Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay không có mây , ánh nắng chiếu trực tiếp vào đâu tôi khiến tóc tôi nóng lên . Thực ra tôi có thể đi xe đến nhà họ Lưu , nhưng tôi lại chọn đi bộ để quan sát những gì đang diễn ra ở Tứ Xuyên

Đây là lần đầu tiên tôi đi đến Trung Quốc , không khí ở đây rất là náo nhiệt . Chúng tôi đi bộ rất là lâu , bỗng tiếng nói của người dẫn đường vang lên :

" Thưa ngài , đã đến dinh thự nhà họ Lưu "

Khác với trí tưởng tượng của tôi , dinh thự này rất là lớn . Cửa lớn mở ra , họ mời tôi bước vào . Rộng đến như thế sao ?

Hương thơm của các loài hoa bay vào mũi tôi , 1 mùi thơm rất là dễ chịu không quá nồng cũng không quá nhạt . Lưu lão gia và Lưu phu nhân ra đón tiếp tôi

" Chào ngài , mừng ngài Thiếu Tướng đã đến dinh thự của tôi rất mong được học hỏi từ ngài " Lưu lão gia nói

Tôi cười khẽ và nói : Không không phải là tôi học hỏi từ ông mới đúng Lưu lão gia "

Ông ấy chỉ cười và mời tôi đi tiếp . Lưu lão gia nói ông ấy có 1 người con trai tên là Lưu Dĩnh ( Loki ) , cậu ta rất chăm chỉ học thành và rất ít nói chuyện với ai ngoại trừ tôi , phụ nhân của tôi và vú nuôi Bạch Thị

Điều này khiến tôi có mong muốn gặp được cậu ta , để xem cậu ta trong nhiều thế nào . Đang đi thì tôi nhìn thấy có 1 người con trai tầm khoảng 24 tuổi , tôi thắc mắc hỏi Lưu lão gia :

" Người đó là ai vậy ? Lưu lão gia ? "

Lưu lão gia cười và đáp lại tôi : " Đó là con trai tôi Lưu Dĩnh "

Tô ngạc nhiên : " Cậu ta không giống trong tưởng tượng của tôi "

Lưu lão gia cười phá lên : " Vậy ngài nghĩ con trai tôi như thế nào ? Hả ?  "

Tôi không trả lời Lưu lão gia mà chỉ đứng đó , bất ngờ Lưu lão gia gọi con trai của ông Lưu Dĩnh ( Loki ) . Cậu ta quay lại nhìn Lưu lão gia hoặc là nhìn tôi . Tôi cũng không chắc nữa nhưng ánh mắt cậu ta sắt bén như dao vậy , 1 phát là chết

Bỗng nhưng tim tôi đập nhanh 1 cách khó hiểu , tôi hiếm lắm tìm mới đập nhanh như vậy . Tôi quay mặt sang chỗ khác tránh nhình thấy ánh mắt muốn giết người của cậu ta

Bất ngờ Lưu lão gia kêu cậu con trai của ông ta qua đây để chào hỏi tôi . Tôi bình tĩnh thở vào 1 hơi rồi xoay mặt lại , cậu ta đang đi lại chỗ tôi

" Dạ thưa cha , cha gọi con " Lưu Dĩnh nói

Tôi khá là bất ngờ , tôi tưởng đâu cậu ta sẽ nói chuyện 1 cách cọc căn y như cậu ta vậy

" Mau lại đây , chào ngài Thiếu Tướng đi con " Lưu lão gia nói

Ánh mắt của cậu ta nhìn tôi , giống y như là tôi là người cậu ta ghét . Không suy nghĩ gì nhiều tôi đưa tay ra và muốn bắt tay với cậu ta , nhưng tôi chợt nhận ra là lòng bàn tay tôi chảy rất nhiều mồ hôi . Tôi không dám đưa tay vào lau cho nó khô mồ hôi , cộng thêm việc bầu trời hôm nay khá ôi bức nó khiến tôi chảy càng nhiều mồ hôi hơn , tôi rất là lo sợ , sợ rằng bản thân sẽ làm mất mặt cha của tôi

" Chào cậu Lưu Dĩnh , rất vui được gặp cậu tên Trung Quốc của tôi là Ảnh Quân hoặc cậu có thể gọi tôi là Thor tùy ý cậu " Tôi nói

Nhưng hình như Lưu Dĩnh cậu ta không có hứng thú bắt tay với tôi

" Đây là tên người Mĩ mà cha nói với con sao ? " Lưu Dĩnh nói

Giọng của cậu ta nghe như rất chán ghét tôi , tôi không biết là bản thân đã làm gì để cậu ta ghét đến như vậy

" Nếu cha chỉ gọi con đến đây chỉ để gặp tên người Tây này thì còn xin phép đi đọc sách tiếp !! " Lưu Dĩnh nói

" Này này còn trai , ta đâu chỉ gọi con đến để chào Thiếu Tướng đâu ? " Lưu lão gia nói

" Vậy cha gọi con đến để làm gì ? " Lưu Dĩnh hỏi

" Ta gọi con đến để con là người cùng với Thiếu Tướng đây đi tìm hiểu văn hoá Trung ấy mà " Lưu lão gia nói

" Con không muốn !! " Lưu Dĩnh nói . Cậu ta chau mài lại lộ rõ vẻ khó chịu

" Vậy còn có chịu làm hay không ?? " Lưu lão gia nghiêm giọng lại

Bầu không khí lúc này khá là căng thẳng. Bất ngờ Lưu Dĩnh lên tiếng :

" Vậy còn làm là được chứ gì ? "

Lưu lão gia mỉm cười sau đó nói với tôi :

" Vậy ngài nghỉ ngơi trước rồi ngày mai thằng bé sẽ dẫn cậu đi "

Tôi gật đầu đồng ý , sau đó Lưu lão gia Sài người hầu dẫn tôi đến 1 căn phòng đó sẽ là nơi tôi nghỉ ngơi trong vòng 2 tháng ở đây

Họ mời tôi ăn cơm , những món Trung Quốc này tôi ăn không quen nhưng tôi vẫn cố nuốt vào . Tối uy nghĩ rồi từ từ mình sẽ quên với mấy món này thôi

Sau khi ăn tối xong tôi đi dạo vòng quanh định thự , tôi đi ngang phòng của Lưu Dĩnh . Tôi cũng không biết nữa , tôi lén nhìn vào thì đột nhiên vú nuôi Bạch đã đứng sau tôi từ lúc nào khiến tôi giật mình

Bà ấy không nói gì mà bước vào phòng , tôi cũng đi về phòng của mình tắt đèn và ngủ chờ đợi sáng hôm sau .

=================>

Hết rồi mong mấy pện ủng hộ mình pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro