"thị trấn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thị trấn nhỏ nằm dưới đoạn đường cao tốc , họ rẽ đại vào một cửa tiệm quần áo nằm trong con hẻm nhỏ . yoimiya dừng xe trước đầu ngõ nhỏ , tay còn lại kéo con voi lừng lững ở đằng sau ra khỏi eo mình.

" mời quý công tử bỏ tay ra khỏi eo tôi "

" không bỏ "

" vậy quý công tử không định cho tôi có cái mặc hay sao đây ạ?"

bần thần một lúc rồi anh cũng chịu buông khỏi cô , bàn tay còn lại mân mê mấy sợi tóc bị tung ra khỏi mũ bảo hiểm. tay ôm lấy chiếc nón đang yên vị trên đầu cô , cứ thế mà ngang nhiên cởi phốc ra một cái.

mái tóc không được búi gọn của cô có những sợi chệch ra khỏi nếp tóc , nhiều chút thì vướng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. đôi mắt màu lục lại lần nữa vướng sâu vào ánh nắng từ đôi mắt và mái tóc màu vàng kim.

số tiền tiết kiệm cô mang trong người chỉ đủ để mua vài ba bộ quần áo tạm bợ để mặc qua ngày , yoimiya có cho cũng không đời nào muốn dùng mấy đồng tiền từ dưới căn nhà đó , tất cả đều là số tiền tiết kiệm từ công việc làm thêm bên ngoài của cô.

đi sớm về hôm , thậm chí bỏ cả việc học chỉ để kiếm được vài đồng bạc lẻ để dần lấp đầy tài khoản của riêng.

ban đầu mẹ cô không chấp nhận sự cưỡng của con gái với cơ ngơi này như vậy , nhưng dưới ánh mắt tưởng chừng như chán ghét với mọi thứ, bà có cố gắng đến đâu thì số tiền được gửi đi đều quay lại với nội dung quen thuộc

"con ổn"

trước khi rời khỏi tiệm quần áo nhỏ , họ gặp được chủ tiệm quần áo này . bà già rồi , nhưng trên gương mặt bà vẫn mang vẻ đầy phúc hậu , mắt bà cong lên tựa như ánh trăng và mái tóc bạc phơ của bà được búi thật gọn và túm lại bằng một chiếc cài tóc có hoạ tiết hoa cúc trắng. từ khi hai con người này vào đây , miệng bà cứ cong lên và đôi mắt trăng khuyết của bà cứ xuất hiện mãi thôi.

"hai cháu đang yêu nhau sao?"

yoimiya xua tay định từ chối , nhưng đằng sau vô tình thấy có bàn tay tự ý ôm vào vai mình , giây còn lại còn tuỳ ý mà cúi xuống hôn chóc vào má mình một cái, miệng không biết sợ còn dám khẳng định cho bà biết.

"vâng ạ , chúng cháu đang yêu nhau"

"này , anh bị điên à"

bà chỉ gói lại đồ rồi nhìn hai đứa trước mặt , thật đúng là tuổi trẻ mà , tràn đầy sức sống như vậy.

"ông của bà từng như hai đứa"

"khi xưa , ông thích chở bà dạo quanh những con phố bằng chiếc xe đạp mà ông tích góp cả năm mới mua được , trên xe không quên kể cho bà nghe về những mảnh chuyện phiếm , không quên nhắc nhở bà rằng ông yêu bà như thế nào"

"những mảnh thanh xuân đó cho tới bây giờ bà vẫn giữ chúng thật kỹ , lưu chúng lại dưới những mảnh ký ức đôi lúc có chút hỗn độn"

 bàn tay bà dừng lại rồi thở nhẹ một chút , nhìn lại hai đứa trẻ còn đang tròn to mắt nghe từng lời mình nói.

" đừng ngại thể hiện bất cứ điều gì, hãy thể hiện chúng ra khi ở cùng người mình thích, bằng cách nào đó cháu sẽ cảm nhận được điều đó trân quý và đáng nâng niu tới nhường nào"

tay thoma vẫn đặt trên vai yoimiya có chút siết chặt hơn  , tay còn lại cầm giúp cho yoimiya túi quần áo vừa mới nhận từ bà chủ tiệm, khi rời đi không quên lễ phép chào bà một cái . còn người còn lại , được bà kéo ra một góc khác , thì thầm vào tai của yoimiya trước khi cô rời đi.

"ánh mắt ngọc lục bảo kia dường như sáng hơn hẳn khi nhìn thấy vị tinh tú của nó trước mắt."

lúc này đầu cô có chút trống rỗng , vừa đi vừa suy nghĩ lời nói của bà chủ tiệm vừa rồi.

.

họ ngồi ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ , quán ăn không đông , dường như là mới mở cửa khi họ còn phải chờ thêm 20 phút nữa để nhà hàng sắp xếp xong.

thời gian của họ có nhiều , mất đi 20 phút này trong ngày hôm nay cũng không có vấn đề gì to tát.

"em có muốn làm gì sau bữa trưa không"

"tôi không biết"

"hãy để tôi dẫn em lên cánh đồng hoa hướng dương ở gần đây"

những bông hoa hướng dương chỉ hướng về nguồn năng lượng dường như chỉ nuôi dưỡng chúng nó sống , đôi khi y như con người chỉ quen thuộc với những người mà nuôi nấng mình khi còn bé. khi lớn lên không có chút thay đổi về sự quen thuộc đó, nhưng nếu tự dưng ép uổng nó rời đi khỏi nơi quen thuộc đó , liệu đâu có biết nó cảm thấy ra sao khi phải rời đi khỏi điểm tựa quen thuộc đó.

nàng clytie ngày ngày quan sát vị thần ánh sáng apollo từ đằng xa với ánh mắt được đong bởi tình yêu dành cho ngài , nhưng đến cuối nàng biến thành một bông hướng dương vì tình yêu đơn phương không một lời hồi đáp và sự kiên trì kiên cố kia đã tới ngày sụp đổ  . còn với người trần mắt thịt , họ đứng ở đằng xa thật xa , quan sát cái bóng đó ngày một ngày hai rời khỏi nơi điểm tựa của mình cho tới khi nó mất hút vào dòng người đông đúc. 

 bông hoa hướng dương này đẹp như vậy , nhưng nó cũng thật khổ sở vì cả một số phận cũng chỉ có thể hướng về ánh sáng rực rỡ kia. 

 con người cô độc là thế , nhưng sâu bên trong chỉ cầu mong chút quan tâm đôi khi không dám đòi hỏi từ người khác.

   thật đẹp nhưng cũng đầy nỗi đau.

  "chiếc phân phối này liệu còn sức để vòng xa đến vậy không?"

  "chỉ cần em muốn , thì dù có phải đi cả nửa vòng trái đất , nó vẫn chịu được"

lời nói bâng quơ được buông ra trong một lời nói chắc nịnh , kẻ còn lại nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ . bông hoa hướng dương có lẽ sắp trở thành ánh dương cho một sinh vật ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro