ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thomas...

Leo khẽ thì thầm tên người ấy trong giấc mơ. Từ bao giờ mà cậu thật ám ảnh người ấy đến vậy, đôi lúc cậu cảm thấy đau khổ khi không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm méo mó không có điểm dừng này.

Trong giấc mơ cậu bị bóng đêm đè đến mức ngạt thở, xung quanh cậu không một bóng người, chỉ có cậu và màn đêm bao trùm tất cả. Thứ cảm giác chênh vênh không điểm tựa và bức bối này khiến Leo sợ hãi một lúc. Sau đó như đã quen với bóng đêm, cậu cố gắng mò mẫm đi từng bước một. Nhưng càng đi càng không thấy lối ra, vẫn là là một màn đêm dài thăm thẳm tựa cơn ác mộng đời cậu sẽ vĩnh viễn không kết thúc.

Cậu đi tiếp đi tiếp, hy vọng về thứ ánh sáng viển vông nhưng ôi thôi, càng đi đôi chân cậu càng nặng nề, như thể cậu bị 2 tảng đá đè dưới chân mà lết từng bước. Đầu óc cậu dần trở nên trống rỗng, đôi mắt cậu mờ đi, và phổi cậu như bị bóp nghẹt... Leo đáng thương, cậu không chỉ đang ở trong bóng đêm, mà cậu còn đang chìm xuống dưới đáy đại dương thăm thẳm. Và như thế, Leo bị biển sâu làm nghẹt thở, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của cậu, cậu khuỵu xuống, cảm nhận đôi mắt khép dần đi.

- Tôi hận cậu, Thomas...

Hận không thể tự mình bơi lên khỏi thứ biển sâu ngột ngạt kia là thứ cậu hận nhất, phải không Leo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro