Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~◇~

Thoma không uống được rượu, Heizou vốn biết điều này nhưng vẫn cố tình mang đến một bình và hẹn anh ra. 

Như đã đính trước, Thoma đến rất đúng giờ và không biết đến sự hiện diện của món quà cậu mang đến. Anh cũng chẳng biết nói gì hơn với kẻ đang có tâm trạng xấu, cậu muốn nhấp môi, anh không cản vì anh biết Heizou chẳng ưa thích gì đồ uống có cồn. 

Đi dọc trên bãi biển buổi đêm là một ý tưởng không tồi. Một, hai, ba, bốn dấu chân in hằn trên cát, Heizou bước đi thanh thoát, tinh nghịch hệt trẻ con, vung chân tiến về phía trước. Mọi thứ đẹp như một cơn mơ, cậu đi đến đâu anh theo sau đến đấy, chỉ vỏn vẹn như thế.

Heizou là người muốn những thứ nhàm chán chạy qua mau mau, cớ sao lúc này cậu lại muốn níu khoảnh khắc này lại thật lâu. 

Hẳn cậu biết lúc này chỉ cần vương tay ra sẽ có anh đón lấy, cậu ngã anh sẽ nâng đỡ, chỉ cần cậu nói anh sẽ lắng nghe tất cả. Tên thám tử lắm lúc làm phức tạp hóa mọi thứ nhưng chỉ cần ở bên anh là đủ. 

"Anh không thích rượu đúng chứ?" Chàng trai trẻ ngoảnh đầu lại nhìn đối phương, vài lọn tóc cậu bay bay vì ngược hướng gió. Cắt đứt bức tường im lặng giữa cả hai với câu hỏi pha chút ngớ ngẩn của cậu, một điều mà cậu biết rất rõ. 

"Phải." Thoma đáp, cũng không tò mò vì sao cậu lại hỏi thế. 

Heizou cười phì, ngồi xuống rồi ra hiệu cho anh làm theo. Từ trong túi lấy ra một cái ly nhỏ, tay vừa rót rượu vừa hỏi tiếp. 

"Anh cũng không thích mấy tên thám tử nhỉ." Riêng điều này Thoma chưa bao giờ đề cập đến với cậu nhưng Heizou biết anh luôn muốn hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất có thể trong việc kinh doanh lẫn các mối quan hệ. Thế nên một ngày đẹp trời có thám tử tìm đến điều tra sẽ chẳng tốt lành gì đối với chàng quản gia đâu. 

"Chuyện này không liên quan lắm." 

"Tôi thấy có đấy." Heizou nhất ly rượu của mình lên nhấp môi, cậu không uống cạn. 

"Nó không liên quan đến cậu." Anh nhìn thẳng vào mắt Heizou, chắc như đinh đóng cột, không hẳn là anh ghét cậu. Nói túm ra nhóc thám tử đây có chút đặt biệt hơn, ở cách cậu bác bỏ quy tắc, hay tự làm theo ý mình, trông bề ngoài như luôn bỏ bê công việc nhưng thật sự Heizou luôn có cái nhìn nghiêm túc với mọi chuyện.

Ngoài ra cậu thật sự che giấu cảm xúc mình rất tốt, chính anh phải thừa nhận rằng thật khó để nhìn ra rằng thám tử Shikanoin đang đau lòng..

"Ồhh, ra là anh quản gia không ghét tôi." Cậu híp mặt rồi vẽ lên một vệt cười trên môi.

Thoma đang thật sự cố gắng hiểu vì sao Heizou lại bật ra lời như vậy- và anh vô cùng khó chịu khi không thể kiểm soát mọi thứ trong tầm tay như cách trái tim anh gõ lên từng nhịp, anh có thể cảm nhận thấy từng tế bào bên gò má mình nóng lên. 

"Tất nhiên, chúng ta là bạn bè thân thiết mà." Thoma thở một hơi nhẹ, hơi cuối mặt. Lời nói phát ra phản bội đi những cảm xúc thật đang chảy trong anh.

"Nghe được những lời này từ anh làm tôi vui đấy." Cậu lại cười, không biết là thật hay giả. Tay tiếp tục nốc ly tiếp  theo. 

"Thế nên nếu có chuyện gì cậu có thể kể cho tôi nghe." Anh nhấc lấy chiếc ly từ tay cậu và đặt nó sang một bên. Thoma không thích việc dựa dẫm vào rượu bia để giải sầu, thay vào đó cậu có thể nói ra hết tất cả, ngay bây giờ, ngay tại đây, và có anh lắng nghe.

Thoma giận lên rồi, tệ thật. Heizou như đứa trẻ hư hỏng sắp bị mắng đến nơi, rụt rè hẳn vì oan ức. Cậu bĩu môi.

"Anh không uống được rượu đúng chứ?"

"Heizou à," Đi kèm với đó là tiếng thở dài, anh không muốn giải thích một vấn đề quá nhiều lần. "Ý tôi-" Chàng trai tóc đỏ không để anh nói hết lời, cậu nhấc một bên gối để đến gần hơn. Một tay vòng qua sau đỡ lấy gáy anh, nong nóng, còn tay đặt lên bên ngực. Heizou nhón người về phía trước, chạm đến chóp mũi. Cậu có thể nghe thấy từng hơi thở, cảm nhận được tim anh đang đập, chao đảo. Mọi thứ trước mắt cậu nhòe dần, Heizou thỏa mình nghiêng đầu để môi mình tan vào anh, nhẹ như lông vũ. Liệu anh có say không? Bởi chút rượu còn đọng lại trên môi cậu, liệu nó có thấu vào từng mạch máu, khắc sâu vào trí nhớ anh không?

Cậu trao anh cái hôn mà mình đã dành trọn cả tấm lòng tô vẽ lên. Thứ đồ uống có cồn chỉ là lí do cho những suy nghĩ cậu nung nấu bấy lâu, là hung khí cho hành động trái phép này, một kế hoạch tồi tệ và sơ sài, dẫu cho nó được lập lên bởi một thám tử. Cậu chỉ đơn giản muốn ở bên Thoma một lúc nhưng khi đối mặt với anh đầu óc cậu chẳng thể đi theo đúng hướng đã định, thật hấp tấp, không giống với Heizou thường ngày lúc nào.

Ngay sau đó cậu tự mình lìa ra. Gọi là hôn vì họ chạm môi nhau, nhưng thật chất chỉ là chút ẩm ướt lướt qua thật nhanh rồi vụt đi mất.

Chưa kịp định hình chuyện đang diễn ra thì Thoma nhanh hơn, anh chộp lấy hai bên mặt cậu rồi kéo lại gần. Ấn mạnh vào môi cậu cái hôn nồng nàn như không thể tách rời. Anh dần dịu dàng hơn, lấy lại nhịp thở và nhẹ nhàng trong cách anh chạm vào từng cánh môi mềm nơi cậu. Hành động Thoma cẩn trọng nâng niu từng chút một, Heizou biết rằng anh đang hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc.

Thân nhiệt Heizou nóng bừng khi tiến vào một nụ hôn sâu hơn, anh thám hiểm từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, buộc chiếc lưỡi rụt rè của cậu phải phục tùng theo. Thoma vòng tay ngang qua chạm vào lớp da mềm ở eo, tay còn lại nâng cằm khiến nụ hôn đi theo một chiều mới, ghì chặt không lối thoát.

Heizou là người sa sút trước, hoàn toàn rơi vào thế bị động, cậu siết tay hình nấm đấm kéo lấy áo anh từ phía sau, cố gắng tìm cho mình đường giải thoát, hoặc cầu xin lấy một ít hơi thở thôi cũng được.

Đến khi môi cậu sưng tấy, cả hai tách rời để lại chút luyến lưu.

"Vậy là uống được sao?" Heizou liếm môi mình, vẫn tiếp tục vấn đề đó. Mặc cho ánh mắt Thoma đang nhìn cậu đăm đăm.

"Đùa thế không vui đâu, tên thám tử chết tiệt ạ." Anh nhìn sang hướng khác, đôi tai tấy đỏ. Vừa rồi như có gì đó vô hình đã thúc đẩy anh, bất giác đáp lại tâm tình ấy lúc nào chẳng hay. Trái tim anh rực lửa, gieo rắc những khoái cảm lần mò đến khuấy tung đầu óc rỗng tuếch lúc bấy giờ.

"Anh đáng yêu thật đấy." Heizou bật cười.

Như thể chưa có chuyện gì diễn ra, cậu đứng dậy phũi phũi quần áo.

"Tôi sẽ kể anh nghe về một điều mà tôi luôn giấu kín trong lòng." Cậu nói mà không nhìn về phía anh.

Thoma không đáp.

"Thế nên anh có muốn đến nhà tôi uống một tách trà cho tỉnh rượu không? Người bạn thân thiết."




~◇~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro