Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu. một. ngày. tôi. chết. đi. thì. sao?"

Tôi dùng ngôn ngữ kí hiệu bập bẹ của mình hỏi Kong, mong rằng cậu ấy hiểu.

"Lúc. ưidheh. êidjhd. eidhei..."

Cậu ấy quơ tay múa chân, tôi không hiểu gì cả vội ra hiệu. Kong nhanh chóng xé mảnh giấy trong trang vở viết một cách gấp gáp, sau đó dí vào tay tôi.

"Lúc đó cậu sẽ thấy được môi tôi màu gì"

Dưới tán cây bàng nhiều năm tuổi, tôi cố hình dung ra màu đỏ là thế nào, liệu tôi có cơ hội không..? Cơ hội ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy đủ đầy sắc màu.

...

Cậu có biết điều gì quan trọng với tôi không? Tôi từng nghĩ đó sẽ là cậu. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, nếu không có cậu, tôi vẫn ổn.

Chỉ là tôi không biết dùng ngôn ngữ kí hiệu với ai nữa thôi.

...

Nếu hôm đó tôi không gặp cậu, bây giờ tôi có ổn hơn không? Hẳn là không, nhưng tôi vẫn ước mình chưa từng gặp cậu.

Vì tôi nhớ cậu quá, làm sao đây? Chết tiệt tôi nhớ cậu, nhớ mãi không nguôi.

...

Bây giờ là 2 giờ sáng, ta có thể gặp nhau không? Hẳn là không rồi! Cậu có nhớ tôi không? Hẳn cũng là không..

Tôi sẽ tìm cậu, mắt cậu màu gì? Nâu nhạt hay nâu đậm? Tôi vẫn chưa biết.

Ta sẽ gặp nhau, cậu đợi tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro