1. Có gì đó không ổn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là một diễn viên.

Bạn vẽ cũng rất đẹp.

Bạn xinh đẹp và hoàn hảo đến mức bất kì ai cũng sẽ yêu thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thật đáng buồn. Trong một lần đi cắm trại với đoàn phim, bạn và anh trợ lí bị bắt cóc bởi những tên lạ mặt. Nhanh chóng và yên lặng đến mức chính bạn cũng chẳng biết mình bị người lạ bế đi cho đến khi bạn mở mắt ra, nhìn quang cảnh kì lạ chung quanh mình.

Bạn muốn khóc thật to vì hoảng sợ, nhưng nhìn sang anh trợ lý đang run lẩy bẩy, bạn nhận ra nếu như mình khóc, bạn sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn.

Bạn ngưng suy nghĩ một lúc, thay vào đó là nhìn ngóng khung cảnh trước mặt.

Bạn thấy một ngôi làng nhỏ. Có dăm mười căn nhà ở đó. Bạn cảm thấy đỡ sợ hơn vì nhìn nhà nào cũng có vẻ yên bình. Tóm lại, bạn dường như được thăm quan một ngôi làng thơ mộng giữa thung lũng xinh đẹp với những con người, mà bạn hi vọng rằng, rất tốt bụng.

Bạn thấy chân mình hơi ướt. Chết tiệt, có một con dê đang xả vào chân bạn. Bạn cau có la lối, thế là bạn và anh trợ lý, cùng con dê phải xin ở nhờ một ngôi nhà bất kì trong làng. Hòng để tắm rửa sạch sẽ, mặt khác là muốn tìm chỗ tá túc cho tới khi đoàn phim tìm lại được bạn.

Bạn đi sâu vào làng. Bạn thấy ngôi làng này thật nhỏ. Tuy nhà nào cũng san sát nhau nhưng chớ hề thấy ai qua lại trong làng kể từ lúc bạn mở mắt đến bây giờ.

Bạn bắt đầu nghi hoặc. Bạn thấy kì lạ thay, một ngôi làng không có lấy một cái giếng hay ao hồ sông suối ở gần lại có thể tồn tại và phát triển. Bạn để ý khu đất mà làng cư ngụ chỉ vỏn vẹn bằng một cái công viên gần nhà. Bạn thậm chí còn thấy lạ rằng những ngôi nhà trong làng, từng cái một, tất thảy đều giống nhau.

Nhưng bạn bắt đầu bình tĩnh, việc bạn cần làm là bình tĩnh và tuỳ cơ ứng biến bằng cái đầu của mình thay vì bỏ chạy.

Bạn cũng chưa biết vì sao mình cùng anh trợ lý lại bị bắt đến đây. Nên bạn cần có chút thời gian ở nơi này.

Cuối cùng, bạn cần biết con dê cái này từ đâu đến và có ý đồ gì không.

Bạn bắt đầu hành trình kỳ lạ của mình bằng lần gõ cửa đầu tiên.

Cốc cốc cốc

Bạn chưa nghe lời hồi đáp nào.

Bạn tiếp tục gõ cửa lần hai.

Khi tay bạn vừa kịp chạm lên cánh cửa, một người phụ nữ phúc hậu mở cửa ra.

Trên tay bà là một chiếc áo đang đan dở.

Gương mặt độ trung niên cùng chiếc kính dày cui đang ngắm nghía gương mặt bạn hết sức âu yếm.

Ta có thể giúp gì cho cháu ? - Người phụ nữ ân cần hỏi.

Thật tốt lành làm sao nếu chúng cháu được tá túc ở nhà bác một vài hôm. Chúng cháu không may lạc đến đây và rất cần sự giúp đỡ từ nơi này. Phước đức cho cháu nếu được bác trợ giúp. - Bạn ngượng ngùng đáp lại.

Người phụ nữ với nụ cười hào phóng vẫn nở trên môi, bà bình thản nói câu đồng ý cho bạn cùng anh trợ lý vào nhà. Tất nhiên, cả con dê cái nữa.

Nhưng tới đây bạn thấy vô lý làm sao. Bạn và anh trợ lý bước vào nhà thì có thể rất đỗi bình thường. Còn con dê cái thì sao ? 

Bạn vẫn tỏ ra mặc kệ, không hỏi han hay thắc mắc gì. Bạn thầm lặng quan sát xung quanh, cộng với để ý nét mặt của người phụ nữ chủ nhà.

Bạn xin được vào nhà tắm. Người phụ nữ nói ở đây không có nước cho bất kì mục đích nào ngoài để uống. Muốn tắm rửa hay giặt giũ, bạn nhất định phải đi đến bìa rừng để tìm con suối nhỏ gần đó.

Thế là bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro