Chung bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cấp một là một khoảng thời gian tươi đẹp, bạn không cần lo nghĩ , không bị la mắng nhiều vì những hành động "trẻ trâu", bạn bè chơi với nhau vui vẻ bình đẳng, sống trong sáng và vô tư.
    Lớp một, anh cũng biết cô nhưng không thân lắm, thậm chí chưa có nói chuyện với nhau một câu nào.
   Lớp hai, hai người là bạn, và cũng chỉ dừng lại ở mức bạn mà thôi. Trong lớp học có hai dãy bàn, mỗi dãy sẽ có hai tổ. Anh và cô ở cùng một dãy. Cô là tổ trưởng tổ một, ngồi bàn đầu tiên nhất. Anh là tổ viên tổ hai, ngồi bàn cuối cùng ở góc lớp. Không có cơ hội tiếp cận, không có cơ hội nói chuyện, vậy thì làm sao mà phát triển được chứ. Ấn tượng lúc đó của anh với cô, cũng giống như người chị sinh đôi của cô, là một bạn học nữ dễ thương và học giỏi hơn anh, chỉ là cô hơi ít nói hơn chị mình.
   Lớp ba, là một dấu ấn rất đậm, bắt đầu từ một quyết định của cô giáo, nó thay đổi cả cuộc đời và nhận thức của anh. Là một học sinh không được nghe lời cho lắm (có sử dụng một số biện pháp nói giảm nói tránh)- tất nhiên một giáo viên sẽ không thể nào quản lí một lớp học mà có nhiều những thành phần giống như anh; vậy nên sẽ có một số bạn học giỏi ngoan ngoãn nghe lời chữ đẹp ít nói nào đó được sắp xếp ngồi bên cạnh những bạn "mang thuộc tính hiếu động". Cô ngồi bên cạnh anh.

   *Có thể việc xưng "anh" và "cô" hơi không đuợc phù hợp lắm nhưng đây giống như chỉ là hồi tưởng lại thôi mà, giờ họ đã trưởng thành rồi, nên mình sẽ để như vậy cho có màu "ngôn tình" nhé.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro