Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải nhiều năm sau này, lý do vì sao năm đó hội trưởng hội sinh viên lại thành đôi với anh bạn du học sinh người ngoại quốc vẫn còn là bí ẩn truyền kỳ của trường đại học A. Chỉ biết rằng nhân vật chính của chúng ta, anh bạn du học sinh trao đổi Thoma, mỗi lần được hỏi đến kỷ niệm lần đầu tiên gặp nhau là lại mặt đỏ tai hồng muốn đào cái lỗ chui xuống mất tăm.

Thoma nhớ đó là vào những ngày đầu tiên trong chuyến trao đổi sinh đến Nhật Bản, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận muốn chết vì cái tính ưa tò mò của mình. Bởi muốn ra đường dạo một vòng quanh từ trường đến ký túc xá, thế nên Thoma- con người tiếng Nhật không sõi mà phố xá cũng chẳng gặp ai thông thạo tiếng Anh, chính thức lạc đường.

Sau khi hỏi đường người thứ n cùng với việc nhận lại cái lắc đầu bất lực, Thoma ngồi phịch xuống hàng ghế trạm dừng xe bus. Đến lúc này, Thoma mới để ý ngồi chờ cạnh bên là một chàng trai trẻ cũng trạc tuổi cậu. Cậu ta đeo tai nghe nhạc, ngón tay thon dài đặt nhẹ trên trang sách đương lật giở trang tiếp theo. Quần áo sạch sẽ không vương chút bụi, nắng sáng đậu bên gò mặt khiến dáng vẻ dịu dàng thêm mười phần, chính là kiểu con trai vừa nhìn đã khiến người ta không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy giây.

Đáng tiếc, Thoma không chỉ nhìn nhiều vài giây.

Mãi đến khi cậu bạn kia cũng phát hiện đang bị "ai đó" nhìn lén liền hắng giọng ngẩng đầu lên. Thoma sực tỉnh, toan định xin lỗi vì sự thất thần của mình mới nghe cậu trai kia dùng tiếng Anh trôi chảy hỏi:

"Thế cậu đã hỏi được đường đi chưa?"

Sau này của sau này, Thoma vừa ấm ức vừa giận dỗi lên tiếng oán trách người nào đó:

"Rõ ràng lúc đó cậu thấy tớ hoảng muốn chết còn muốn ngồi nhìn."

"Thôi nào, ai bảo lúc cậu hoảng trông đáng yêu thế còn gì?"

Nghe đến đây, Thoma sẽ đè người kia ra hôn đủ. Trông thì có vẻ như đang trút giận đấy, nếu ai kia không quá vui vẻ hưởng thụ mà thôi.

Đương nhiên, đó là chuyện sau này của sau này. Còn riêng khoảnh khắc nghe được câu tiếng Anh "chuẩn chỉnh" kia, Thoma mừng như bắt được vàng, vội xông đến nắm lấy tay người kia.

"May quá, cậu nói được tiếng Anh ư?"

Anh bạn kia chỉ vờ như tình cờ hỏi một câu như vậy, ngờ đâu phản ứng cúa Thoma quá đỗi nhiệt tình, không khỏi sững người ra. Hết nhìn Thoma lại nhìn xuống bàn tay lớn vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay mình kia.

"Ừm, cậu cần tôi giúp gì không?"

"Wow, cậu nói chuẩn quá, có khi nào cũng là du học sinh giống tôi không?"

"Du... Học sinh?"

"Quên mất quên mất" Thoma lục điện thoại của mình để tìm thông tin trường học "Trường đại học A, tôi là du học sinh trao đổi ở đó. Cậu có thể chỉ tôi đường đến đó được không?"

"..."

"Haiz, tôi ở đây hỏi đường đến nửa ngày rồi đó mà hình như chẳng ai hiểu tôi nói lắm thì phải. May mà cuối cùng cũng gặp được cậu."

"..."

Thoma liến thoắng một hồi mà chẳng nghe anh bạn kia đáp lại, trông cậu ta mặt vẫn không biến sắc nhìn chằm chằm tay mình. Cậu đột nhiên chột dạ, vội thả tay ra, trong bụng thầm nghĩ chết mày chưa Thoma, sao mới đó mà đã dọa người ta rồi hả.

"Tôi cũng tiện đường đến đó, hay để tôi đi cùng cậu?"

Đương lúc Thoma rầu rĩ, anh bạn kia lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Cậu tiện đường thật không?"

"Yên tâm, tôi chưa tốt bụng đến mức hy sinh cuối tuần để làm hướng dẫn viên miễn phí cho người lạ đâu."

"Không đâu không đâu, cậu là người tốt, chắc chắn là người tốt."

Cậu bạn hình như cũng không ngờ Thoma sẽ thẳng thắn như vậy, đột nhiên cười rộ lên. Thoma nhìn nụ cười ấy, lại nghe thấy tim mình ngẩn ngơ.

"À đúng rồi, cái này cho cậu."

Thoma rút một ly trà sữa ra, đây là thứ cậu vừa mua ở tiệm bên đường, may thay cậu vẫn đem đủ tiền mặt trước khi ra ngoài. Ban đầu ly này cậu định mua về cho bạn cùng phòng, nhưng anh bạn à, xem ra hôm nay cậu không có "lộc" uống trà sữa rồi.

"Cũng đâu thể để cậu làm hướng dẫn viên miễn phí được đúng không?"

Thoma nhét ly trà sữa vào tay anh bạn, lòng bàn tay sượt qua cảm giác mềm mềm, sau đó lại quay sang bắt đầu tự mình liến thoắng liên hồi, không để ý đến tai ai kia đột nhiên ửng đỏ.

***

Bảo là không làm hướng dẫn viên miễn phí, thế nhưng ai kia cuối cùng lại chỉ Thoma tuyến xe bus đến trường, lại chỉ cho cậu vài địa điểm quanh trường như thư viện, nhà thi đấu, sân bóng,... Cuối cùng còn đưa cậu về đến trước ký túc xá của du học sinh.

"Hay là... Cậu cũng lưu số tôi lại đi?"

"À hả..."

"Một ly trà sữa đâu có đủ, chí ít cũng mời tôi bữa cơm đi chứ?"

Anh bạn lắc lắc ly trà sữa đã uống vơi nửa, mỉm cười. Lại là nụ cười làm xiêu lòng cậu kia.

Thoma từ lúc trên đường về đến giờ vẫn đang mải suy nghĩ xem tìm lý do nào thích hợp nhất để xin số nhỉ thì anh bạn kia đã chủ động mở lời. Chỉ chờ có thế, Thoma đã vội dâng hiến điện thoại để người ta nhấn số vào.

"Tôi đặt tên cậu là gì được nhỉ?"

"Kamisato Ayato. Ờm, hội trưởng hội sinh viên trường A."

***

- Lúc đó tao đâu có biết cậu ta là người Nhật chứ, lại còn là hội trưởng. Báo hại tao liến thoắng một hồi còn tưởng người ta cũng là du học sinh giống mình.

Thoma chán nản nằm dài ra bàn, làu bàu làu bàu, chỉ có Tomo là vẫn đang cười mãi không dứt. Câu chuyện lần đầu gặp nhau của Thoma và Ayato chắc anh cũng đã thuộc làu làu, bởi cứ dăm bữa nửa tháng lại một lần nghe Thoma hậm hực vì vừa gặp mặt đã bị "lừa".

Nhưng có ai bị lừa mà lại tình nguyện tìm đến kẻ lừa mình vài ba bận để người ta lừa tiếp như cậu ta không nhỉ? Tomo lắc đầu cố nhịn lại cơn cười, sau đó quyết định tìm gì đó an ủi anh bạn cùng phòng.

- Này, không phải tao từng kể mày nghe Kazuha chung phòng với hội trưởng à?

- Ừ, sao đấy?

- Kazuha từng kể tao nghe, có một hôm người ưa gọn gàng như Ayato, chẳng hiểu sao tối về nhà lại lên cơn bới tung kệ sách của cả phòng ra.

- ...

- Mày biết cậu ta kiếm gì không?

- ...

- Cậu ta kiếm sổ tay hướng dẫn nhập học đó. Wow, nghĩ đi, hội trưởng hội sinh viên, đi nát cả sân trường A rồi đột nhiên lại ngồi nghiên cứu sổ tay hướng dẫn nhập học đến tận nửa đêm.

- ...

- Nhưng bất ngờ hơn, phải là chuyện người điềm tĩnh như hội trưởng, lại đi cãi nhau to với bạn thân cùng phòng Itto cơ.

- ...

- Vì nghe nói Itto lỡ tay ném mất nửa ly trà sữa uống dở chẳng biết cất trong tủ lạnh ký túc xá đã bao lâu ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro