Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay,trời cứ một chút lại đổ những cơn mưa nhỏ hạt,lại không có tiết học thế nên là điều kiện thuận lợi để ngủ nướng.
*Ting ting*Tiếng thông báo tin nhắn liên hồi từ chiếc điện thoại đang được đặt trên kệ tủ vang lên.
Nhưng khác với mọi hôm cậu dứt khoát không quan tâm đến nó mà vùi mình trong chiếc chăn ấm áp nhưng rồi cũng chỉ qua vài giây âm thanh từ chiếc điện thoại lại đổ chuông đánh thức cậu.
Đầu dây bên kia khi đã thấy cậu chấp nhận cuộc gọi liền gấp gáp hỏi.
"Anh đang ở đâu vậy?"Thomas
Cậu khi nghe thấy giọng của hắn liền tỉnh dậy nhìn vào tên người gọi hiện thị trên màn hình LÀ THOMAS
"Anh đang ở nhà"Kong thoát khỏi cơn ngáy ngủ để trả lời vì có lẽ cậu đã tỉnh ngủ từ lúc biết người gọi là Thomas chứ không phải đám bạn trời đánh.
"Vậy em qua nhé?"Thomas
"Hả?Bây giờ sao Thomas?"Kong
"Khrab"Thomas
"Vậy khi nào Thomas đến thì bấm chuông cửa để anh ra đón nhé!"Kong
"Khrab"Thomas
Kong sau khi nghe xong câu trả lời của hắn đã vội vàng vệ sinh cá nhân và dọn lại nhà một chút tranh thủ lúc hắn chưa đến.
"Okay xong rồi"Kong ngay sau khi dọn lại phòng bếp và nhìn lại thì nó đã khá sạch.
Tiếng chuông cửa vang lên,cậu lật đật chạy ra khỏi nhà đến đưa tay mở cánh cổng.
Thomas sau khi lái xe vào đã bước ra xe với túi đồ trên tay,cậu liền đóng cổng lại sau đó chạy đến.
"Anh đã anh sáng chưa"Thomas hạ thấp người xuống đối mặt với cậu mà hỏi với một nụ cười trên môi.
"Anh vừa mới ngủ dậy thôi"Kong bối rối trả lời
"Tốt quá,vào nhà đi em có cái này cho anh"Thomas đưa tay lên vai cậu xoay người đi vào nhà
"Nhà bếp ở dưới đúng không ạ?"Thomas
"Phải,Thomas"Kong
"Vậy anh ngồi đây đợi em một chút nhé!"Thomas đi vào nhà bếp một lúc thì đi ra bàn ăn mang theo mùi thơm  thức ăn yêu thích của cậu.
"Aaaa là Hủ Tiếu Bò Hầm"Kong không khỏi vui mừng khi thấy món ăn yêu thích của mình.
"Em đã hâm lại nó,anh đừng vội kẻo nóng"Thomas bất giác cười vì thấy phản ứng của cậu,sau đó thì đưa tay quơ qua lại giúp nó đỡ nóng hơn.
"Thomas đã đi mua nó sao?"Kong
"Khrab,ở chỗ hôm qua"Thomas
"Thomas phải đi xa như vậy để mua nó sao,trời lại mưa nữa"Kong lúc này đang ăn phải ngước mặt lên nhìn hắn vì cảm thấy có chút lỗi.
"Không sao,em đi xe nên không ướt vả lại cũng không xa lắm"Thomas thấy cậu cặm cụi ăn nên nói tiếp
"Sáng nay sau khi em học xong liền nhắn cho anh vì cứ nghĩ anh có trên trường,em không thấy anh trả lời nên gọi cho anh.Anh bị em đánh thức rồi"Thomas
"Sáng nay anh không có tiết,anh ngủ say nên không nghe thấy.Xin lỗi Thomas nhé!"Kong
"Khrab"Thomas
"Thomas đợi anh,để anh rửa bát một chút rồi mình nói chuyện tiếp nhé!"Kong
Thomas nhìn cậu sau đó gật nhẹ đầu ra hiệu đồng ý.
Thomas lướt nhìn quanh căn nhà nhỏ của cậu,không gian đều mang những gam màu tối nhưng vẫn toát lên sự ấm áp.Đa số các dụng cụ đều làm bằng gỗ,ở kế cửa phòng của cậu có một kệ gỗ nhỏ chia thành các ngăn.Đa số đều đựng ảnh còn lại là các vật dụng linh tinh,Thomas bước tới đưa mắt nhìn bức hình đầu tiên.
Đó là gia đình của cậu,có ông bà có cha mẹ có một đứa bé tầm 1 tuổi đang nở nụ cười tựa như ánh ban mai,ngây thơ hồn nhiên,gia đình vô cùng hạnh phúc.
Bức thứ hai,là lúc cậu học tiểu học nhưng khi nhìn lại bức hình chỉ có bà cha và mẹ của cậu mà không còn thấy ông của cậu đâu nữa.Nhưng trên tấm hình lúc đó cậu bé vẫn giữ nụ cười rạng ngời ấy.
Bức thứ ba,là lúc cậu lên cấp hai cậu vẫn ở vị trí giữa khung hình...vẫn cười rất tươi nhưng chỉ còn ba người.Bà của cậu,mẹ và cậu.
Bức hình cuối cùng,là lúc cậu tốt nghiệp cấp ba.Cậu đã không còn giữ được sự ngây thơ,rạng ngời lúc xưa.Cậu đã dựa vào vai mẹ ánh mắt đượm buồn cùng nụ cười đầy chua xót.
Ngay khi Thomas nhìn lại một lần nữa bốn bức hình,Kong đã đứng đằng sau hắn.
"Hầu như các ngày đặc biệt anh đều cùng người thân chụp hình để lưu giữ nó"Kong ngưng một chút.
Thomas nhận ra cậu đang nói nên im lặng chờ cậu nói tiếp.
"Đối với anh nó là tất cả,có thể nói vì vậy anh đã rất trân trọng nó"Kong vẻ mặt u sầu
'Thế nhưng..."Kong
Trước giờ cậu luôn giữ riêng những bí mật cho mình,có lẽ vì bản thân đã trải qua đau khổ nên chỉ có thể thu mình lại.Tự xoa dịu mà không có ai bên cạnh không biết kể cho ai nghe cũng không biết phải làm như thế nào.
Thomas nhận ra được điều đó,Thomas hắn đã im lặng chờ cậu kể ra hết nỗi lòng nhưng vì đã hiểu cậu chưa sẵn sàng nên mới chấn an cậu.
"Em chờ anh,anh có thể không cần kể nếu như không muốn"Thomas ôm lấy người nhỏ đưa tay xoa xoa lưng cậu khiến cậu trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết liền buông tay lùi ra.
"Anh ổn hơn chưa?"Thomas
"Cảm ơn Thomas,anh thấy ổn rồi"Kong
"Ngoan quá,cho kẹo nhé"Thomas
Kong nhận lấy kẹo từ hắn có điều lần này hắn cầm hai viên.
"Hôm qua chẳng phải Thomas bảo chỉ cho anh một viên thôi mà"Kong
"Màu xanh là bầu trời màu vàng là mặt trời nếu bầu trời mà không có mặt trời thì sẽ lạnh lắm.Đừng tách rời chúng mà"Thomas
"Haha,vậy nếu bây giờ anh ăn một trong hai viên thì chẳng phải đang chia rẽ chúng sao"Kong bật cười to lên
"Nếu như anh chịu gặp em nhiều lần hơn em sẽ cho anh thật nhiều bầu trời đó"Thomas cuối xuống nhìn vào mắt cậu.
"Vậy còn mặt trời?"Kong
"Mặt trời là anh"Thomas
Kong cứ thể ngơ người ra khi nghe Thomas nói vậy,có hơi...
           __________________________
Thích cái cách Thomas kiếm cớ gặp ẻm nha:) Bảo chỉ mua kẹo dâu mà nay lòi ra xanh đỏ tìm vàng nữa.
Tự nhiên muốn triển thêm 1 fic mặt trời bầu trời đồ đó TvT cổ lười viết mà cổ hay sáng tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro