Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng vàng soi xuống
Câu hát này đã cho cô bao hy vọng tiến về phía trước.Câu này trong một bài hát của thần tượng cô yêu thích-Trương Bảo Uyên.Không biết tự bao giờ Tuyết Nhi lại thích Bảo Uyên đến thế.Có lẽ là khi cô xem một chương trình có Bảo Uyên tham gia với vai trò làm giám khảo.Từ đó cô bắt đầu là fan của Uyên.Ngày nào cũng nghe và tải những bài hát của Bảo Uyên.
Cô ngồi trên ghế sofa vừa nhâm nhi tách trà vừa nghe nhạc của Bảo Uyên:
Ta đang say sưa màng
Ta đang miên man giữa ngàn...
Bài hát này rất hợp với tâm trạng của cô bây giờ.Một bài hát nói lên tâm tư tình cảm của cô gái đang...yêu.Tuyết Nhi lại nhớ lại mối tình của mình khi còn là học sinh cấp một.
Cô đứng dậy,cầm điện thoại gọi cho Mộc Thiên Lệ-cô bạn thân của Nhi.
-Hi! Tưởng quên con bạn đểu ngày xưa của cậu rồi chứ?Thiên Lệ nói
-Muốn quên cũng không quên được đó,Lệ Lệ à.
-Vậy hả?Mà cậu gọi cho mình chi vậy ?
-À!Cuối tuần này rảnh không?
-Có!Chuyện gì?
-Gặp mình ở quán cafe cũ. Có vài chuyện muốn bàn với cậu.
-Ok.
Cô dập máy,gọi tiếp cho người bạn có thể gọi là người bạn tri kỷ-Đình Nhiên Nhi. Gọi mãi mà Nhiên Nhi vẫn chưa bắt máy. Đến khi Tuyết Nhi gọi tới cuộc thứ năm đầu dây bên kia mới bắt máy.
-Chào bà! Dạo này bà có khỏe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro