Things we knew

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều Newt biết ở Thomas rằng anh có tính tự lập, biết tự lo cho mình, có chính kiến, mạo hiểm và chút... ngu ngốc?

Hẳn là vậy rồi.

Việc Thomas tự chạy vào Mê Cung khi cánh cửa đang đóng lại đã đủ khiến các thành viên ở Trảng cỏ biết.

Nhưng Newt biết Thomas là người ấm áp, quan tâm đến mọi người xung quanh hơn cả bản thân

Thomas biết cách chỉ dẫn, có tố chất làm lãnh đạo, có tính thuyết phục cao nữa.

Newt chưa bao giờ hết khâm phục Thomas.

Từng giây từng phút một.

__________________________________

Những điều Thomas biết ở Newt rằng cậu có tính quyết đoán, thẳng thắn, lo lắng cho các thành viên trong Trảng cỏ như mẹ của bọn họ vậy (?) (Mama Newt :v )

Thomas luôn thắc mắc tại sao giữa tiết trời nóng đến phát điên và nắng cứ rọi xuống đầu mà Newt vẫn giữ được màu da trắng như thế.

Newt ít nói, nhưng chất giọng người Anh của cậu lại quyến rũ chết người.

Đẹp.

Nếu Thomas phải diễn tả Newt bằng 1 từ thì sẽ là từ đó.

Đó chỉ là những thứ cơ bản mà họ biết về nhau thôi...

____________________________________

- Hey Greenie! Chuẩn bị tinh thần để chạy vào Mê Cung chưa? - Minho quàng vai Thomas, giọng phấn khởi.

- Chắc thế.

Thomas cười, rồi từ đâu Newt chạy đến chỗ bọn họ, anh ngây người ra một chút...

Minho thấy thế đánh Thomas một cái.

- Tên đần này! Cậu chưa nói với Newt nữa hả?

- Ờ... Ừm... Cái đó thì... - Thomas ậm ừ

- Hai cậu đang nói về gì vậy?

Newt vừa đến nơi, ánh mắt khó hiểu nhìn hai người bạn.

Cửa Mê Cung sắp mở, Newt đến để đưa Thomas và Minho đi

- À không có gì.

Minho vẫy tay, cùng lúc đó Mê Cung mở ra, và việc này đã cứu Thomas vì 15s đứng đó cũng làm anh thấy ngượng chín mặt.

- Đi thôi Greenie!

Minho chạy vào trước, sau vài bước chân là đến Thomas.

___________________________________

Thomas nghĩ thế này cũng tốt, chạy suốt ngày trong Mê Cung, giết Nhím Sầu (nếu có), đầu óc toàn để ghi nhớ các đường đi nước bước của các bức tường.

Không còn thời gian nghĩ ngợi đến Newt nữa.

Nhưng Thomas đã lầm, cuối ngày, sau khi ra khỏi đó, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái chạm vai, từng giọng nói nụ cười của cậu đều khiến Thomas rơi vào trạng thái cứng đờ trong 10s tiếp theo.

"Nói ra cho Newt biết chắc cũng sẽ tốt hơn như Minho bảo...

Nhỉ?"

___________________________________

Đó là buổi tối, các thành viên ở Trảng cỏ đang đốt lửa trại, quây quần bên ngọn lửa ăn uống vui vẻ.

Newt và Thomas ngồi sau một thân cây to, mặt hướng về cánh cổng lớn. Vẫn vui vẻ chuyện trò như thường.

- Hey Newt.

- Yes Tommy? Có chuyện gì thế?

- Cậu có biết yêu là gì không?

Không một câu trả lời. Thomas nhìn qua Newt, ánh mắt xa xăm như cậu đang suy nghĩ.

- Một cảm giác kì lạ.

- Và?

- Cũng thật kì diệu.

Nói đến đây Newt nhìn qua Thomas, sâu vào ánh mắt của đối phương, Thomas dường như có thể thấy chính mình trong đó, ấm áp.

- I love you Newt.

1...

2...

3...

4...

5...

Mặt Newt đỏ lên, cậu im lặng không biết nói gì.

Hay nên nói gì.

- Sao thế Newt? - Thomas cười

- Bloody hell Tommy! - Newt rủa Thomas rồi lấy tay che mặt.

- Có ai nói cậu dễ thương lần nào chưa?

- Chưa...

- Giờ thì có rồi đó.

Thomas nói khẽ rồi nghiêng mình đến để hôn lên môi Newt...

___________________________________

The most important thing we knew about each other that...

I'm in love with you...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro