mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng và 28 ngày kể từ khi linh hồn của kong rời xa cuộc sống của tôi

đêm đó, tôi không khác gì một người điên, mọi lý trí tôi có trong bao năm qua đã biến mất trong nháy mắt. nếu kong thấy tôi lúc đó, chắc hẳn em ấy sẽ sốc lắm.

tôi chưa từng hoảng loạn như thế này. tôi không biết mình nên làm gì. tôi cố gắng gom lại tất cả sự tỉnh táo còn sót lại trước khi gửi tin nhắn cho mọi người trong nhóm:

"kong mất tích rồi."

"tao không tìm thấy em ấy."

"tin nhắn cũng đã biến mất rồi."

"hay là tao đã sai ở đâu?"

"là tao đã mắc lỗi ở chỗ nào?"

"tại sao lại như thế?"

sau tin nhắn cuối cùng, keng, bạn thân của tôi, gọi không ngừng. nhưng tôi không muốn nghe. tôi tự nhốt mình vào tủ quần áo, nơi kong thường ngồi mỗi đêm, và khóc một cách điên dại.

tôi biết mình yêu em ấy, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng mình lại lún sâu đến như vậy.

em có thể quay lại với anh được không? quay lại để nghe anh nói rằng anh yêu em.

câu chuyện giữa chúng tôi, tôi biết cả hai đều hiểu rõ, nhưng không ai dám nói ra vì sợ hãi.

sợ rằng lời đó sẽ buộc ràng cuộc đời người kia vào mình.

sợ rằng lời đó sẽ gây đau khổ nhiều hơn niềm vui cho cả hai.

tôi ngồi co ro trong tủ quần áo chật hẹp gần một tiếng đồng hồ mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. chỉ có điều, không còn tiếng khóc thảm thiết như trong giờ đầu tiên nữa. một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay vào cửa phòng.

"thomas, mày ở đâu?" giọng của keng, bạn thân của tôi.

"chuyện gì xảy ra thế? tự dưng mày gọi tao mở cửa phòng thomas làm gì?" tiếp theo là giọng của latte.

"p'thomas, anh có ở đây không?" giọng của namping.

tôi từ từ mở cửa tủ để đối mặt với mọi người. khi thấy bộ dạng tàn tạ của tôi, mọi người lập tức lao vào đỡ tôi dậy.

lúc này, trông tôi không khác gì một cái xác di động: mắt sưng đỏ, môi nhợt nhạt, tóc rối bù, quần áo nhàu nhĩ.

không còn là p'thomas mạnh mẽ của bé kong nữa.

chỉ còn lại một thomas thất bại.

"chết tiệt, có chuyện gì thế này? đứa nào có thể nói cho tao biết tại sao thằng thomas lại thành ra như này không?" latte hỏi một cách lo lắng.

"ừ, chuyện dài lắm, để tao kể cho." keng đáp lại với giọng không kém phần lo lắng.

"em nghĩ tốt nhất là mình đỡ anh ấy ngồi xuống đã." sau câu nói này, cả ba người cùng nhau đỡ tôi đến ngồi ở cuối giường. mọi thứ rơi vào im lặng, không ai nói gì, kể cả latte, người chẳng biết chuyện gì xảy ra.

nhưng tôi là người bắt đầu nói trước.

"namping, anh xin lỗi." tôi nói ra một cách lơ đễnh, ánh mắt hướng về bức tranh ở góc phòng mà kong từng vẽ.

không có tiếng đáp lại từ namping, chỉ có một cái chạm nhẹ lên tay tôi. tôi dừng ánh mắt đặt trên bức tranh và nhìn xuống tay mình, nhận ra rằng namping đang nắm tay tôi nhẹ nhàng, nước mắt cũng rơi xuống không thể ngừng được.

chúng tôi nhìn nhau qua màn nước mắt một lúc, như thể vừa an ủi, vừa tha thứ và động viên lẫn nhau. vì chúng tôi đều đã mất mát.

nếu có ai hiểu được nỗi đau này nhất, có lẽ chỉ có tôi và namping.

---

sau sự kiện đêm đó, tôi sống vô hồn trong suốt thời gian qua. mỗi ngày trôi qua thật khó khăn đối với tôi.

suốt ba tháng qua, thật nặng nề cho tôi, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với tháng đầu tiên.

không biết bây giờ kong của anh đang ở đâu, làm gì, nhưng anh vẫn ở đây, chờ đợi em tại nơi cũ của chúng ta.

cuộc sống của tôi giống như một bức tranh màu xám tối, sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang một màu đen. mỗi ngày, tôi sống với nỗi nhớ kong da diết và khóc trước khi ngủ mỗi đêm. mỗi khi nỗi nhớ em ấy trở nên không thể chịu đựng được, tôi lại tự nhốt mình vào tủ quần áo để làm dịu đi nỗi nhớ. tôi nghĩ việc đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết đó chỉ là sự tự lừa dối mình.

tôi, keng và namping, không ai trong chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về pete nữa, nhưng vẫn luôn tìm kiếm cơ thể của kong. vì chúng tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó thiên đàng sẽ ban phước cho chúng tôi.

tôi chỉ biết cầu nguyện với các vị thần trên cao, mong rằng họ nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.

mong rằng phép màu là có thật.

mong rằng phép màu sẽ đến với chúng tôi.

---

"con chào bác mol."

[hè này con có về nhà không?]

"chắc là không về được rồi bác ạ."

[dạo này con không về nhà nhiều, bác lo lắng lắm.]

"..."

[...]

[con có vướng mắc gì trong lòng không? muốn tâm sự với bác không?]

ngay sau câu hỏi đầy lo lắng, tôi không thể kìm nén nổi sự yếu đuối của mình nữa. tôi để nước mắt chảy ra cùng với nỗi đau quá sức chịu đựng vốn giấu trong lòng.

"con... con đau lắm bác mol, đau đến không chịu nổi. con nhớ... con nhớ em ấy." tôi nói trong nước mắt.

[...]

"con từng nghĩ rằng thời gian sẽ giúp được, nhưng không phải vậy. con thật sự không thể chịu đựng nổi." tôi bật khóc không kiềm chế được.

[...]

[về nhà mình đi con.] tôi cảm nhận được giọng của bác mol run hơn bình thường, chắc bác cũng đang khóc cùng tôi.

"..."

[thomas vẫn còn có bác mà.]

"vâng, bác mol."

ngày hôm sau, tôi chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi ở nakhon pathom. trước khi rời khỏi phòng, tôi không quên mang theo cuốn sách cuối cùng trên kệ sách. vì bên trong đó có món quà quan trọng mà kong đã tặng tôi.

suốt thời gian em ấy biến mất, tôi chưa từng nghĩ đến việc mở nó ra đọc. vì nếu tôi mở ra đọc, điều đó có nghĩa là tôi đã chấp nhận rằng em ấy đã thực sự rời xa tôi.

tôi lái xe không lâu thì đến được ngôi nhà ở nakhon pathom, nơi có tình yêu và sự thấu hiểu đang chờ đón tôi. ngày tôi quyết định trở về nghỉ ngơi ở nhà, cũng là tròn bốn tháng kể từ ngày em ấy rời xa tôi.

"con chào bác mol." tôi cúi đầu chào người tôi biết ơn nhất trong cuộc đời.

"con thèm ăn gì không? gầy đi nhiều quá đấy cháu yêu của bác." bác mol nói trong khi vuốt ve gò má gầy gò của tôi.

tôi không đáp lại, chỉ mỉm cười và ôm nhẹ lấy bác.

"vào nhà đi con."

"vâng."

---

trong suốt một tuần chuyển về nhà vườn, tôi hầu như không đi đâu. tôi thường tự đưa mình ra ngồi ở căn chòi bên bờ sông sau nhà. vì đó là nơi yên tĩnh nhất.

và là nơi cuối cùng tôi đã ở cùng kong.

hôm nay anh lại nhớ em nhiều lắm.

tôi thì thầm trong lòng như mọi ngày, nhưng lần này tôi không khóc nữa.

tôi lấy cây đàn guitar ra, chơi nhẹ nhàng với tâm hồn lơ đãng. rồi tôi đánh những nốt nhạc của bài hát tôi từng hát cho kong nghe, nhớ về những kỷ niệm của chúng tôi.

"nụ cười của em thật đẹp, bầu trời xanh nhạt dần,

nhưng anh vẫn chưa dám thổ lộ,

rằng anh yêu em, yêu em hết lòng,

càng trò chuyện, càng bên nhau, trái tim càng yêu nhiều hơn."

"ối p'thomas lại ngồi chờ bé ở cuối giường nữa rồi, làm bé sợ chết khiếp. nhỡ bé chết thêm lần nữa thì sao?"

"có ma nào chết hai lần được?"

"chính là bé chứ ai. bé sẽ là ma thái đầu tiên đấy. ơ, lại đi đâu nữa rồi. p'thomas cười gì thế?"

"'p'thomas, bé muốn uống cacao."

"uống nhiều vậy ai mà nuôi nổi?"

"nha nha anh, làm ơn đi mà, làm ơn."

"đừng có làm nũng nữa."

"hừ, p'thomas lạnh lùng quá đi à."

"p'thomas cũng đọc tiểu thuyết phía cuối cây cầu à?" "ừ, em cũng đọc à?" "vâng, em thích lắm. kết truyện em khóc như mưa luôn.

"em muốn đọc không?"

" dạ bé muốn."

"quyển này giờ đắt lắm, mà cũng khó tìm nữa. để anh đọc cho em nghe nhé."

"ôi, p'thomas ơi 555555."

tôi tạm ngừng chơi đàn, vì cảm nhận được những giọt nước mắt rơi xuống tay mình.

mày lại khóc rồi, thomas à.

tôi lau nước mắt một cách hờ hững bằng mu bàn tay trước khi đặt cây đàn guitar sang bên cạnh. tôi cầm lấy cuốn tiểu thuyết phía cuối cây cầu lên. đó là cuốn sách đặt ở cuối kệ sách, và cũng là cuốn sách mà tôi và em ấy đã từng đọc cùng nhau.

trước khi ngồi ở chòi, tôi đã mang nó theo vì đã quyết định sẽ đọc nó hôm nay, ngay tại đây.

tôi mở sách với đôi tay run rẩy và đôi mắt bắt đầu nóng lên lần nữa. chỉ một lát sau, tôi phát hiện ra một tấm thiệp màu xanh nhỏ và một lá thư.

tôi lấy tấm thiệp ra đọc trước. đó là một tấm thiệp không có nhiều dòng chữ, chỉ có vài dòng ngắn gọn từ nét chữ dễ thương giống như chủ nhân của chúng.

"chúc mừng sinh nhật p'thomas, người giỏi giang của em. bé chúc anh luôn hạnh phúc mỗi ngày." kèm theo đó là hình vẽ bánh kem và hộp quà được trang trí một cách dễ thương.

tôi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tấm thiệp như sợ rằng những dòng chữ trên đó sẽ bị phai mờ.

tôi rời mắt khỏi tấm thiệp sinh nhật, nhìn lá thư được gấp cẩn thận. tôi phân vân mãi không biết có nên mở ra đọc hay không.

nhưng vì không thể chịu nổi nỗi nhớ day dứt, tôi chỉ muốn nhìn thấy nét chữ của em với niềm mong mỏi rằng nó có thể vơi đi đôi chút.

"gửi p'thomas,

nếu anh đang đọc lá thư này, thì có lẽ em không còn ở bên anh nữa rồi. em chắc chắn là p'thomas sẽ thực hiện lời hứa rằng anh sẽ mở lá thư này sau khi em rời đi. em đoán đúng không? p'thomas có thích tấm thiệp em làm cho anh không? em đã dành rất nhiều tâm huyết để làm nó đấy. em muốn nó sẽ thay em ở bên anh vào mỗi dịp sinh nhật, vì em không biết mình có thể ở bên anh bao lâu nữa.

p'thomas biết không, từ ngày đầu tiên gặp p'thomas, mỗi ngày của em đều trở nên hạnh phúc. em chưa bao giờ mong rằng p'thomas sẽ tốt bụng với em như thế này. nó giống như một giấc mơ vậy. sau khi chết, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn biết, không bao giờ muốn tìm lại thân xác của mình cho đến khi gặp anh. anh đã khiến em muốn quay lại cuộc sống một lần nữa, muốn trở lại thế giới cùng với anh. em muốn ở bên p'thomas, muốn nắm tay p'thomas, muốn chăm sóc p'thomas, muốn yêu p'thomas như những gì trái tim em mong muốn.

em xin lỗi vì chưa từng nói ra cảm xúc của mình với p'thomas, vì em không dám, em không biết liệu em có quyền yêu p'thomas hay không, nhưng em đã yêu anh rồi. vì thế em sẽ nói lời yêu anh trong thư này, ở thế giới của em. nói ra bao nhiêu điều mà trái tim em muốn nói rằng em yêu p'thomas. nhưng thật lòng mà nói, em nghĩ rằng p'thomas cũng yêu em đúng không? chỉ cần anh yêu em một chút là em đã thấy đủ rồi.

p'thomas biết không, em cũng từng nghĩ đùa rằng nếu một ngày nào đó, ông trời thương em và cho em trở lại cuộc sống, liệu em có thể tìm thấy p'thomas không nhỉ? liệu em có nhớ được người yêu của mình không? nhưng nếu chúng ta tình cờ gặp nhau mà em không nhận ra, thì p'thomas phải hát bài hát mà anh thích cho em nghe nhé, vì em chắc chắn sẽ nhận ra p'thomas đấy 5555.

p'thomas có thấy em nói nhảm không? chắc là không có chuyện đó được đâu nhỉ. lời cuối rồi, có một bài hát mà em muốn hát cho p'thomas nghe, nhưng anh không thể nghe thấy giọng của em, vì vậy em sẽ viết lời bài hát cho anh đọc thay. nhưng p'thomas phải hứa với em trước, rằng sau khi đọc xong lời bài hát này, p'thomas sẽ phải ngừng đau buồn về em và bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc nhé.

khi anh nghe bài hát này, có thể em sẽ không ở bên cạnh anh nữa, không thấy ánh mắt của em khi đang cảm nhận lời hát

có một đoạn trong bài hát này, mà em muốn anh nghe thật nhiều, đó là em yêu anh bằng cả trái tim

giữ trong lòng mà không dám nói ra suốt bao lâu

chỉ có anh là câu trả lời, bài hát này đặc biệt chính là vì em yêu anh

yêu p'thomas

kong."

yêu chứ, anh yêu em, không chỉ một chút mà yêu bằng cả trái tim anh.

tất cả của anh đều thuộc về em, mãi mãi.

tôi ôm lá thư của kong vào trái tim, tôi không khóc thảm thiết như mọi khi, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. dù lần này có thể là lần tôi đau đớn nhất, tan nát nhất, nhưng tôi sẽ làm theo những gì em ấy dặn. tôi sẽ không khóc nữa, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của chính mình.

tôi cầm điện thoại lên xem lại hình của kong một lần nữa. đó là hình mà em đã từng gửi cho tôi lần đó. tôi đã quyết định rằng dù thế nào tôi cũng sẽ không xóa hình của em, vì đó là thứ duy nhất giúp tôi thấy được nụ cười dễ thương và rạng rỡ của em ấy, không chỉ là trong những giấc chiêm bao giữa đêm khuya.

tôi mỉm cười trong nước mắt khi nhìn vào hình ảnh.

"em đừng lo cho anh nhé, kong. anh sẽ sống tốt và anh sẽ yêu em như thế này mãi mãi." tôi nói với hình ảnh của kong trên màn hình điện thoại.

"con trai của bác ơi..." bác mol bước vào ôm tôi, và như mọi khi, giúp tôi lau nước mắt.

"lại nhớ kong nữa rồi phải không con?" bác mol hỏi tôi với giọng đầy lo lắng.

tôi đã kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho bác mol nghe sau khi chuyển về sống ở nhà vườn. đúng như tôi nghĩ, bác mol thấu hiểu và luôn ở bên cạnh tôi. mỗi khi tôi ra ngồi ở chòi này, bác mol sẽ đến ôm tôi như thế này mỗi ngày. lần này cũng vậy.

"vâng, con nhớ em ấy, ngày nào cũng thế." tôi lau nước mắt rồi trả lời bác mol với giọng hơi nghẹn ngào vì vừa khóc.

"con đã đọc lá thư của kong rồi sao?" bác mol nhìn vào lá thư trên tay tôi.

"vâng."

"ôi, con ơi.." giọng nói ngạc nhiên của bác làm tôi quay lại nhìn.

"có chuyện gì vậy bác?" tôi nhướng mày ngạc nhiên.

"bức hình trong điện thoại...bác có thể xem kỹ hơn được không con?" bác mol chỉ vào điện thoại của tôi, rồi xin phép xem gần hơn.

"được ạ." dù hơi bối rối nhưng tôi vẫn đưa điện thoại cho bác mol.

"bức hình này..." bác mol ngập ngừng một chút, nhìn tôi rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"hình của kong đó bác." tôi trả lời để giải đáp thắc mắc cho bác mol.

nhưng chỉ vài giây sau đó, những lời nói của bác mol như tiếng gọi từ thiên đàng kéo tôi trở lại cuộc sống.

"đây là cậu bé mà bác đã đưa đến bệnh viện mà con."

-
— [♡] ; tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro