p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Y/N, cô còn đứng ngây ra đấy làm gì? Nhanh lên!"

Bạn cảm nhận một lực kéo rất mạnh từ một nam nhân phía trước mình. Không phản kháng gì được anh ta, cơ thể bạn nhanh chóng di chuyển để bắt kịp anh trên hành lang đổ nát. Thật ra không phải là không muốn phản kháng, mà là không thể. 

---

Cách đây mấy ngày trước, khi bạn đang phục vụ trong quán rượu nhỏ ở Soho, London- nơi bạn chỉ được trả vài đồng bèo bọt và bị ngược đãi về thể chất lẫn tinh thần, có một người khách lạ bước vào và gọi một món đồ uống lạ. Anh ta muốn được ngồi trong phòng riêng và nháy với cô rằng sẽ trả gấp ba lần số ngày lương hôm ấy của bạn. Mất hy vọng vào cuộc sống, mất hy vọng vào chính bản thân mình, bạn chấp nhận lời đề nghị ấy với một tâm thế chẳng còn gì để mất vì rốt cuộc, bạn chỉ biết dựa vào chính mình để sống qua ngày thôi.

Nam nhân với áo măng-tô ngồi ngay ngắn, trên miệng ngậm điếu thuốc và thở khói ra rất chậm rãi. Anh trông có vẻ như là một người rất quyền lực. Và thật sự rất điển trai. Bạn không dám nhìn lâu vì vẻ lãnh đạm toát ra từ người anh khiến bạn rùng mình, không biết mình sẽ gặp chuyện gì tiếp theo. 

"Ngồi đi." Anh kẹp điếu thuốc đang cháy dở vào hai ngón rồi vẫy, chỉ xuống phần ghế dài ngay cạnh mình. Có tỏ ý thiện chí đấy, nhưng vẫn làm bạn ngần ngại. 

"Tên cô là gì?" Giọng nói vang lên, là giọng Birmingham. 

"Y/N, thưa ngài." 

"Họ trả cô bao nhiêu đồng một giờ?"

"3 shilling/giờ, thưa ngài."

"Từ giờ cô không phải làm ở chỗ này nữa."

----

Từ đó, nam nhân đã làm đảo lộn thế giới của bạn. Anh mang bạn về ngôi biệt thự đồ sộ nhất mà bạn từng thấy trên đời này, với các căn phòng trải dài ra trước mắt và biết bao tiện nghi mà bạn nghĩ mình chẳng có cơ hội được trải nghiệm. Cũng có phải lỗi của bạn đâu, bố mẹ bạn rời bỏ khỏi cuộc đời quá sớm và để bạn tự vật lộn vươn chải một mình từ khi còn nhỏ tuổi. Bạn nghĩ rằng nếu mình làm việc ở đây, được trả công và được ngủ lại thì sẽ hợp lý và đỡ bị lời bàn ra tiếng vào nhưng anh quả quyết nói không. 

Anh sẽ biến mất trong ngày, và đến tối mịt mới về. Thậm chí có hôm còn không về. Bạn được tận hưởng mọi dịch vụ ở đây, từ nấu ăn cho đến giặt giũ đều có người lo cho cả. Giờ bạn còn có thời gian rảnh để làm những điều mình thích. Nó khiến bạn sướng phát điên nhưng không dám bộc lộ ra vì bạn không muốn trông thật ngốc nghếch. 

Bạn còn nhớ, vào một đêm trăng khuyết, bạn đã ăn tối xong và bước lên những bậc cầu thang. Tuy ở đây được 2 tuần nhưng bạn vẫn vô cùng tò mò với những bí mật của ngôi biệt thự. Một trong số chúng được nằm trong chính bức khung tranh dát vàng nằm ở trên tường- vẽ một người phụ nữ tóc vàng. Trông cô ấy thật sự rất mỹ lệ. Dù có hỏi những người hầu nhưng họ không dám nói về người phụ nữ ấy. Vậy là bạn đã đánh liều đi vào căn phòng ấy, căn phòng luôn được đóng kín nhưng lại không được khóa ở lầu Tây của biệt thự. 

Tách.

Tiếng mở đèn vang lên, một không gian hiện ra trước mắt bạn. Tuy màu sắc của nội thất vô cùng ấm áp nhưng nó không có hơi người từ rất lâu rồi. Đây là phòng dành cho hai người. Trên kệ tủ đối diện giường có khung ảnh của nam nhân và Charlie- cậu bé đáng yêu mà bạn phải trông chừng trong ngày. Bạn nắm lấy tay nắm ngăn kéo rồi mở ra, lọt thỏm là một khung hình- là anh với người phụ nữ tóc vàng ấy- vô cùng sạch sẽ, bóng loáng mặc dù toàn bộ mặt gỗ của ngăn tủ bám đầy bụi. 

"Cô đang làm cái gì vậy?" Nam nhân đanh giọng khiến bạn giật mình quay ra nhìn, suýt chút nữa là đánh vỡ khung ảnh. "Tránh xa khỏi đó đi!"

Anh đang say. Tóc rối bời, ánh mắt có phần mệt mỏi. Nhưng ánh mắt xanh sáng quắc đó đang nhìn cô đầy giận dữ, long sọc. 

"Xin lỗi anh... Tôi.."

Bạn đứng đơ ra, nam nhân tiến tới với tay vào phần cổ của bạn, đẩy bạn vào tường. Giờ người bạn và anh chỉ cách nhau vài xăng-ti-mét, bạn cảm thấy hơi cồn đang phả dữ dội vào mình. Bạn lấy tay mình định gỡ ra khỏi tay anh, nhưng trong vài giây đã nhận ra đây là một sai lầm. Anh là một người lính vô cùng tinh nhuệ, đã vào sinh ra tử trong Thế chiến và thậm chí còn nhận được huân chương. Sẽ không có cách nào để thoát ra được đâu.

"Làm ơn, anh đ-đang không tỉnh táo..."

Chết tiệt. Thần chết đang trên đường đến bắt linh hồn bạn rồi, bạn nghĩ.

Đột nhiên nam nhân thả bạn ra. Khi bạn đang thở gấp vì thiếu ô-xy, bàn tay anh lướt tới vết sẹo trên ngực trái của bạn- thứ xấu xí mà bạn đã cố gắng che lấp bấy lâu năm đang được phô ra ngoài. Bạn rùng mình.

Trong mắt của nam nhân dần đầy nước. Anh bàng hoàng ôm lấy đầu mình, miệng không ngừng lẩm bẩm nói không, không, không. Bạn sững sờ vô cùng. Chưa bao giờ thấy người đàn ông ấy lại dễ vỡ như vậy.

"Đầu tôi đã như thế này từ rất lâu rồi. Kể từ trận chiến. Grace đã ở đây để giúp, nhưng.." Anh mấp máy môi, đôi mắt xanh ngọc chợt tối sầm lại. Không biết anh đã mất bao công sức để tạo dựng nên lớp phòng vệ đanh thép đó đối với mọi người, để rồi cuối cùng nó cũng phải vỡ vụn vì những ám ảnh trong quá khứ. Anh có cả một gia đình để chăm sóc và quan tâm tới từng thành viên một, nhưng anh lại chọn không chia sẻ mấy về vấn đề của mình cho bất cứ ai. Cho đến khi bạn thấy được cảnh này.

Bạn ôm anh. Đôi tay bạn đặt lên bả vai đang run rẩy, kéo nam nhân lại gần mình. Bạn có thể cảm nhận được rõ mùi hương cơ thể của anh, nó áp đảo cả mùi cồn kia. Nó thật là quyến rũ. Không cần phải nghi ngờ gì nữa, bạn dám chắc rằng cả đám phụ nữ phải quỳ rạp để được anh chú ý. Tay của anh khẽ luồn qua eo bạn, khiến bạn có chút rùng mình vì sự kích thích này. Anh thả bạn ra, rồi lại xích gương mặt như tượng tạc ấy lại gần bạn, mũi chạm mũi. 

Đêm hôm đó bạn ngủ cạnh anh, nhưng anh không có động chạm gì đến bạn. Khi bạn vừa thức giấc vì tiếng động-đó chính là nam nhân, chỉnh chu lại bộ cánh của mình và đi giày, anh không quên quay lại nhìn bạn và chúc buổi sáng tốt lành rồi nói mình có việc phải đi trước nên không thể dùng bữa cùng được.

Đúng là kiểu của Thomas Shelby, con sói đầu đàn của Peaky Blinders.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro