you are the one and only.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 giờ sáng.

Người đàn ông cao lớn ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách một cách điềm tĩnh. Lúc này đang là một giờ sáng.

Rầm rầm...

Cùng lúc đó, có vẻ như có một cô nhóc nào đó đang cố gắng mở cửa một cách điên cuồng.

Thế này là quá đáng lắm rồi đấy. Hôm nay say đến mức không thể tự mở cửa được sao? Chết tiệt, rồi mày sẽ biết tay anh.

"P'Thomas, mở cửa cho Rain đi."

Người đàn ông cao lớn còn chưa kịp bước tới cửa, người bên ngoài đã hét lên thúc giục anh mở cửa.

Uống rượu say đến mức đó, không biết tự lượng sức mình chút nào. Thomas khẽ lắc đầu rồi đi về phía cửa.

Cạch.

Ngay khi cửa được mở ra, ngã nhào vào lòng anh không phải em gái mà là một cậu trai lạ hoắc.

Thomas nhíu mày với vẻ nghi hoặc. Anh nhìn cô em gái nhỏ đang đứng đó cười một cách kì lạ.

"Rồi người đang ôm anh... là ai?"

"Đây là ai?"

"Chỉ cần trông người ta một đêm thôi, nha anh."

"Anh hỏi đây là ai?"

"Trẻ lạc đấy, Rain nhặt được."

Câu trả lời khiến Thomas không nói nên lời. Bình thường, em gái chưa bao giờ đưa bất kỳ chàng trai nào về nhà. Đây là lần đầu tiên.

"Vậy tại sao lại...!"

Ngay khi anh định mở miệng mắng em gái, cô bé nghịch ngợm đó đã lao vun vút vào phòng tắm.

Thomas quay lại chú ý tới người trong lòng.

Anh hít một hơi sâu rồi dìu người mảnh khảnh đó vào bên trong.

---

Một gia tộc lâu đời như nhà Chungmanirat, tất nhiên là có hai quy tắc sắt đá chính:

Nếu là nữ thì không được có thai trước khi kết hôn.

Nếu là nam thì không được làm phụ nữ có thai (trước khi kết hôn).

Và chính hai quy tắc này là lý do chính khiến Rain không dám đưa chàng trai mà cô mang về lên giường ngủ chung.

Nghe có vẻ cổ hủ nhưng hai quy tắc này đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Con cháu trong gia đình thường được dạy phải tuân thủ quy tắc này một cách nghiêm ngặt.

---

Thomas đặt cơ thể của cậu "trẻ lạc" này lên chiếc sofa trong phòng, căn phòng đầy những tác phẩm nghệ thuật được đặt rải rác một cách lộn xộn. Anh cúi xuống quan sát người đang nằm bất động trên sofa một cách kỹ lưỡng. Đó là một chàng trai trẻ có khuôn mặt xinh đẹp, có lẽ tuổi cũng xấp xỉ với Rain, em gái của anh. Nhìn từ cách ăn mặc thì đây chắc là lần đầu tiên cậu nhóc đi chơi ở quán bar, đã mặc áo sơ mi dài tay rồi còn cài hết cúc nữa chứ.

Thomas đi lấy áo khoác dài tay đặt trên ghế rồi ném cho người đang co ro nằm đó. Như dự đoán, vừa nhận được áo, cậu ta liền ôm chặt ngay lập tức.

---

2 giờ 4 phút sáng.

Thomas vẫn chưa ngủ.

Anh chọn ngồi hoàn thành nốt bức tranh còn đang dở dang, quay lưng lại với chàng trai trẻ. Thực ra, anh vốn định để cậu ta ngủ ở phòng khách một mình, nhưng với tình trạng say xỉn thế này, nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ không chịu trách nhiệm nổi, nên đành phải đưa cậu ta vào phòng làm việc ngủ.

"Khát quá..."

"Huh...khát quá"

"..."

Thomas liếc nhìn chàng trai trẻ rồi lặng lẽ đi lấy nước cho cậu. Người cao lớn bước đi trong bóng tối một cách thành thạo. Vì là chủ nhà, nên anh nhớ rõ mọi ngóc ngách, dù có đi trong bóng tối thì cũng không phải là vấn đề.

Nhưng đối với ai đó không quen thuộc thì...

"Ối!", có người vấp chân vào bàn.

Thomas quay lại nhìn về phía tiếng động, anh thấy cậu bé đó đang lén đi theo mình ra ngoài.

"Đi theo tôi làm gì?"

"Sợ..."

"Sợ cái gì?"

"Sợ...ma."

Chàng trai trẻ liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt sợ hãi.

"Có thứ khác còn đáng sợ hơn ma đấy."

Ngay sau nghe thấy câu nói đó, cậu bé liền nhảy vào ôm eo người cao lớn từ phía sau trong sự kinh hoàng.

"Thứ đáng sợ hơn ma... là gì vậy?"

"Là người mà cậu đang ôm chặt đấy."

...?

Cậu bé nhíu mày như đang suy nghĩ mãi không ra.

"Đáng sợ chỗ nào? Nếu nói đẹp trai đến mức muốn ôm thì còn có lý."

"Say rồi thì đừng có nói linh tinh."

"Tôi không có nói linh tinh..."

"Đồ gà con..." Anh nói khẽ.

"Hả? Tôi nghe thấy đó!"

Người cao lớn liếc nhìn chàng trai trẻ. Anh nhìn thấy nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt ngọt ngào của cậu, một cảm giác đặc biệt nào đó dâng lên trong lòng, anh nhanh chóng đi tới mở tủ lạnh lấy chai nước.

Anh đưa chai nước cho chàng trai trẻ và đẩy cậu ra xa. Thomas bước qua cậu một cách thờ ơ, làm cho người bị ngó lơ không hài lòng lắm. Cậu cảm thấy như bị đối phương khinh thường, và lời vừa rồi của anh dường như đã đụng chạm đến lòng tự ái, khiến cậu không thể bỏ qua được. Cậu quyết định bước theo sau người cao lớn như muốn đòi lại công lý.

"Đợi đã..."

Thomas dừng lại, người cao lớn đứng chờ cho đến khi cậu bé đến gần rồi quay lại đối mặt.

"Anh rút lại lời nói vừa rồi đi."

"Lời nào?"

"Anh nói tôi là... đồ gà con."

Thomas nhíu mày và nhìn chàng trai trẻ từ đầu đến chân với vẻ thách thức. Người cao lớn cúi xuống bên tai cậu và thì thầm.

"Không."

"Nhưng tôi không phải gà con như anh nói nhé."

Chàng trai nắm chặt chai nước trong tay, nắm chặt đến mức Thomas cũng phải chú ý tới. Khi thấy vậy, anh quyết định sẽ tiếp tục trêu chọc đối phương thêm chút nữa, muốn biết cậu bé này có thể làm được gì.

"Vậy thì chứng minh đi, chứng minh rằng cậu không phải gà con như tôi nói."

"..." Cậu nhóc nghẹn lời, cậu chỉ cảm thấy mình không phải là như vậy nhưng lại không biết phải chứng minh bằng cách nào.

Thomas cười nhếch mép và nhìn cậu nhóc với ánh mắt của kẻ thắng cuộc. Anh chỉ đùa giỡn chút thôi, nhưng không ngờ nhóc con lại dễ bị khiêu khích đến vậy.

"Nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép, tôi quay lại làm việc đây."

"Khoan đã!"

"Gì?"

Thomas quay lại đúng lúc người nhỏ hơn lao vào người anh. Hai cơ thể gần như bật ra, nhưng may mắn là Thomas nhanh tay nên đã kịp giữ lấy eo cậu...

Ở khoảng cách gần như thế, gương mặt thấp hơn vô tình nhìn lên người ở trên, khiến cho tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Càng nhìn người đàn ông cao lớn một cách gần gũi như vậy, cậu càng nhận ra rằng anh ta...

Đẹp trai quá chừng...

Người đàn ông cao lớn từ từ hạ thấp đầu xuống cho đến khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

Ánh mắt sắc bén quan sát chàng trai trẻ một lần nữa và anh nhận ra rằng cậu bé này có một gương mặt nhẵn nhụi, làn da mịn màng, đôi mắt to tròn, mũi nhỏ cao và đôi môi căng mọng. Hơn nữa, khuôn mặt cậu còn nhỏ xinh và thanh tú. Ngay cả trong bóng tối mờ mịt, anh vẫn có thể cảm nhận được rằng cậu nhóc này đáng yêu đến nhường nào.

Khi khuôn mặt của cả hai dường như đang bị hút vào nhau như hai cục nam châm, người cao lớn hơn đã kịp thời tỉnh táo lại trước khi bầu không khí đi quá giới hạn.

Gương mặt góc cạnh nhanh chóng lùi lại và quay đi hướng khác.

Cậu bé con cảm thấy có chút thất vọng về người trước mặt.

Đó là vì vài giờ trước...

---

Cậu em xinh trai này tên là Kong, học năm 2 khoa kỹ thuật. Trước đó, cậu đã đánh cược với hội bạn rằng nếu qua đêm nay mà cậu vẫn còn "zin", cậu sẽ phải đứng khỏa thân múa gà nướng trước khoa...

Kong luôn là sinh viên đứng hạng nhất, học giỏi và xuất sắc trong các hoạt động, ngoại trừ một điều... chính là chuyện "đó". Cậu đã lỡ miệng đánh cược với bạn rằng không có gì mà Kong đây không làm được. Không ngờ tụi nó lại lôi chuyện này ra khắc chế cậu: "Nếu mày giỏi thế thì đi "bóc tem" trước đêm nay đi!"

Mọi trang bị đã được bạn bè cậu chuẩn bị sẵn sàng. Bao cao su nhét sẵn vào túi quần, còn tận tâm dặn dò rằng đừng quên biện pháp bảo vệ.

Ban đầu, cậu nghĩ mình đã gặp may vì có một cô gái xinh đẹp tới bắt chuyện và rủ cậu về nhà. Kong tự tin rằng đêm nay sẽ cậu sẽ được khai trai, nhưng mọi thứ đều đổ sông đổ bể vì cô gái đó không dẫn cậu lên phòng mà lại giao cho anh trai cô ấy.

Thôi kệ đi! Còn vài giờ nữa là hết ngày, nếu qua ngày mai mà vẫn chưa mất zin thì mình toi chắc. Mang tiếng là Kong học bá, mất gì thì mất nhưng không thể mất mặt được. Mở hàng với đàn ông hay đàn bà thì cũng là mở hàng thôi. Chúng nó cũng không bắt buộc là phải làm với phụ nữ.

Nghĩ đến số phận ngày mai, cậu đành anh dũng xông pha vậy.

"Ai mới là đồ gà con, hôn một cái mà cũng không dám."

Người cao lớn nhíu mày như thể đã bị chàng trai trẻ chọc giận.

Anh quay lại nhìn chằm chằm.

"Cậu nói cái gì?"

"Anh mới là đồ gà con đó."

"..."

Thomas nhếch miệng cười khẽ. Anh từ từ đi tới gần khiến Kong phải lùi lại từng bước một. Không biết từ lúc nào mà lưng cậu đã dán lên trước cửa một căn phòng.

Cạch! Người cao lớn mở cửa và cả hai biến mất vào trong căn phòng đó.

---

Phòng ngủ của Thomas không bao giờ bật đèn, là một căn phòng tối theo phong cách anh thích. Chỉ có đèn bàn trên đầu giường để bật khi cần thiết. Trong khi môi của người đàn ông đang mải miết hôn lên chiếc cổ trắng ngần trên giường, anh lại cảm thấy tiếc nuối vì nụ hôn trước đó bị đẩy ra chỉ vì câu nói "Em thở không kịp." Anh đành phải chuyển sang chơi đùa với những điểm nhạy cảm khác.

Cậu bé này tuy tay chân lóng ngóng nhưng lại rất khiến anh hài lòng, đặc biệt là cơ thể cậu cực kì nhạy cảm. Dù bàn tay anh có rong ruổi đến đâu, chú gà con trong lòng anh cũng giật mình run lẩy bẩy.

"Đ-đợi đã!"

"Làm sao?"

"Tôi hay anh phải dùng cái này?"

Kong giơ hộp bao cao su lên trong khi hơi thở của cậu đang dần trở nên nặng nề. Không thể phủ nhận đây là lần đầu tiên của cậu, hơn nữa lại là với đàn ông. Cậu bé con chưa từng học qua chuyện này nên không biết phải làm gì.

"..."

Thomas úp mặt vào cần cổ trắng mịn, cố nhịn cười đến run cả người.

"Anh bị sao vậy?"

"Không có gì." Anh cố dằn lại tiếng cười và làm như không có chuyện gì.

"Để tôi tự xử lý. Em cứ nằm yên đó."

"Ừm ừm." Cậu bé gật đầu lia lịa.

"Anh mau đeo đi kẻo quên."

"Được."

Thomas vươn tay bật đèn trên đầu giường trong tình trạng không mặc gì.

Khi đèn bật lên, một cặp mắt mở to trong sự ngạc nhiên. Thomas cười khẽ và lắc đầu khi thấy người kia đã quên rằng mình cũng đang không mảnh vải che thân.

"Để xem nào." Người đàn ông cầm hộp bao cao su để dưới đèn để xem kích cỡ. Anh thở dài rồi ném hộp bao cao su vào góc phòng.

Người bên dưới nhìn theo với đôi mắt mở to. "Ném đi làm gì chứ!?"

Người phía trên cúi xuống nhìn người bên dưới.

"Size này nhỏ quá."

"...Vậy là không định dùng à?"

"Ai bảo thế." Thomas cúi xuống mở ngăn kéo và lấy một bao vuông ra. "Cái này mỏng hơn, chắc là dùng thay được."

"..."

Kong nhìn bao màu đỏ hình vuông trong tay người kia rồi ngẫm nghĩ. Trữ bao cao su trong phòng như thế này thì chắc là thường dẫn người khác về đây ngủ rồi!

Mà sao mình lại thấy khó chịu với anh ta chứ?

Kong cảm thấy hơi thất vọng. Cậu không biết tại sao một người vừa mới gặp lần đầu mà lại có thể khiến cậu lún sâu đến mức này. Càng bị anh ta chạm vào lại càng thấy thích, thích đến mức không thể kiểm soát bản thân được...

Cuộc ân ái tình cờ bắt đầu nhưng lặp lại không ngừng, kéo dài cho đến tận sáng...

---

Kong cố gắng đẩy cơ thể không còn sức lực lên. Cậu cúi người lấy quần áo mặc vào rồi chầm chậm nhìn vào người đang nằm trên giường.

Sức đâu ra mà hùng hục như trâu thế không biết.

Cậu cúi xuống nhìn đống bao cao su đã dùng trên sàn. Chết tiệt, họ đã làm bao nhiêu lần rồi? Kong không nhớ nổi. Lúc đó tâm trí rối bời ai còn tâm trạng mà đếm chứ. Nhưng giờ gạo cũng nấu thành cơm rồi, đếm thử xem cũng được. Thật ra cậu cũng tò mò muốn biết đi...

Ngón chân bắt đầu đẩy bao cao su nhẩm đếm trong đầu.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Kong ngồi gục đầu vào tay và tự mắng mình một trận. Cậu không những không ngăn lại mà còn đáp ứng anh ta hết lần đến lần khác.

Nếu anh Namping và bà biết được chắc chắn sẽ đánh chết mình...

Cậu rón rén rời khỏi phòng với bước chân nhẹ nhất có thể. Cậu lén trốn về nhà trong tình trạng kiệt sức.

Về đến nhà cũng đã bảy, tám giờ sáng rồi. Nhưng may mắn là sáng nay không có lớp học (vừa nhận được thông báo trong nhóm chat). Kong tranh thủ cơ hội này để nghỉ ngơi vì cảm thấy trong người cực kỳ uể oải, giống như sắp bị bệnh...

---

"Tối qua đi chơi ở đâu vậy?"

Thomas hỏi em gái trong khi người kia đang đưa cháo vào miệng.

"P'Thomas muốn biết làm gì ạ?"

"Không có gì."

"Rõ là có gì mà, anh nói đi thì em mới nói."

"Để đi thử."

"Hả? Tai em có nghe nhầm không đấy? P'Thomas định đi bar á?"

"Đâu có gì lạ đâu?"

"Hướng nội như anh mà muốn đi bar á!", cô bé la to.

"Suỵt... Nhỏ thôi, làm người ta hết hồn."

"Chấn động thật mà. Em thấy P'Keng rủ rê bao nhiêu lần mà anh có chịu đi đâu. Hôm nay anh bị làm sao vậy?"

"Thật sự không có gì mà, chỉ muốn mở mang đầu óc chút thôi."

"Thôi được rồi... để em gửi địa chỉ cho anh."

Thomas gật đầu nhẹ. Anh chỉ cười nhếch môi một chút nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Chuyện đêm qua như một giấc mơ vậy vì cậu bé đó rất dễ thương. Anh cảm thấy hứng thú với sự ngây thơ trên giường của cậu. Mọi thứ đều ngoan ngoãn nghe theo lời anh, không hề bướng bỉnh chút nào.

"P'Thomas! P'Thomas!"

"Gì?"

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. Có chuyện gì không?"

"Là em muốn hỏi về người em dẫn về tối qua, anh để cậu ấy ngủ ở đâu vậy?"

"Khụ! Khụ!" Thomas sặc cháo. Anh đặt thìa xuống rồi cầm nước lên uống. "Ngủ trong phòng làm việc của anh."

"À, em cũng nghĩ vậy vì anh không bao giờ cho phép ai vào phòng mình. Ngay cả em cũng chưa bao giờ được vào. Đúng là cái số mình không bao giờ được hưởng phúc."

"Nói hơi quá rồi đấy! Mà chuyện đưa người lạ về nhà, anh còn chưa tính sổ với em đâu." P'Thomas cau mày quát em gái.

"Thì tại vì...em chỉ thấy tội nghiệp cậu ấy thôi. Thấy say quắc cần câu nên thử rủ về chơi. Ai mà ngờ là cậu ấy lại đồng ý thật. Lạ ghê, nhìn ngây thơ như vậy mà. Ăn mặc cũng đàng hoàng nữa. Nhưng tổng thể trông dễ thương quá nên em mới dẫn về."

"Ừm, may mà cậu ấy không phải người xấu. Lần sau đừng dẫn ai linh tinh về nữa."

"Dạaaa"

Ren chắp tay lên vái để trêu chọc anh trai mình. Thực ra thì cô ấm này chẳng bao giờ thực sự biết hối cải đâu, rồi lại chứng nào tật nấy thôi.

Không thể tưởng tượng nổi nếu Rain còn ở nhà lớn thì cô nhóc có được bay nhảy tự do như thế này không. Kể từ khi chuyển ra ngoài sống với anh trai, cô toàn chơi bời lêu lổng suốt. Nhưng ít ra thì cô cũng chưa bao giờ bỏ bê việc học.

Thomas không phải kiểu nuông chiều em gái quá mức, nhưng anh luôn dành cho cô một sự tự do nhất định. Cô nhóc có thể đi đâu và làm gì tùy ý, miễn là phải biết tự chăm sóc bản thân. Nếu không thì sự tự do mà cô đang có sẽ bị bà nội tước mất...

---

Kong đã nằm bẹp trong phòng cả ngày rồi. Ban đầu, cậu định dậy đi học nhưng không thể ngồi dậy được. Cơ thể cậu ấy như bị chôn vùi dưới đất, nặng nề và không còn chút sức lực nào cho đến khi...

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, theo sau là tiếng bước chân và kết thúc bằng việc một bàn tay đặt lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ. Không ai khác ngoài anh trai của Kong, tên là Namping. Anh đã tốt nghiệp được vài năm và hiện đang làm biên tập viên cho một tạp chí thời trang nổi tiếng.

Hôm nay anh đã phải nhanh chóng hoàn thành công việc để chạy xe như bay về nhà xem em trai. Điện thoại nổ cả trăm cuộc nhưng đều không bắt máy. Ở nhà thì không có ai, còn bà nội đã đi lễ từ sáng sớm.

"Đúng như anh đoán, sốt cao thế này...Ơ, cái gì đây?" Namping cúi xuống, sau khi nhìn thấy vết bầm trên cổ của em trai mình thì trố mắt lên.

Không thể nào sai được, đó rõ ràng là dấu hôn, hơn nữa còn không chỉ có một dấu. Vậy có nghĩa là...

"Kongggggggggg!"

Namping dựng em trai dậy và tra hỏi một mạch về sự thật rằng đêm qua không phải em ấy qua đêm ở nhà bạn, mà là đi ngủ với người lạ và thậm chí là đã phát sinh quan hệ với người đó...

Tối qua, anh không thể liên lạc được với em trai nên đã gọi cho Nat, bạn thân của em ấy. Nat cũng xác nhận rằng Kong ở lại nhà cậu nên anh không cần lo lắng. Vì vậy nên anh mới tạm yên tâm, thế mà không ngờ rằng...

"Kong, em điên rồi à? Sao lại dại dột như vậy? Em có biết người ta là ai không, liệu người ta có mắc bệnh gì không? Với cả em có dùng biện pháp bảo vệ không đấy?"

Khi em trai kể xong, người anh bắt đầu giảng đạo.

"P'Namping không cần lo, lần nào Kong cũng dùng biện pháp bảo vệ hết." Cậu bé thật thà trả lời anh.

"Cái gì? "Lần nào" á? Vậy có nghĩa là em đã làm nhiều lần với tên đó sao?"

"...V-vâng."

"Trời ơi, muốn điên mất thôi." Namping không thể ngồi yên, anh đi tới đi lui trong phòng với cảm xúc hỗn loạn.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, dù sự bình tĩnh ấy đã chạy trốn vào rừng mất rồi. Cuối cùng, anh chọn cách đi ra khỏi phòng trong im lặng để bản thân tĩnh tâm lại một lúc. Sau 20 phút, anh ấy cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và quay trở lại phòng để tra hỏi thêm sự thật từ miệng em trai.

Lần này, anh có thêm nhiều manh mối.

Quán bar mà cậu đã đến tối qua là quán bar DM.

Cô gái mà cậu đã đi theo tên là Rain.

Và kẻ đã làm chuyện đó tên là Thomas.

Namping đã (giả vờ) hứa với em trai rằng nếu cậu kể hết mọi chuyện thì anh sẽ không đi tính sổ nữa.

Dù thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là một cuộc tình một đêm, hãy để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, vì em trai anh cũng là người chủ động trước.

Nhưng...trông Namping có phải kiểu người sẽ dễ dàng cho qua không? Cục vàng nhà anh, đứa nhỏ mà anh nâng niu cả đời đã mất đi sự trong trắng với một gã ất ơ chả biết là ai. Chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản vậy đâu. Kẻ gây tội phải ra mặt chịu trách nhiệm!

---

Quán bar DM.

Một cô gái xinh đẹp bước vào quán bar giữa những ánh mắt mê mẩn của các chàng trai trẻ. Nhưng rồi tất cả các chàng trai ấy đã phải từ bỏ ý định khi thấy cô đã có một anh chàng đẹp trai ngồi đợi sẵn ở bàn. Hơn nữa, anh ấy còn là một diễn viên mới nổi tiếng tên là Keng Harit.

"P'Keng, anh đợi lâu chưa?"

"Không lâu, còn anh trai em đâu rồi?"

"Anh ấy đang nói chuyện với khách. Không hiểu đầu óc chập mạch ở đâu mà tư dựng lại muốn đến quán bar."

"Kệ đi, có lẽ nó muốn thay đổi không khí thôi. Đừng càu nhàu nó nữa."

"Hì hì, em cũng nghĩ vậy á anh."

Keng là anh họ của Thomas và Rain. Bố của Keng là anh trai của bố Thomas. Ba người họ đã lớn lên cùng nhau vì được bà nội nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Dù sau này bị chia cách khi lên cấp ba, nhưng ba anh em họ vẫn thân thiết như cũ.

Trong khi hai anh em đang nói chuyện, bỗng nhiên có một người lạ xuất hiện chen ngang vào cuộc trò chuyện. Rain là người quay lại nhìn lên trước. Khi thấy đó là một anh chàng đẹp trai, cô bé sững lại.

"Em quen à?" Keng thì thầm hỏi Rain.

"Chưa gặp bao giờ, nhưng đẹp trai quá, em thích."

"..." Keng lắc đầu với câu trả lời rồi quay sang nhìn người mới đến. "Có chuyện gì không?"

"Có chuyện chứ."

Đúng vậy, người đến chính là Namping. Trước đó, anh đã hỏi thông tin từ bartender nên mới biết cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn này tên là Rain và cũng là một vị khách nổi tiếng của quán bar DM.

"Ngồi đây không?"

"Không sao đâu, tôi chỉ cần ít thời gian thôi."

"Được rồi, vậy anh có chuyện gì với chúng tôi?"

"Cô là Rain đúng không?" Namping hỏi để chắc chắn.

"Phải, còn đây là anh trai tôi."

Anh trai à...Thế là chắc là anh ta rồi.

Bụp!

Namping tiến đến và nắm lấy tay Keng trước khi kéo anh ta ra khỏi bàn.

"Cho tôi mượn anh cô nửa tiếng nhé, tôi có chuyện quan trọng cần nói."

"Khoan đã, cậu định dẫn tôi đi đâu?"

Ngay khi câu nói kết thúc, Namping đã kéo Keng ra khỏi quán, để lại Rain ngồi ngẩn ngơ như gà mắc tóc.

"Chuyện gì vậy trời? Ngồi ngắm từ rõ lâu, cuối cùng lại bị p'Keng nẫng tay trên mất."

Khi đó, một người anh trai khác của cô cũng vừa bước vào, chỉ đi lướt ngang qua Keng và Namping một chút.

"Ơ, p'Thomas, sao anh đến muộn thế?"

"Vừa nói chuyện với khách xong, còn Keng đâu?"

"Mới đi ra ngoài đây, không thấy à?"

"Không thấy."

"Ò, vậy thế chắc anh ấy sẽ quay lại thôi. Lại đây, anh ngồi xuống đi."

"Khoan đã, anh muốn đi vệ sinh trước. Nhà vệ sinh ở đâu?"

"Đi thẳng rồi rẽ trái, ở bên tay phải."

"Ok, anh sẽ quay lại ngay."

Rain giơ tay ra hiệu OK.

Sau khi cả hai người anh đều biến mất, Rain thở dài chán nản. Biết vậy cô đã rủ cả hội bạn đi cùng. Nếu không vì người anh trai vốn sống khép kín cấm cô dẫn theo ai đến, thì chắc cô đã có một buổi chơi bời tới bến rồi.

---

Khoảng mười lăm phút đã trôi qua...

Người bị kéo ra ngoài vẫn chưa quay lại, còn người đi vệ sinh thì cũng mất hút luôn.

Rain bắt đầu lo lắng và nhìn xung quanh để xem có thấy bóng dáng một trong hai người anh của mình không.

Cùng lúc đó, vị anh ruột của cô bước ra với vẻ mặt đầy căng thẳng.

"P'Thomas!"

"Rain, anh có việc gấp. Em tự về được không?"

Người cao lớn vội vã đi qua em gái.

"Ơ, P'Thomas! P'Thomas, đợi đã!...Ủa gì vậy? Rủ người ta đi chơi xong rồi lạnh lùng bỏ đi là sao?"

Rain tỏ vẻ bực bội, sau đó thanh toán hóa đơn và rời quán bar về nhà trong cơn giận ngút trời.

---

Thomas lái xe theo ba cậu nhóc mà anh vừa gặp trong nhà vệ sinh.

Trước đó, anh tình cờ nghe được ba cậu nhóc này nói chuyện với nhau. Về một người bạn khác trong nhóm không đến được vì lý do gì đó.

Ban đầu chỉ là những câu chuyện phiếm bình thường, nhưng rồi lại có một câu nhắc đến Rain: "Tối qua có đứa thấy thằng Kong đi với Rain, cô nàng hot girl ở quán bar ấy. Chắc là phải được "chăm sóc" kỹ lắm nên giờ bị sốt rồi...Chẳng lẽ là mất "zin" thật à? Thế thì tụi mình đừng đi chơi nữa, qua thăm nó xem sao."

Ngay khi nghe đến đó, Thomas vội vã đi theo nhóm cậu nhóc ra ngoài.

Anh lái xe theo sau một chiếc taxi vừa đón các cậu lên xe.

Chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe, họ đã đến trước một ngôi nhà...

Nhóm cậu nhóc bước xuống xe và nhấn chuông cửa. Một lúc sau, có người bước ra mở cửa.

Trong khoảnh khắc đầu tiên khi người từ bên trong bước ra, người đàn ông đang ngồi đợi trong xe bỗng cảm thấy bồn chồn, gần như không ngồi yên nổi.

Đúng là cậu nhóc đó thật.

Anh không kìm được nụ cười và trong lòng cảm thấy biết ơn số phận. Nếu đây là định mệnh, thì lần gặp gỡ tiếp theo cũng sẽ dễ dàng như lần này.

Thomas ngồi đợi trong xe cho đến khi khoảng nửa tiếng sau, nhóm cậu nhóc ấy bước ra cùng với Kong, người đang tiễn họ ra ngoài.

Khi taxi đến, ba người bạn tạm biệt và lên xe về nhà.

Trong khi chủ nhà chưa kịp quay lại, người đang theo dõi cậu liền lái xe đến dừng ngay trước cửa.

Kong giơ tay che mắt vì ánh đèn pha từ xe chiếu vào làm cậu không nhìn rõ người trong xe...

Khi đèn xe tắt, Kong ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Cậu dụi mắt liên tục vì nghĩ rằng mình đang hoa mắt.

Chắc chắn là do bị sốt rồi. Làm sao anh ấy lại có thể ở đây được? Anh ấy đâu có biết nhà mình. Rõ ràng là ảo giác.

Kong thở dài rồi quay lưng lại với thứ mà cậu vừa thấy và chuẩn bị bước vào nhà. Nhưng...

Cậu lại bị "ảo giác" mà mình vừa nghĩ kéo lại từ phía sau. Kong lặng người và gần như đổ gục bởi sự tưởng tượng mà cậu cứ ngỡ là thật.

"Không ngờ mình nhớ anh ấy đến mức này. Đến mức tưởng tượng ra anh ấy đang ôm mình nữa chứ. Đúng là điên thật!"

Người cao lớn không để ý đến những gì Kong nói, nhưng anh lại đặt cằm lên vai cậu rồi nghiêng má của mình áp vào má cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Vẫn còn sốt."

"Hơ...còn nói được nữa." "Ảo giác" này cũng ảo quá rồi.

"Có miệng thì phải nói được chứ."

"Hả! Thật á!?"

Kong vội vàng gỡ vòng tay đang ôm chặt mình ra rồi nhanh chóng quay lại đối diện với người đằng sau.

"Đây là... thật sao?" Kong run rẩy chạm vào khuôn mặt của người kia.

"Anh có biết không..." Kong ngập ngừng rồi bật khóc nức nở.

"Biết gì? Nói nốt đi." Thomas đưa tay lau nước mắt cho cậu và chờ nghe phần còn lại của câu nói.

"Anh có biết là em nhớ anh đến thế nào không? Em đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa... Nghe có vẻ nực cười, nhưng em thực sự rất nhớ anh." Nói xong, Kong lập tức ôm chặt lấy Thomas.

Người đàn ông cao lớn nở nụ cười tươi và không quên vòng tay đón lấy bé con vào trong lòng.

"Anh cũng nhớ em. Nhớ đến mức phải đi tìm em."

"Anh tìm em thật sao?"

"Thật. Đã có gì với nhau rồi. Chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm à?"

"Không phải đâu. Em chỉ tính là, chờ khỏi bệnh rồi mới đến chịu trách nhiệm với anh. Nhưng không ngờ anh lại tìm em trước... Còn chưa đến một ngày nữa."

"Dễ thương quá... nhưng sẽ dễ thương hơn nữa nếu em gọi anh là phi. Thử gọi p'Thomas xem nào." Người cao lớn cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu nhóc.

(T/N: Trước đó Kong chỉ gọi Thomas bằng "khun")

"Dạ, p'Thomas."

"Được nghe em gọi như vậy rồi... chỉ muốn hôn thôi."

"Nhưng mà em vẫn đang sốt..."

Chụt!

Không đợi cậu nói hết câu, người cao lớn đã cúi xuống và ngay lập tức áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu...

Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng khám phá khoang miệng của người đang bị bệnh, vị đắng nhẹ của thuốc hạ sốt bị anh hút vào miệng mình một cách đầy mãnh liệt rồi chầm chậm rời ra.

"Để anh bị sốt thay em nhé."

"Thế không được đâu ạ?"

"Được chứ." Thomas mỉm cười rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của cậu đầy âu yếm.

"Cho anh làm người yêu của em nhé."

"Ừm...em đồng ý!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro