Chương 0: Giới thiệu nội dung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Có yếu tố thô tục, chửi thề.

Ngày xửa ngày xưa, khi những con người chết đi có khả năng xuyên không đến một thế giới khác thì họ luôn được hưởng một cuộc sống vai chính tốt đẹp, không phú cũng quý, không thì là vai phản diện có tiền có quyền, có thể đảo chính. Nhưng! Lý nào tới thời của ta lại trở thành một tên nhân vật chính của ngược văn, vừa nghèo vừa không có nhan sắc, thậm chí vận đen như than!!?!! Ối mẹ ơi!! Hằng ngày phải sống trong thấp thỏm, lo âu, sống trong cái thời thế có thể ngược bán sống bán chết lúc nào không hay thật sự khổ cực! Ta thật sự muốn biết, tác giả của tiểu thuyết này là mẹ ghẻ à?! Hành nhân vật chết đi sống lại thì thôi đi, bây giờ là ta hưởng hết phúc phần của tên này đó!!! Huhu, ta thật muốn về nhà mà!
Mỗi khi Mặt Trời ở đằng Đông hửng sáng, khi những con người giàu nức vách đổ tường còn cuộn trong chăn ấm, thức dậy sẽ được người người hầu hạ rửa mặt, mặc đồ, ăn uống thì ta đây, vì để cho cuộc sống bớt nghèo khổ, vì để không bị đói chết đã phải ra ruộng từ sớm, cuốc đất, trồng rau, xong liền phải chạy về chăm mấy con heo, con gà, lục đục cả nửa ngày trời mới thảnh thơi, vừa buông xuống, ngước lên nhìn trời cao kia thì, tối mợ rồi....
Cuộc sống là thế, ta đã buông xuôi, khóc ròng rã hết mấy hôm rồi quay về quỹ đạo, sống dè dặt để đề phòng tai họa ngược thân. Sau đó ta còn ưu ái tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ, ngủ đến trưa cho thật đã đời. Ai mà ngờ, mới sáng tinh mơ, con gà trống nhà ta đã cất cao chiếc giọng to như loa phát thanh của nó, gáy lên "Ò Ó O O". Ôi đựu, ta thật muốn phanh thây nó!!! Ngày nghỉ coi như mất, ta đành lủi thủi vác cuốc ra đồng, lại định trồng thêm ít rau thì xa xa nơi gần tịt, ở bụi cây kế bên chỗ ta đứng vang lên hai giọng nam nữ, à...nói đúng hơn là tiếng rên "a ưm a" của cô gái ấy thì đúng hơn... Ta bất giác, đứng như Trời trồng, đông cứng như bị đóng băng, ngay lúc này...ta thật ước bản thân mất đi khả năng nghe cho rồi!!!!
Ta vốn dĩ chỉ ước bóng ước gió thôi nhưng ối mẹ ơi, cứu ta!! Điều ước thành sự thật mợ rồi!!
Một ngày đẹp trời, khi ta nhớ về khoảng khắc mệnh ta khó thoát bị bay xuống vách đá chênh vênh, ta đã đưa ra một quyết định táo bạo để tránh thiên tai. Đó là, ở nhà. Haha! Không ngờ đúng không? Chỉ cần ta không ra ngoài, sẽ không có chuyện rơi xuống vách đá, càng sẽ không có chuyện gãy tay gãy chân, nhưng thế quái nào? Vận đen đủi của nhân vật quá cao rồi, ở nhà không làm gì cũng bị dính đạn?! Ngồi yên cũng bị nhắm tên?! Ta chỉ ở nhà tránh nạn thôi nhưng ai ngờ nạn ở nhà còn kinh hồn hơn, may mà ta trong cái rủi thì có cái XUI, né được mũi tên từ hư không lao đến con tim thì mũi tên ấy liền ghim thẳng vào tai mình. Đúng là gặp Quỷ... Nhưng ta phúc lớn mạng lớn, chỉ bị điếc chứ chưa có chết, chảy hơi nhiều máu chút, ngất hơn mấy ngày tí, còn lại đều ổn cả, trừ ta.
Sau đó, ta đã trải qua ngàn vạn lần khổ cực dưới ngòi bút của mẹ ghẻ tiểu thuyết, trở nên khá giả một tí, không hẳn là một tí mà là chẳng khá lên tẹo nào, vẫn nghèo kiếp xác, một xu trong túi cũng không có. Rồi cả trăm triệu lần vô duyên vô cớ vớ phải xui xẻo, uống một chén trà liền bị hạ độc, đi một dặm đường liền bị trật chân, tự dưng khi không cũng bị chó cắn. Móe!! Ta không muốn sống nữa rồi!! Mắc giống gì mà xúi quẩy dữ vậy?!!!
Nhưng coi như may mắn nhỏ nhoi vẫn còn đi, Ông Trời vẫn còn có mắt! Ban cho ta một cái bình yên giá mười lượng bạc, trả mấy đời cũng chưa hết!! Cuối cùng phải chịu cảnh nhà đất không còn, bán cả để trả nợ. Mà bán hết rồi, có cầm cả thân ta cũng chưa trả hết nợ, sau cùng vẫn là chịu khổ, bị chủ nợ bám theo, suốt ngày lải nhải, nhưng hắn đâu ngờ, ta bị điếc, còn lâu mới nghe, hắn có nói cả năm ta cũng không lọt tai một chữ! Thật có lợi mà. Trên con đường ăn lông ở lỗ, không chốn dung thân, ta phiêu bạt khắp nơi vừa kiếm tiền trả cho chủ nợ, vừa tránh tai họa tự nhiên giáng lên đầu, ta mới chợt nhận ra rằng...có chủ nợ đi theo cũng thật phiền!! Ta chẳng làm được gì cả, có mặt hắn vô là mọi chuyện đều đổ vỡ tan nát, bất kể nơi đâu cũng không nhận ta làm, sao cùng vẫn là phải mượn nợ, ăn bám của tên chủ đó tiếp. Qua những ngày tháng vui đến muốn đấm vào mặt nhau, ta càng ngày càng thắc mắc, tò mò về tên chủ nợ đấy của ta. Cũng bởi, hắn vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, có khi là thiếu gia của một đại gia tộc nhưng tại sao cứ phải bám theo một con nợ như ta? Hằng ngày cho ta ăn chực, mượn nợ? Ta nghĩ nát óc cũng không ra nên cũng chẳng để ý nữa nhưng mà về sau...ta mới biết, hắn luôn kè kè theo ta là vì:
Nhìn ta thuận mắt nên muốn đem về làm người hầu.
Ta cạn lời rồi, không muốn cãi với hắn. Với lại, có hắn đi theo ta cũng cảm thấy yên tâm hẳn, có lẽ là do tình tiết ngược lên bờ xuống ruộng ít đi chăng? Ta không biết vì sao nữa, nhưng cuối cùng cái kết cho quyển tiểu thuyết này, cái kết cho nhân vật này, cũng là cái kết của ta...chỉ có thể là chết. Cũng phải thôi, đây là một câu chuyện ngược toàn tập, là do ta xui thôi, xui đến nỗi xuyên vào câu chuyện máu chó này! Ta cứ thế đã biết trước kết cục của mình, cho dù có tránh cũng khó thoát, chỉ mong cái chết đến với ta đơn giản là một sự nhẹ nhàng giải thoát, chẳng hề đau đớn, chẳng hề thương tâm. Ta lặng thầm như thế, bắt đầu khoảng đời còn lại, ăn không ngồi rồi, nằm đấy chờ chết. Nhưng sau đến lúc cuối rồi, Ông Trời vẫn có thể nhẫn tâm ban cho ta cảm giác nuối tiếc làm gì? Ban cho ta sự hối hận, không muốn xa trần thế? Ban cho ta một chút ánh sáng ấm áp nhỏ nhoi? Ta có thể thay đổi số phận của mình không? Ta có thể ở lại không? Bởi vì, bởi vì...vẫn còn người đang ràng buộc ta.
"Ta thích ngươi!"
Ta đã nhìn thấy, hiểu được những gì hắn nói thông qua khẩu hình miệng, ta đã lén học nó, đọc qua cử chỉ nói của người khác và rồi ta đã biết hắn nói gì. Ta ngẩng ra nhưng rồi ta vẫn vờ như không hề hiểu, ta nghiêng đầu như hỏi hắn và hắn chỉ ngượng cười, chống cằm nhìn ta trong sự dịu dàng, hắn thở dài và hắn cũng tìm cách lấp liếm điều mình vừa nói.
Hắn thương hại ta sao? Ta không biết...
Hắn bảo vệ ta sao? Ta không biết...
Hắn thích ta sao? Ta không biết...
Ta không biết, từ đầu tới cuối ta đều không biết. Cho đến cuối cùng, ta mới hiểu ra...trong cái rủi có cái may là gì. Hóa ra trước giờ hắn đi theo ta không phải vì nợ, số tiền ta bán ruộng nhà trả hắn đã đủ tiền nợ rồi, nhưng hắn vẫn đi theo ta, vì hắn thắc mắc một kẻ điếc như ta có thể làm được gì? Sau đó hắn mới phát hiện, vận ta đen như phân! Nên mới tội nghiệp ra tay cứu giúp. Dần dần hắn cứ thế đi theo ta mãi lúc nào không hay, từ đấy cũng bắt đầu trở thành thói quen của hắn. Trong mắt hắn, ta chỉ là một tên nông dân thô thiển, nghèo túng, vận mệnh đen đủi, nhan sắc thiếu thốn nhưng mỗi khi không thấy ta, không ở cạnh ta, hắn lại cảm thấy tâm trống một mảnh, đầu óc ong ong vang lên tiếng nói của ta, hiện lên dáng vẻ tầm thường của ta, rồi một thời gian dài, hắn mới phát hiện ra, bản thân hắn...
Dường như đã thích ta rồi.

**Nhan sắc tầm thường của Tiểu Bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro