1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia chủ đại nhân, ngài đã về...
- Suỵt.

Ayato ra hiệu im lặng cho người hầu trong phủ, lặng lẽ cởi bỏ áo khoác ngoài. Sự mệt mỏi hiện rõ lên trong ánh mắt, ba ngày nay anh chỉ được chợp mắt vài tiếng để kịp giải quyết những công việc còn tồn đọng. Để mọi thứ xong cho kịp trước khi ngày hôm nay bắt đầu.

Sinh nhật người trong lòng của anh, Thoma.

Ayato lặng lẽ kéo cửa phòng mình, anh muốn chợp mắt một chút, chỉ một chút thôi. Chí ít cũng không thể xuất hiện trước Thoma bằng một dáng vẻ mỏi mệt, càng là vào một ngày như hôm nay. Mong là mình có thể kịp dậy lúc sáng sớm và gửi lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên đến Thoma- anh đã nghĩ như thế.

***

Nhưng rồi thứ đánh thức Ayato không phải ánh nắng sớm mai lọt vào khe cửa, cũng không phải tiếng chim chuyền cành ngoài khung cửa sổ, mà là cảm giác ngứa ngáy trên gương mặt. Một giấc ngủ vài ba tiếng ngắn ngủi chưa đủ để cơ thể khôi phục lại trạng thái vốn có, Ayato khó khăn mở mắt. Nhưng khi đôi mắt mỏi mệt chưa kịp thích nghi với ánh sáng vừa chớp mở ra, ngay lập tức một bàn tay phủ lên mắt anh. Bóng tối dễ chịu ngay lập tức bao trùm.

- Cậu chủ, có lẽ ngài cần nghỉ ngơi thêm đôi chút.

Ayato mỉm cười. Giống như cách anh luôn cố bận cho xong để được một ngày rảnh rỗi quay trở về, Thoma luôn có cách để xuất hiện cạnh bên và chăm sóc cho anh.

- Ai đó đã nói cho em biết à? Đêm qua về muộn quá, ta không muốn đánh thức em.
- Cậu chủ đã có thể không cần đánh thức em, nếu ngài sớm báo cho em rằng đêm qua ngài sẽ trở về. Như vậy thì em sẽ thức chờ ngài.

Ayato bật cười khe khẽ, anh lần mò đưa tay lên áp vào má Thoma.

- Em giận đấy à?

Và anh cảm nhận được Thoma thở hắt ra, đầy bất lực. Cả giận dỗi nữa. Người yêu của anh đáng yêu thật sự.

- Hôm nay em có kế hoạch gì khác không? Ta...
- Sáng hôm nay em định ra ngoài với nhà lữ hành một chốc. Bọn em đã hẹn nhau từ tuần trước. Có lẽ sẽ là buổi tiệc chia tay luôn vì họ bảo ngày mai sẽ rời khỏi Inazuma.

Nụ cười trên khoé môi Ayato chợt tắt, bàn tay áp trên má Thoma cũng dần dần thả xuống.

- Thế à? Vậy gửi lời cảm ơn sâu sắc của ta đến nhà lữ hành vì những gì họ đã làm cho Inazuma nhé. Có những chuyện chúng ta không tiện can thiệp và giải quyết, nhưng nhà lữ hành đã làm mọi thứ rất tốt.
- Cậu chủ, em...
- Không có gì, chắc là do em không nghĩ ta trở về sớm như vậy nhỉ? - Ayato trấn an người yêu nhỏ của mình- Vẫn như mọi năm thôi, ta sẽ đến gặp Ayaka và cùng nhau chuẩn bị vài thứ, nhớ quay về trước bữa tối nhé Thoma.
- Ngài hãy dành thời gian hôm nay để nghỉ ngơi nhiều một chút đi ạ. Trông ngài mỏi mệt quá, đến cả trang phục vẫn chưa kịp thay.

Nghe được câu này Ayato mới để ý, bộ lễ phục đêm qua của anh đã được thay bằng thường phục bằng một cách nào đó mà anh chẳng hề hay biết.

- Là em thay quần áo cho ta à?
- Xin đừng hỏi những câu thừa thải như vậy nữa, cậu chủ. Em đã rất giận khi nhìn thấy ngài như vậy đấy.

Là vậy đấy, vẫn là người yêu nhỏ của anh. Bảo anh dành thời gian hôm nay để nghỉ ngơi, nhưng anh chỉ muốn dành thời gian cho người yêu nhỏ của anh thôi thì phải làm sao đây? Thôi kệ đi vậy, cứ để em ấy làm những việc em thích là được.

- Em sẽ đi ngay bây giờ luôn à?
Một tay Thoma đỡ Ayato nằm xuống và kéo chăn lại cho anh. Giọng nói dịu dàng như muốn vỗ về anh vào cơn mơ.
"Cậu chủ, em sẽ ở đây đến khi ngài ngủ say."

***

Lần thứ hai tỉnh dậy đã là gần giữa trưa. Trong phòng đã không còn mùi hương của Thoma, hẳn cậu đã rời đi từ lâu. Nén lại cảm giác hụt hẫng trong lòng, Ayato sửa soạn một lát rồi ra ngoài tìm Ayaka.

- Anh, Thoma đã ra ngoài từ lâu rồi.
- Ừ, anh biết rồi.

Ayato mỉm cười xoa đầu Ayaka. Dưới sự hỗ trợ của Thoma, công việc trong phủ vẫn luôn được Ayaka quán xuyến tốt như vậy. Điều luôn khiến anh hối tiếc là không thể dành nhiều thời gian để được ở cạnh bên em gái mình.

Ayaka nhìn gương mặt anh trai thoáng qua chút buồn, không biết hiểu nhầm gì đó, bèn kéo tay áo anh:

- Anh, Thoma có làm cua phủ bơ mà anh thích đó.
- Hửm?
- Lâu ngày mới được về, anh ấy có dặn mọi người đừng làm phiền anh. Những thứ anh cần anh ấy đã chuẩn bị sẵn cả rồi.

Cõi lòng với chút mất mát ban sáng trong phút chốc được lấp đầy, khoé môi Ayato giương lên thật cao.

***

Nhưng kết quả là, Thoma đã không trở về trước bữa tối.

Ayato lắc lắc chén rượu trong tay. Người Mondstat chắc sẽ không uống rượu bồ công anh trong chén, nhưng chẳng sao cả, dù sao Thoma cũng không thích rượu. Anh đã đặc biệt chuẩn bị vài món quà từ Mondstadt cho Thoma, nhưng có lẽ những món đồ vô tri ấy không thể sánh bằng câu chuyện thú vị của người từng bôn ba khắp chốn Mondstadt như nhà lữ hành. Hẳn em ấy sẽ có rất nhiều chuyện để nói cũng với nhà lữ hành, Ayato nghĩ vậy và lại rót rượu đầy ra chén. Vị rượu này thơm thật đấy, làm người ta say. Như Thoma vậy.

Một lần hiếm hoi trở về mà không có Thoma cạnh bên, Ayato lại đâm ra nghĩ vẩn vơ. Lại thêm một năm trôi qua, lần đầu tiên anh gặp Thoma cả hai vẫn còn nhỏ tuổi. Một thiếu niên rời xa quê hương, một mình lưu lạc đến vùng đất xa lạ, chẳng biết nên khen cậu dũng cảm hay ngốc nghếch nữa. Trước ánh nhỉn soi xét của người dân Inazuma dành cho kẻ ngoại quốc lưu lạc, gương mặt tỏ ra trấn định, nhưng thực chất hai bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt và run sợ từ lâu. Dáng vẻ vừa căng thẳng, vừa hoang mang đó không hiểu sao lại khiến Ayato mơ hồ cảm thấy đáng yêu.

Ngay lúc Ayato theo thói quen định vươn tay chạm vào gương mặt đó để trấn an, thì cơ thể rung chuyển, khung cảnh xung quanh loáng cái biến mất. Đến khi giật mình mở mắt mới phát hiện ra lưng chạm vào mặt nệm lún xuống, và cánh tay nhẹ nhàng đặt anh xuống cũng đã rút ra. Hóa ra anh đã ngủ quên trong thư phòng.

Ayato nhổm người ngồi dậy, chợt thấy kỳ lạ vì sau khi bế anh vào phòng ngủ, Thoma cứ mãi cúi gằm mặt xuống không nói gì.

- Sao vậy Thoma, đón sinh nhật cùng nhà lữ hành không vui à?

- Em... Đã để cậu chủ phải chờ rồi.

Ayato bật cười.

- Đã bao đêm em chờ đợi và chăm sóc cho ta rồi, ta không thể chờ em một lần hay sao?

Thoma vẫn chẳng nói gì, Ayato khẽ lắc đầu, sau đó nâng mặt cậu lên.
"Thoma này..."

Một khoảng lặng kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Thoma mơ hồ nghi ngờ liệu có phải cậu chủ đã say rồi hay không, thì gương mặt Ayato đột nhiên sát lại gần.
Và một đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.

"Ta biết em không thích rượu, vậy thì em nghĩ sao về việc thưởng thức hương vị Mondstadt bằng cách này?"
"Hôm nay em đã đi gặp nhà lữ hành, và chắc hẳn hai người đã cùng nhau nói rất nhiều về Mondstadt đúng không? Có lẽ đây là điều mà ta không bằng cậu ấy, và điều đó làm ta suy nghĩ rất nhiều."
"Em biết rất rõ về Inazuma đúng không, nhưng ta chẳng biết gì về quê hương của em cả. Ta chưa từng nghĩ rồi điều đó sẽ trở thành vấn đề cả, cho đến hôm nay."

"Cậu chủ, ngài đang ghen đó à?"
"Em nhớ Mondstadt, nhưng em càng nhớ ngài nhiều hơn."
"Nếu cậu chủ chưa biết gì về Mondstadt, em có thể kể cho ngài nghe. Hoặc chúng ta có thể cùng nhau đi đến Mondstadt, đấy là khi ngài đã rảnh rỗi và có thể dành thời gian thật dài để nghỉ ngơi."
"Những gì về Mondstadt, về em, những gì mà ngài muốn biết em đều có thể kể cho ngài nghe. Kể cả đời có được không?"

"Chúc mừng sinh nhật nhé Thoma, ta có chuẩn bị quà cho em."
"Không cần quà đâu, em chỉ cần ngài thôi, cậu chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro