn Thời không hề lạnh.

Đi hoài mà men say chả thuyên.

Khi hắn đến đỉnh núi, nhác thấy ánh đèn chập chờn trong phòng sư phụ, hắn mới bớt chếnh choáng.

Lạ thay, ngọn lửa trong trái tim hắn cháy bùng. Một ngọn lửa không thể bị dập tắt, một ngọn lửa cháy rực một góc trời.

Mặc gió tuyết phương bắc, ngọn lửa ấy giải phóng cái nồng nã của mình.

Tựa chiếc đèn tỏa sáng sau giờ Tý trong đêm đông.

Mới đột ngột làm sao, mới êm dịu làm sao.

.

Mấy đệ tử ruột thường buôn dưa lê lúc trà dư tửu hậu. Thể nào bọn họ cũng bảo biệt danh mà sư phụ đặt cho sư đệ hợp quá đi chứ.

Văn Thời là đứa nhỏ do núi Tùng Vân sinh dưỡng, thành ra cái nết và cái mặt y xì đúc đống tuyết ở núi Tùng Vân. Lạnh thấy mồ.

Tuyết dày, mai nở, không khí lạnh tăng cường.

Vào giờ Ngọ (*) của ngày đông, Trần Bất Đáo ngồi nấu trà ở ngoài hiên trên đỉnh núi.

(*) Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ.

Anh huơ tay sau màn hơi, "Người tuyết, đừng hóng gió đông nữa, lại đây uống trà nào."

Khối băng rắn nhất có thể tan chảy trước mùa xuân, lẽ nào Văn Thời không thể.

Nếu hắn làm người tuyết lạnh lùng được thì hắn cũng làm dòng nước ấm áp trong ngày xuân được.

Điều kiện tiên quyết là người ấy là Trần Bất Đáo.

.

Thời gian Văn Thời được sống trên núi Tùng Vân đã cạn. Những trang kí ức về vài chục năm ít ỏi bị hắn lật đi lật lại bao bận, đếm không xuể.

Văn Thời ghi tạc tuyết ở núi Tùng Vân vào tim.

Hắn bước ra cổng Vô Tướng mười hai lần, băng qua đại giang nam bắc, từng rất nhiều lần bắt gặp tuyết rơi.

Hoặc trận tuyết nhỏ ở phía nam, hoặc trận tuyết lớn ở phương bắc. Lần nào tuyết rơi, hắn cũng cảm thấy thiếu một điều gì đấy.

Thiếu cái gì? Hắn không nhớ.

Hắn mất trí nhớ. Bỗng hơi cô đơn.

Mãi sau này hắn mới biết, hắn thiếu một người ngắm tuyết cùng với hắn.

Điều hắn nhớ chẳng phải là tuyết trên núi Tùng Vân.

Hắn nhớ một người sống trên núi Tùng Vân, một người gọi hắn là "người tuyết".

Hắn nhớ Trần Bất Đáo.

.

Thời gian rảo bước, tuyết ở Ninh Châu rơi lả tả, chưa hề dừng chân.

Nhờ hai tiếng "người tuyết" mà Văn Thời hoàn hồn. Trang chuyện cũ khép lại.

"Nhìn em mãi, còn đợi chờ chi? Lạnh đến đỏ cả tay này."

Tạ Vấn nắm tay hắn. Văn Thời đứng sững như trời trồng. Một dòng nước ấm chảy từ tay về tim.

Thì ra "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" là vậy.

Thì ra yêu là vậy, thì ra đau là vậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tạ Vấn.

Hắn định nói với anh về chuyện xưa mà mình mới hồi tưởng lại, nhưng vừa mở miệng đã nuốt bà lời xuống.

"Ông chủ!"

Ở bên cạnh cây mai trắng, Đại Triệu ới khôi chủ của mình. Tạ Vấn toan lại gần nhưng anh bị Văn Thời túm.

"Mặc thêm áo đi. Lạnh."

Văn Thời choàng chiếc áo đỏ nằm tênh hênh trên mặt ghế lên người anh.

Hắn dõi mắt theo anh chứ không đi cùng.

Đóa hoa lửa dưới trời tuyết trắng nom đến vui mắt.

Tuyết đậu xuống đầu Tạ Vấn, anh không hảy nó đi. Nhoáng một cái, tóc đã trắng phau.

Mắt Văn Thời chạy theo sát nút anh. Trong giây lát, hắn giật mình trước cái ảo giác thoáng qua.

Họ như hai con người bình thường trên thế giới này: gặp nhau, yêu nhau, từ thuở xanh tóc đến khi bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro