mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kong không nhớ ra anh."

"có lẽ là kí ức của kong chỉ dừng lại ở chuyện đêm đó nên nó đề phòng mọi người xung quanh.'

'nhưng em sẽ cố gắng giải thích cho nó hiểu.'

bước sang tuần thứ hai sau khi kong tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cơ thể của em đã hoàn toàn khỏe mạnh, ngoại trừ một điều duy nhất...

em không nhớ ra tôi...

tôi vẫn đến thăm kong như thường lệ, nhưng chỉ ngồi ở một khoảng cách xa. tôi không muốn làm em cảm thấy sợ hãi và khó chịu với tôi. chỉ cần cho phép tôi vào phòng ngồi cùng là tốt lắm rồi.

những ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại, namping đã cố gắng kể và giải thích mọi thứ cho em, bao gồm cả việc cho em xem những bức tranh mà em đã từng vẽ. nhưng kết quả vẫn như cũ, kong không còn chút ký ức nào về tôi, dù là một chi tiết nhỏ.

em không chịu nói chuyện với tôi, thậm chí là còn không nhìn vào mặt tôi. để em ngồi một mình với tôi, em càng không chịu. mỗi tôi vào phòng, luôn phải có namping hoặc keng, hai người bạn thân của em, ở đó cùng. nhưng tôi không dễ dàng bỏ cuộc. tôi sẽ làm mọi cách để kong nhớ lại tôi. nếu em không thể nhớ được, tôi sẽ tạo ra những ký ức mới cho cả hai chúng tôi.

hôm nay là một ngày nữa tôi đến thăm em từ sáng sớm như mọi khi, nhưng hôm nay có chút khác biệt vì tôi mang theo cây guitar yêu thích của mình. tôi mở cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể vì thấy rằng bệnh nhân vẫn còn đang ngủ. tôi đặt guitar bên cạnh ghế sofa trước khi tiến lại gần em ấy.

khi kong ngủ là lúc tôi có thể ở gần em nhất.

tôi nhẹ nhàng vuốt ve lên gò má và ngắm nhìn khuôn mặt của em. gương mặt của em đã tươi tắn hơn nhiều so với ngày đầu tiên, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng, mí mắt màu ngọc trai vẫn nhắm chặt, lông mi dài và đều, sống mũi cao nhẹ nhàng, đôi môi mỏng cong vút. tất cả những điều này khiến tôi yêu em đến hết thuốc chữa.

tôi vừa cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán, vừa lo sợ sẽ làm gián đoạn giấc ngủ của em. nhưng có vẻ không hiệu quả vì kong khẽ nhúc nhích khi bị hôn lên trán, khiến tôi rụt tay khỏi má em.

trong lòng thấp thỏm rằng nếu kong tỉnh dậy, em sẽ càng sợ tôi hơn.

chẳng mấy chốc, em tỉnh dậy từ giấc ngủ. em chớp mắt liên tục để thích ứng với ánh nắng buổi sáng và đưa tay lên dụi mắt, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn lại.

"đừng dụi mắt như vậy, em sẽ bị đau mắt đấy," tôi nói.

"..." bệnh nhân không trả lời, nhưng quay lại chớp mắt nhìn tôi.

dễ thương quá...

"em có đói không? anh đã nấu cháo cho em. em muốn ăn bây giờ không?"

"namping đâu rồi?" kong né tránh câu hỏi của tôi và hỏi về người bạn thân của em.

"namping đã về bangkok rồi," tôi trả lời em bằng giọng điệu thoải mái nhất có thể.

"..." em có vẻ hơi thất vọng khi nghe câu trả lời.

"em có muốn vào nhà vệ sinh không?" tôi nhanh chóng đỡ bệnh nhân khi thấy em cố gắng đứng dậy rời khỏi giường.

"em có thể tự đi được." em cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của tôi, nhưng chút sức ấy sao có thể lại được tôi.

"bé giỏi lắm, nhưng nên để anh giúp em nhé" tôi nói, lờ đi sự phản kháng của em.

tôi thà bị dỗi còn hơn để em tự đi rồi bị ngã.

cả ngày hôm nay, cuộc trò chuyện giữa tôi và em chưa đến mười câu, vì em cứ nằm quay lưng lại với tôi, không chịu nói chuyện gì cả.

... anh có thể cảm thấy tủi thân được không, em à?

'p'thomas biết không, em cũng từng nghĩ đùa rằng nếu một ngày nào đó, ông trời thương em và cho em trở lại cuộc sống, liệu em có thể tìm thấy p'thomas không nhỉ? liệu em có nhớ được người yêu của mình không? nhưng nếu chúng ta tình cờ gặp nhau mà em không nhận ra, thì p'thomas phải hát bài hát mà anh thích cho em nghe nhé, vì em chắc chắn sẽ nhận ra p'thomas đấy.'

nhưng trước khi kịp buồn, từng lời mà em gửi gắm trong lá thư lại hiện lên trong tâm trí tôi, đó là lý do tôi mang theo cây guitar hôm nay. tôi không biết liệu cách này có hiệu quả hay không, nhưng thử cũng không mất gì.

tôi quyết định cầm lấy cây guitar rồi đi vòng qua giường để ngồi đối diện với em. kong hơi giật mình khi tôi tiến lại gần, vì tôi chưa bao giờ bước vào không gian riêng của em.

"anh định làm gì?" em hỏi với giọng lo sợ.

"anh chỉ làm theo lời hứa thôi," tôi đáp ngắn gọn rồi bắt đầu gảy nốt nhạc đầu tiên và hát. em vẫn nằm nhìn tôi không rời mắt. tôi nghĩ rằng trong lòng một phần là em vẫn còn đề phòng tôi, nhưng phần khác là cũng tò mò xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

"ngày càng lo lắng, ngày càng rối bời, về mớ bòng bong trong lòng. không biết điều này là gì, càng ngày càng không hiểu nổi bản thân. dằn lòng mình rằng không nên vượt quá giới hạn, giữa đôi ta không nên như vậy. nhưng càng lâu thì càng không ổn rồi, trái tim này ngày càng không giống như trước."

em vẫn nhìn tôi chăm chú.

"chuyện gì xảy ra với trái tim, không thể kiểm soát nổi. dù có dằn lòng thế nào cũng không có cách để ngừng mơ về em. dù có nói gì thì trái tim này vẫn gọi tên em. người duy nhất trong lòng rõ ràng là em. có vẻ như trái tim này đã lỡ yêu em hết mình."

ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi tôi cất tiếng hát. khi đến giữa bài, tôi nhận thấy ánh mắt của em có chút dao động. ánh mắt của em bắt đầu thay đổi.

nó trở lại giống ánh mắt mà em đã từng nhìn tôi bốn tháng trước.

hay là em đã nhớ ra tôi?

"người duy nhất trong lòng rõ ràng là em. có vẻ như trái tim này đã lỡ yêu em hết mình."

khúc cuối của bài hát vừa dứt thì nước mắt của em chợt tuôn rơi từ đôi mắt xinh đẹp. tôi đặt guitar tựa vào ghế bên cạnh giường rồi bước tới gần em.

tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, trong khi em cũng đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.

"p'thomas... p'thomas của em..." em nghẹn ngào gọi tôi.

"đây, là anh đây." tôi đáp lại rồi hôn nhẹ lên tay của em.

"em nhớ p'thomas."

"anh cũng nhớ em. anh nhớ em... ngày nào cũng nhớ em hết."

"em xin lỗi nhé. p'thomas đợi em lâu không?"

"không đâu... không lâu chút nào cả." tôi cúi xuống hôn lên trán của em để an ủi.

kong tự mình ngồi dậy trên giường rồi nhào vào vòng tay của tôi, ôm chặt tôi và khóc nức nở. tôi cố gắng ôm em vào lòng và trấn an em. em liên tục xin lỗi vì không nhớ ra tôi, nhưng tôi không hề giận em, chưa bao giờ giận dù chỉ một lần.

tôi buông tay ra rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho em. em đã ngừng khóc nhưng vẫn còn nấc lên đôi chút. tôi cúi mặt lại gần hơn, em không có vẻ sợ hãi hay trốn tránh, nên tôi hôn nhẹ lên mí mắt sưng đỏ của em để an ủi, rồi hôn lên chóp mũi, đôi má hồng, và cuối cùng lại hôn lên trán em một lần nữa.

"đừng khóc nữa nhé, người yêu của anh."

"..."

"anh yêu em. yêu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và sẽ yêu em mãi mãi cho đến khi anh còn hơi thở."

"em cũng yêu p'thomas."

tôi nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của em để thể hiện sự chân thành trong lời tỏ tình. rồi tôi cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại để khắc sâu lời yêu của mình vào trái tim của em. nụ hôn này không hề có sự chiếm đoạt nào, chỉ đơn giản là nụ hôn của tình yêu và sự nhớ nhung.

"anh sẽ nói yêu em như thế này mỗi ngày, cả sáng khi thức dậy và đêm trước khi đi ngủ. anh sẽ nói...bao nhiêu lần mà trái tim anh muốn."

"em cũng sẽ nói yêu p'thomas bao nhiêu lần mà trái tim em muốn nói. em sẽ kìm nén ở trong lòng nữa đâu"

"sau này, hãy để anh chăm sóc em nhé."

"kong cũng sẽ chăm sóc p'thomas."

---

"con trai ơi, dẫn em xuống ăn tối đi con."

"vâng ạ."

"trời ơi con trai ơi, tí nữa thì bế em lên luôn rồi ấy chứ."

bác mol trêu chọc khi thấy tôi ôm đỡ kong bước ra ban công để cùng ăn tối.

"nếu em ấy không cản thì cháu đã làm thật rồi đấy ạ."

bốp! em vươn tay đánh vào cánh tay tôi, phát ra một âm thanh rõ ràng. bé xinh thế này, nhưng lực tay không hề bé xinh chút nào.

"úi! bé à, anh đau đó." tôi giả vờ kêu lên.

"cứ trêu kong mãi." em mắng, rồi nhăn mũi với tôi như thường lệ.

lại đáng yêu nữa rồi.

tôi nhẹ nhàng bóp lấy đầu mũi kong vì không thể chịu nổi sự dễ thương của em. bác mol cười mỉm khi thấy tôi và em đùa giỡn với nhau như thế này, chắc hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc với bác rồi.

"cuối cùng cũng ra viện rồi, giữ gìn sức khỏe nhé con," bác mol vừa dặn dò vừa xoa đầu em.

"vâng thưa bác."

đấy...nụ cười ngọt ngào lại khiến các mẹ điêu đứng rồi. chỉ thế thôi mà bác mol đã cưng đến phát cuồng rồi.

không khí buổi tối của chúng tôi trôi qua một cách bình dị. chỉ sau một thời gian ngắn, cả nhà lại trở nên yên tĩnh như thường, theo phong cách tiêu biểu của một gia đình ở quê. sau bữa tối, mọi người đều tách nhau ra chuẩn bị đi ngủ. bác mol và bác prem cũng đã quay về phòng từ lúc bảy giờ tối.

vì vậy, bây giờ là thời gian của hai chúng tôi, thời gian của tôi và em.

"kong muốn ra chòi ngồi cơ."

"muộn rồi, còn có sương nữa. em mới khỏi bệnh mà, để ngày mai anh dẫn đi nhé."

"..."

"lại bĩu môi nữa rồi. đừng bướng bỉnh nữa nhé, bé."

"kong không hề bướng bỉnh nha!"

"thật không? trẻ con nói dối phải bị phạt đấy nhé."

"cái đồ gian xảo, thôi em đi tắm đây."

"em biết anh sẽ phạt gì không?"

người (vừa mới khỏi bệnh) nhanh chóng lấy khăn tắm rồi bước vào phòng tắm với đôi má đỏ ửng. tôi nhìn theo em cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, rồi đứng dậy chuẩn bị thuốc uống trước khi ngủ cho em. kong tắm không lâu lắm, chỉ một lát sau đã bước ra với bộ đồ ngủ sọc xanh trắng của tôi. trong khi em đang phơi khăn tắm, tôi lặng lẽ tiến lại ôm người nhỏ bé từ phía sau và hôn lên chiếc má mềm của em một cách âu yếm.

từ khi chúng tôi thổ lộ cảm xúc với nhau hôm đó, tôi dính lấy em không rời. gần như không thể thấy chúng tôi tách xa nhau, dù phần lớn là do tôi cứ luôn quấn lấy em, ôm và hôn không ngừng.

vì đã từng trải qua mất mát, tôi thấu hiểu nó đau đớn thế nào. nên khi ông trời trao cho tôi cơ hội thứ hai, tôi không chút do dự mà làm theo tiếng gọi của trái tim mình.

chụt...

tôi hôn má mềm của kong một lần nữa, rồi nhẹ nhàng hôn sau gáy và vai trái của em.

"huh, p'thomas..." người thơm tho khẽ nhúc nhích vì bị tấn công bất ngờ.

"ừm bé." tôi đáp lại bằng giọng điệu trêu chọc, rồi hôn lên má trái, má phải của em, đếm không xuể bao nhiêu lần.

"lại trêu kong nữa rồi," em đáp lại, rồi quay mặt về phía tôi và hôn má tôi đáp trả.

chụt...

"thoải mái quá đi mấttttt"

"đồ gian xảo."

chúng tôi đùa giỡn một lúc trước khi tôi xin phép vào tắm nhanh, rồi còn mau chóng ra ngoài ôm em ngủ để bù lại những ngày xa nhau.

tôi nghĩ mình đã đánh giá em sai một chút. ban đầu, tôi nghĩ em sẽ ngại ngùng và không dám thể hiện tình cảm với tôi như thế này.

nhưng nào ngờ, em luôn đáp lại tôi... nhiều lần khiến tôi suýt nữa thì chết đứng vì tim đập quá mạnh.

---

"em uống thuốc chưa?" tôi đi đến chỗ kong, người đang ngồi ở cuối giường đọc sách chờ tôi tắm xong. em rời mắt khỏi cuốn sách rồi quay lại mỉm cười ngọt ngào với tôi. tôi cười nhẹ, rồi bế em lên như bế công chúa đến đầu giường. dù là em đã ngồi sẵn trên giường rồi, nhưng tôi vẫn muốn bế.

"à... thực ra..." quay lại cười gượng với tôi thế này thì chắc chắn là chưa uống rồi.

tôi khẽ lắc đầu với người bệnh. cứ quên uống thuốc trước khi ngủ mãi. khi bị tôi mắng, em chỉ cười ngọt ngào, mở to đôi mắt long lanh nhìn tôi.

tất nhiên tôi luôn chịu thua.

"cảm ơn p'thomas ạ." tôi lấy thuốc và nước đưa cho người bệnh rồi ngồi xuống bên cạnh em. em ngọt ngào đáp lại tôi trước khi nhận thuốc và nước rồi uống hết. xong việc em lại mỉm cười ngọt ngào với tôi như lúc trước.

biết mình cười đáng yêu nên em cứ làm cho tôi mềm lòng mãi. nhưng em có lẽ không biết là đã để nước rơi ở khóe miệng vì mải cười ngọt ngào với tôi như vậy, nên tôi lại phải đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc người bệnh một lần nữa.

tôi cúi mặt xuống gần kong đến mức trán và đầu mũi của chúng tôi chạm nhau, rồi hôn nhẹ lên khóe miệng để lau đi những giọt nước còn lại. tôi đưa lưỡi ra chạm nhẹ vào môi dưới của em để lau sạch lần cuối trước khi rời khỏi.

"uống thuốc mà cũng lem nhem như trẻ con ấy."

"..."

kong mím môi thành một đường thẳng và chớp mắt liên tục nhìn tôi.

"bé mắc cỡ à?"

tôi hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của em.

"p'thomas chọc kong" em giận dỗi không trả lời câu hỏi, rồi úp mặt vào ngực tôi để che giấu sự ngại ngùng.

"cứ đà này chắc anh phải thường xuyên làm thế này mới được." tôi trêu tiếp.

"hứ..." người ngại ngùng cứ giấu mặt trong ngực tôi mãi.

tôi trêu đùa thêm một lúc trước khi ngừng lại, vì phải nhanh chóng đưa người bệnh đi ngủ.

"anh tắt đèn nhé."

"dạ."

sau khi tắt đèn, tôi lên giường nằm, chỉnh lại chăn cho người bệnh rồi hôn lên trán và môi em trước khi đi ngủ, như một lời chúc ngủ ngon hàng đêm. nhưng khi tôi vừa nằm xuống, kong lại nhích người chui vào trong lòng tôi như mọi khi, khiến chăn tụt xuống tận eo của người bệnh.

mọi công sức ghém chăn của tôi coi như xong.

tôi kéo chăn lên đến ngực của người bệnh như cũ, rồi ôm em trong vòng tay thật nhẹ nhàng vì không muốn làm em cảm thấy khó thở, sau đó nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ. nhưng giọng nói của em vang lên trong bóng tối trước khi tôi kịp chìm vào giấc mộng.

"p'thomas."

"ừm?"

"kong có chuyện muốn kể cho anh nghe."

"anh muốn nghe."

sau khi tôi đáp lại, em ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt lo lắng rồi quay lại nằm trong lòng tôi như cũ. tôi nắm lấy tay kong khi nghe em kể chuyện để em cảm thấy yên tâm hơn.

"hôm đó, khi chúng ta đến đón bác mol ở bệnh viện rồi em biến mất."

"..."

"em cảm thấy như có một lực hút nào đó cứ kéo em vào bệnh viện."

"..."

"em cứ bị kéo đi cho đến khi nhìn thấy cơ thể mình trong căn phòng đó, rồi mọi thứ trước mắt tối đen hoàn toàn."

"..."

tôi nhẹ nhàng hôn lên tay em.

"lúc đó, p'thomas có sợ không? kong đã rời xa p'thomas lâu lắm không?"

tôi lại hôn tay em một lần nữa. "không lâu đâu."

"thật ạ?"

"thật không? p'thomas đang lừa em phải không?"

"bao lâu không quan trọng, điều quan trọng là bây giờ em đã quay lại bên anh rồi."

về chuyện ngày hôm đó, tôi đã luôn muốn hỏi từ ngày đầu tiên em tỉnh dậy, nhưng em không nhận ra tôi và còn mệt mỏi vì bệnh, nên tôi không muốn hỏi gì thêm. rồi thời gian trôi qua, tôi cảm thấy không cần thiết phải hỏi nữa vì bây giờ điều quan trọng nhất trong cuộc đời đã quay lại với mình. tôi thầm cảm ơn trong lòng vì em đã lựa chọn kể cho tôi nghe và quan tâm đến cảm xúc của tôi như vậy.

"cảm ơn em đã kể cho anh nghe." tôi hôn nhẹ lên đỉnh đầu của em để cảm ơn.

"dạ."

"ngủ thôi nào, nghỉ ngơi đi nhé bé yêu."

tôi siết chặt vòng tay và vuốt ve cánh tay để dỗ em ngủ ngon.

"trước khi ngủ, kong còn một điều nữa muốn xin." tôi nhíu mày nhẹ khi nghe câu này.

"ừ? em muốn gì?"

người trong vòng tay của tôi có vẻ ngập ngừng một chút trước khi nói ra điều mà tôi có mơ cũng không ngờ tới.

"p'thomas có thể hôn em thêm lần nữa không?" em ngẩng mặt lên nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.

tôi không đáp lời ngay lập tức, ánh mắt của em có vẻ hơi bối rối khi tôi chỉ nhìn chằm chằm vào em. nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt xinh đẹp vừa lúng liếng nhìn tôi đã phải nhắm lại vì không thể chống lại sự cuồng nhiệt.

tôi nhẹ nhàng nâng cằm của em lên một chút trước khi cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại mà tôi luôn say mê. nhưng lần này, nụ hôn của chúng tôi còn nồng cháy hơn mọi lần. tôi mút lấy và mơn trớn đôi môi mềm mại mà tôi đã vẫn luôn khao khát được cảm nhận, rồi nhẹ nhàng chạm lưỡi vào viền môi của em để xin phép. khi em hé môi ra, tôi có thể đưa lưỡi vào để chào hỏi chiếc lưỡi nhỏ xinh của em.

đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau sâu như vậy. có lẽ đây không phải nụ hôn đầu của tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên của em vì tôi cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ cơ thể người nhỏ bé. tôi nhè nhẹ xoa đầu em để cho em biết rằng em đang làm rất tốt. nhưng khi nhận ra mình là nụ hôn đầu của cậu ấy, tôi không thể kìm được mà mỉm cười nhẹ trong lúc hôn và mở mắt để ngắm nhìn em khi chúng tôi hôn nhau. đôi mắt em nhắm nghiền, và đôi môi xinh xắn cũng khẽ nở nụ cười giống như tôi.

chắc chắn là em đã hài lòng với nụ hôn của tôi.

tay tôi bắt đầu thăm dò cơ thể của em qua lớp vải, đi qua chiếc bụng phẳng, vòng eo thon, lưng, cánh tay nhỏ trước khi dừng lại ở đôi má mềm của em. tôi vuốt nhẹ má em trong khi đôi môi của chúng tôi đang cuốn lấy nhau cuồng nhiệt với nhau mà không ai chịu thua ai. lồng ngực em phập phồng hơn bao giờ hết, nương theo nhịp thở ngày càng gấp gáp. em đưa tay ôm lấy cổ tôi và bóp nhẹ vào sau cổ tôi khi tôi tăng thêm sự mãnh liệt cho nụ hôn của chúng tôi.

càng hôn em, tôi càng say đắm.

càng say đắm, tôi càng khó kiềm chế.

tiếng xột xoạt vang lên khắp phòng trong bóng tối. tiếng lưỡi của chúng tôi quấn quýt không có dấu hiệu dừng lại, thi thoảng còn xen lẫn với tiếng tim của chúng tôi đập loạn nhịp đến mức sợ rằng nó sẽ rơi ra khỏi lồng ngực. cuối cùng, tôi đành phải dừng lại vì em bắt đầu đấm nhẹ vào ngực tôi vì khó thở. tôi buông tha cho đôi môi của em, giờ đã hơi sưng lên sau nụ hôn, ra khỏi sự giày vò hơi quá trớn. tôi di chuyển lên và ngồi trên người em trước khi hôn lên má cậu ấy rồi dần dần đi xuống cần cổ.

tay trái tôi bắt đầu mở hai cúc áo ngủ trên cùng trước khi kéo chiếc áo ngủ quá khổ ra khỏi vai em và bắt đầu để lại dấu hôn trên xương quai xanh. tôi biết nếu để dấu ở những nơi dễ thấy thì em sẽ ngại và bị người khác chú ý. vì vậy, tôi quyết định giấu chúng ở dưới lớp áo. tôi lưu lại dấu vết tình yêu ở khắp nơi, cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại trước khi di chuyển xuống dưới để để lại dấu yêu ở trên ngực và bụng phẳng của em.

tôi ngước nhìn em khi vẫn chưa rời khỏi vùng bụng. nụ cười ngọt ngào nở trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh giờ đã nhắm lại, để tâm trí thả trôi theo cảm xúc. hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ga trải giường đến mức nhăn nhúm. tôi đưa tay ra nắm lấy tay nhỏ của em rồi đan xen ngón tay của chúng tôi vào nhau. tôi muốn em truyền đạt cảm xúc của mình bằng cách siết lấy tay tôi chứ không phải ga trải giường. cổ họng em vẫn phát ra những tiếng kêu khe khẽ khi tôi rải những nụ hôn khắp cơ thể thơm tho của em.

tôi khám phá xuống nơi thấp hơn, hôn nhẹ lên eo thon của em qua lớp vải quần ngủ, rồi xuống đến đùi và đôi chân dài. em cố ngồi dậy để nhìn xem tôi đang làm gì. tôi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo trước khi nhấc nhẹ đôi chân thon thả của em lên để hôn nhẹ lên mắt cá chân nhỏ. em nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt trong veo ngấn lệ. chỉ trong giây lát, giọt nước mắt trong suốt bỗng lăn dài xuống từ đôi mắt xinh đẹp đó. tôi dịch người lên, trấn an em một lần nữa, nhẹ nhàng lau nước mắt khỏi khuôn mặt nhỏ xinh. tôi từ từ đỡ em nằm xuống giường như cũ rồi tiếp tục rải những nụ hôn khắp cơ thể thơm ngát ấy. em rúc sát vào tôi đến nỗi giờ đây giữa chúng tôi không còn khoảng trống nào, kể cả không khí.

tôi yêu tất cả những gì thuộc về kong, dù là ưu điểm hay khuyết điểm trên cơ thể này. tôi đều đặt môi mình lên để lưu lại dấu vết tình yêu lên mọi nơi.

"đau không em? anh xin lỗi nhé" tôi hôn nhẹ lên những dấu vết để xin lỗi.

"..." em mỉm cười và lắc đầu, rồi đưa tay vuốt ve má tôi.

"..."

"không đau một chút nào."

tôi hôn từ đầu ngón tay thon dài, cổ tay mảnh mai, cánh tay nhỏ bé, đến bờ vai mềm mại của em, rồi nhìn sâu vào mắt em để hỏi điều mà tôi muốn biết. tôi không muốn chỉ mỗi mình cảm thấy hạnh phúc, tôi muốn em cũng cảm nhận được niềm vui thích từ sự đụng chạm của tôi.

"em thích thế này không?"

"em thích."

"em thấy có hạnh phúc không?"

"em hạnh phúc."

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

nụ hôn khiến cả hai chúng tôi càng thêm chìm đắm, dù có trao nhau bao nhiêu lần đi nữa, cũng không bao giờ là đủ, chỉ khiến chúng tôi muốn nhiều hơn nữa.

"có thể hôn thêm chút nữa được không?" lần này, tôi là người nhõng nhẽo cầu xin tình yêu từ em.

và người nhỏ bé chưa bao giờ từ chối tôi.

chúng tôi cùng trao nhau tình yêu qua những nụ hôn ngọt ngào, hết lần này, rồi lần khác, rồi lại thêm lần nữa.

âm thanh của những nụ hôn xen lẫn tiếng thở gấp vẫn tiếp tục vang lên trong suốt đêm dài.

-
— [♡] ; tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro