thon phe 6>>>>. Quyen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Vũ giả.

Chương 1: Chào La ca.

Người dịch: workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Cùng buổi sáng La Phong được trại tạm giam thả ra, trong một gian phòng ở trà lâu cổ kính thuộc khu Nghi An, có Chu Hoa Dương và Trương Hạo Bạch đang ngồi. Chén trà trước mặt hai người bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi hương thơm mát.

- Chu ca! Sáng sớm ngươi gọi ta ra là có chuyện gì thế? 

Trương Hạo Bạch nhẹ giọng hỏi: 

- Chuyện đó có kết quả rồi à? Nếu đã xong, Chu ca cứ yên tâm. Chuyện tiền bạc không hề phải lo.

Trương Hạo Bạch trong lòng hơi hồi hộp, không biết La Phong có phải là bị đánh gãy một chân, một tay thật không.

Chu Hoa Dương ngồi đó, sắc mặt dần dần trầm xuống, không nói một tiếng.

- Chu ca? 

Trương Hạo Bạch cảm thấy không khí không ổn, thấp giọng vội nói: 

- Chu ca, ngươi... ngươi nói gì đi chứ. 

- Trương Hạo Bạch! Ngươi điên rồi phải không? Ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng kéo ta xuống theo chứ. 

Chu Hoa Dương cười lạnh nhìn Trương Hạo Bạch.

- Ta… ta làm sao? 

Trương Hạo Bạch ngơ ngác, vội vàng nói: 

- Chu ca! Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi nói rõ cho ta xem nào. 

Trương Hạo Bạch từ giọng nói và sắc mặt của Chu Hoa Dương đã nhận thấy có gì không hợp lý, nhưng không đoán được là có việc gì xảy ra. 

Chu Hoa Dương hít sâu một hơi, nói trầm trầm: 

- Trương Hạo Bạch! Ngươi nhờ ta thu xếp người đánh gãy một chân, một tay của La Phong đúng không? 

- Đúng! Có chuyện gì sao? 

Trương Hạo Bạch gật đầu nói.

- Hừ! Sao sao cái gì? 

Chu Hoa Dương cười khẩy nói: 

- Ngươi muốn đối phó La Phong? Hắn là Chuẩn Vũ Giả đó! 

- Chuẩn Vũ Giả? 

Trương Hạo Bạch nghe thấy mà choáng cả người.

An tĩnh.

Trong phòng hoàn toàn an tĩnh. Trương Hạo Bạch sắc mặt tái nhợt, ngây người không nhúc nhích, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra.

Chu Hoa Dương cười lạnh ngồi một bên, bưng chén trà uống từng ngụm từng ngụm một, cũng không nói gì.

- Sao lại như vậy? Sao lại có thể như vậy? 

Trương Hạo Bạch bây giờ đã không còn đố kỵ nữa mà chỉ có sợ hãi! Nhà hắn là gia đình phú hào, nên hắn hiểu rõ một vài đặc quyền đối với Chuẩn Vũ Giả... Thế mà hắn lại phái người đánh gãy một chân một tay của Chuẩn Vũ Giả. Thì người đó hoàn toàn có thể báo cáo lên cho An Toàn Cục Giang Nam Thị tới bắt mình. Một khi bị An Toàn Cục bắt thì cuộc đời coi như bế mạc!

- Không, không... 

Sắc mặt Trương Hạo Bạch trắng bệch.

- Biết sợ hãi rồi à, thấy ngu chưa? 

Chu Hoa Dương giận tới mức ném cái chén lăn tròn trên bàn, gầm lên: 

- Mẹ nó! Nếu ngươi muốn chết thật, cũng đừng kéo ta vào! Hắn là Chuẩn Vũ Giả đấy. Không ngờ, ngươi lại bảo ta an bài người đi đánh gãy một chân một tay của Chuẩn Vũ Giả. Người ta một khi báo cho An Toàn Cục, thì ta cũng gặp rắc rối. 

Chu Hoa Dương giận tới mức nghiến răng.

- Chu ca! Ta làm phải sao bây giờ? - Trương Hạo Bạch vội nói: 

- Ta... ta không muốn bị An Toàn Cục bắt đâu. Ngươi nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ? 

An Toàn Cục...

Đối với công dân bình thường, đó là một nơi thần bí đáng sợ. Bị An Toàn Cục động tới thì cuộc đời coi như xong.

- Được rồi! Chu ca! ngươi có khai ta ra hay không? 

Trương Hạo Bạch sáng mắt lên vội hỏi. Việc hắn nhờ Chu Hoa Dương làm việc, cũng chỉ có Chu Hoa Dương biết. Nếu Chu Hoa Dương không khai hắn rồi, vậy việc này còn có lối thoát.

- Mẹ kiếp ngươi nghĩ gì đó? 

Chu Hoa Dương giận tới mức đứng bật lên, chỉ thẳng vào Trương Hạo Bạch.

- Người của chính phủ tới tìm ta thẩm vấn. Ta dám không nói à? Không nói thì ta thay ngươi đi tìm chết phải không?

Trương Hạo Bạch giật mình. Đích xác, nếu không khai hắn ra, Chu Hoa Dương tự mình chui xuống bùn.

- Nể mặt nhiều năm giao tình giữa ngươi và ta, mới đến nói cho ngươi một tiếng, phòng ngừa ngươi bị An Toàn Cục chộp tới mà vẫn không biết là chuyện gì. 

Chu Hoa Dương cười khẩy một tiếng.

- Ta khuyên ngươi nên trở về, đem việc này nói với ba ngươi. Ba ngươi chắc chắn mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Huynh đệ... Chu ca ta không đi cùng ngươi được. Xin đi trước một bước! Bàn này thanh toán rồi, bất tất phải tính tiền nữa. 

Nói xong, Chu Hoa Dương đóng cửa rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Trương Hạo Bạch.

- Sao lại như thế? - Trương Hạo Bạch ngồi trên ghế, lắc lắc đầu, vẫn không dám tin.

- Hắn... hắn sao lại là Chuẩn Vũ Giả được cơ chứ? Trước khi thi đại học, lực một quyền của hắn cũng chỉ tám trăm kg. Mới có vài ngày… làm sao hắn có thể trở thành Chuẩn Vũ Giả được chứ? 

- Không… không… ta không muốn bị An Toàn Cục bắt. 

- Ba... Ta phải đi tìm ba. 

Sắc mặt Trương Hạo Bạch tái nhợt, nhanh chóng lao ra khỏi trà lâu, chạy về nhà.

××××××

Trong nhà, Trương Hạo Bạch ngồi trên sofa ở phòng khách, hai đấm nắm chặt, thân thể đang run rẩy.

- Kẹt! 

Cửa mở.

- Hạo Bạch! Có chuyện gì mà gọi ba gấp như vậy? Lại còn nói nếu ba về nhà chậm, ngươi sẽ chết ngay là sao? - Trương Trạch Long từ công ty vội vàng chạy về nhà. Nhìn thấy sắc mặt, bộ dáng của nhi tử, liền giật mình, hỏi ngay. 

- Ba! Con gây rắc rối rồi. - Trương Hạo Bạch ngẩng đầu nhìn cha. Mấy chữ vô cùng đơn giản của hắn lại khiến cho Trương Trạch Long cảm thấy ớn lạnh.

- Nói! Rốt cuộc có việc gì xẩy ra. Ngươi kể lại cho ta tường tận, đừng có bỏ sót bất kỳ một điểm nào. 

Vẻ mặt Trương Trạch Long rất trịnh trọng. Mặc dù biết việc phiền toái, nhưng Trương Trạch Long cũng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao, lão cũng sống từ thời kỳ Đại Niết Bàn nên có con sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua đâu cơ chứ?

Trương Hạo Bạch hít sâu một hơi: 

- Là như thế này: lần trước ở đình viện nhà mình, có một công ty trang trí đưa đồ tới... 

Từ đầu tới đuôi, Trương Hạo Bạch không hề dám giấu diếm nói ra tất cả.

- Ngươi... ngươi dám tìm người đánh cho Chuẩn Vũ Giả tàn phế? - Trương Trạch Long trừng mắt.

- Con... con không biết mà. 

Trương Hạo Bạch bị cha trừng mắt như vậy, hốt hoảng nói.

- Nếu con biết, đánh chết con cũng không dám!

Trương Trạch Long hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ lấy ra cái điện thoại di động rồi gọi điện thoại.

- Reng—— reng —— 

- Tích! 

Một thanh âm vang lên trong điện thoại di động của Trương Trạch Long. Trương Trạch Long vừa nghe không khỏi nhướng mày.

- Làm sao vậy, ba? 

Trương Hạo Bạch vội hỏi.

- Ta gọi điện thoại cho thúc ngươi. Nhưng, thúc ngươi bây giờ đang ở ngoài khu vực thành thị săn giết quái thú. 

Trương Trạch Long ngồi trên sofa.

- Chờ thúc ngươi gọi về thôi. 

Bên ngoài căn cứ hết sức nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể có một con quái thú ẩn nấp bên cạnh. Do đó bình thường phải tìm một nơi an toàn, mới có thể liên lạc với người trong khu vực thành thị.

Một lát sau ——

- Đại ca! Có chuyện gì thế? 

Một thanh âm trầm thấp vang lên.

- Em bây giờ khá bận. 

- A Hổ, lần này việc không nhỏ đâu. Cháu ngươi gây đại họa rồi. 

Trương Trạch Long nói mà mắt hơi đỏ lên.

- Hạo Bạch gây họa gì? Đại ca ngươi nói em nghe. - Đệ đệ Trương Trạch Long là Trương Trạch Hổ nói.

- Là như thế này….

Trương Trạch Long lập tức đem mọi việc vừa rồi của nhi tử thuật lại một lần. Điện thoại di động im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói của Trương Trạch Hổ: 

- Hạo Bạch tiểu tử, dám đi gây chuyện với Chuẩn Vũ Giả. Rõ là gan lớn mà! Từ hôm nay trở đi, Hạo Bạch mỗi ngày đều phải ở nhà, đừng ra ngoài gây rắc rối. Cũng đừng gặp La Phong nữa. 

- Biết rồi, thúc. 

Trương Hạo Bạch như ôm một cây rơm cuối cùng, gật đầu lia lịa đáp.

- Ừm, các ngươi đừng làm gì hết. 

Thanh âm trong điện thoại di động tiếp tục nói: 

- Tất cả chờ ta trở về. Cho dù người của An Toàn Cục tới, bắt ngươi đi, cũng đừng làm khác gì, tất cả cứ chờ ta về. Nhiệm vụ lần này của ta khá quan trọng, có lẽ phải một hai tháng mới về được. 

- Ừm. 

Trương Hạo Bạch gật đầu lia lịa.

- Yên tâm, Hạo Bạch! Đại ca ta chỉ có ngươi là đứa con trai duy nhất. Thúc sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. 

Thanh âm trong điện thoại di động tiếp tục nói: 

- Đại ca! Đội trưởng gọi em, không nói nhiều nữa. Nhớ kỹ, đừng làm gì khác, cứ chờ em về. 

Tiếng ngắt điện thoại vang lên, cha con Trương Hạo Bạch lúc này mới thở phào một hơi.

××××××

Trong lúc Trương gia đang rối loạn thì mọi người trong gia đình La Phong lại rất vui vẻ.

Cơm chiều xong, La Phong đưa đệ đệ La Hoa, từ trên lầu tới giữa tiểu khu. La Phong đẩy xe lăn, từ từ tản bộ.

- Ca! Chúng ta sống ở tiểu khu này trên mười năm còn ba mẹ thì cũng trên hai mươi năm. 

La Hoa ngẩng đầu nhìn tiểu khu. Mật độ phòng ở của tiểu khu rất lớn, cây cối cực ít.

- Sau này chúng ta ly khai nơi này, vào ở trong tiểu khu Minh Nguyệt. Mỗi ngày, em chỉ cần một mình cũng có thể ra ngoài chơi. 

Mỗi ngày lên xuống lầu, với một người ngồi xe lăn như La Hoa thì quả là việc khó như lên trời.

- Ừm. 

La Phong mỉm cười gật đầu, đẩy nhẹ xe lăn.

- A Hoa! Sau này, chúng ta không phải cả năm đều không nhìn thấy ánh mặt trời, không phải sống trong một cái phòng nhỏ. Ba mẹ cũng không phải ngủ trên ghế sofa nữa. 

La Hoa gật đầu lia lịa.

Cái ngày này... Họ hy vọng đã lâu.

- Có người tới. 

La Hoa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một người đeo mắt kính, còn khá trẻ đang mỉm cười đi tới. Đầu tiên là cười với La Hoa ngồi trên xe lăn, rồi sau đó nhìn về phía La Phong.

- La ca phải không? 

- Ngươi là ai? 

La Phong nghi hoặc nhìn người đó. Người thanh niên mỉm cười nói: 

- La ca! Ta tên là Chu Hoa Dương! Không biết La ca có rảnh không? Nể mặt tiểu đê, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện nhé?

Topic bàn luận: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51814

Topic góp ý bản dịch: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51815

__________________

 Đem thân phục vụ tất cả những ai có nhu cầu nhé 

The Following 265 Users Say Thank You to hoakylan154 For This Useful Post:

[Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]

  #22  

 23-08-2010, 10:18 AM

hoakylan154 

Đại Dâm Tặc

Học Sĩ trung kỳ

Tham gia ngày: Sep 2008

Bài gởi: 481

Quyển 2: Vũ giả.

Chương 2: Tiền bồi thường.

Người dịch: workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Chu Hoa Dương? - La Phong sực nhớ ra.

- Thì ra là hắn! 

Tên sĩ quan ở trại tạm giam đã từng nói, Trương Hạo Bạch đã nhờ Chu Hoa Dương giúp đỡ, cho người đối phó với mình.

- Ngươi chính là Chu Hoa Dương? - La Phong mỉm cười hỏi.

Chu Hoa Dương trong lòng hơi run run, dưới ánh mắt chăm chú của La Phong không khỏi có chút hoảng hốt. Mà hắn không hoảng hốt sao được? Nếu La Phong muốn đối phó hắn thật thì hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Chu Hoa Dương giữ nét mặt tươi cười nói: 

- Đúng là tiểu đệ. La ca! Chúng ta đi tìm một chỗ nói chuyện đi? 

- Cũng được. - La Phong gật gật đầu.

- Ta có việc muốn nói chuyện với ngươi. 

××××××

Cách bờ nam tiểu khu không xa, có một nhà tắm tên là “nhà tắm Dương Châu”. Nơi đây cũng được coi như một chỗ để tiêu tiền. Cho dù một phòng nhỏ, thấp nhất cũng mất một ngàn đồng. La Phong mặc dù đã nghe nói tới nơi này, nhưng vẫn chưa tới đây bao giờ. Lần này, hắn đưa đệ đệ đi cùng tên Chu Hoa Dương tới đó.

Nhà tắm Dương Châu là một khu liên hoàn bao gồm ngâm bồn, ngâm chân, tiêu khiển.

- Tốt lắm! Ngươi ra đi, có chuyện gì ta sẽ gọi. 

Trong phòng nhỏ ở nhà tắm Dương Châu, Chu Hoa Dương phân phó.

- Vâng thưa tiên sinh. - Người phục vụ lập tức đi ra.

Căn phòng này tổng cộng có ba ngăn. Một chỗ là phòng tắm, chuyên dùng để ngâm người. Chỗ thứ hai là phòng nghỉ, có thể uống trà nói chuyện. Phòng thứ ba là phòng tiêu khiển, có mạng internet, xem TV, ca hát.

- A Hoa! Ngươi ở trong phòng chơi, ta và Chu Hoa Dương nói chuyện một chút. - La Phong cười nói

- Kẹt. 

La Hoa kéo bánh xe, đẩy xe lăn đi thẳng lại máy vi tính. La Hoa hơi hưng phấn, thầm nhủ: “Chậc chậc, màn hình siêu mỏng 46 inch, dùng âm thanh điều khiển, sướng thật.”

La Hoa khoái trá vô cùng. Máy vi tính nhà mình là thứ máy cấu hình thấp nhất, hệ thống bàn phím thao tác toàn bằng tay. Trị giá của nó chỉ có mấy trăm đồng một cái, rất rẻ. Còn ở đây, bàn phím đều được điều khiển bằng âm thanh, thậm chí còn còn có cả màn hình ba chiều giả định tối tân nhất.

Đương nhiên trang bị chiếu hình ba chiều cực kỳ đắt tiền. Nó thuộc loại trang bị trong truyền thuyết, cho dù gia đình phú hào bình thường e rằng cũng phải bỏ hàng đống tiền mới có thể mua được.

La Hoa ngồi trước máy vi tính, hưng phấn thử sử dụng hệ thống điều khiển bằng âm thanh. Còn La Phong và Chu Hoa Dương thì vào phòng nghỉ.

- Kẹt. 

Bên trong phòng nghỉ, La Phong và Chu Hoa Dương ngồi đối diện nhau.

- La ca, uống trà. 

Chu Hoa Dương nâng ấm trà lên, rót cho La Phong một chén trà. Nét mặt có chút xấu hổ nói: 

- La ca! Lần này ta tới, là để xin lỗi! Việc lần này... chà… nói tới nó, ta thật sự rất bối rối, rất xấu hổ! 

La Phong bưng chén trà, cứ lặng lẽ nghe.

Chu Hoa Dương...Loại người này trong xã hội có rất nhiều. Việc họ làm chính là nhận tiền, giúp người ta làm việc gì đó. Tỷ như Chu Hoa Dương, hắn lấy tiền mà làm việc. Khi biết, La Phong cũng chẳng hề tức giận. Đối với Chu Hoa Dương, La Phong cũng không có oán khí gì nhiều. Người La Phong chính thức hận là Trương Hạo Bạch.

- Trương Hạo Bạch cho dù không tìm Chu Hoa Dương tới đối phó ta, cũng sẽ tìm những người khác. 

La Phong thầm nói: 

- Chu Hoa Dương chỉ là một người trung gian mà thôi. Nhưng... Hắn đã tới tìm ta, vậy thuận tiện giải quyết riêng với hắn luôn. 

Chu Hoa Dương thấy La Phong trầm mặc không mở miệng, vội tiếp tục nói: 

- Lần này, ta cho người đối phó La ca đều là do Trương Hạo Bạch nói cho ta biết. Trước đó, ta không biết rõ nên mới làm việc điên rồ này! Hy vọng La ca bỏ qua cho ta.

- Tha cho ngươi? - La Phong nhếch mép cười.

- Đây là một chút thành ý của tiểu đệ, hy vọng La ca có thể thu. 

Chu Hoa Dương lấy trong ngực ra một phong thư, đặt lên bàn đẩy về phía La Phong.

- Đây là chi phiếu có ghi tên người nhận là La ca. Chỉ có La ca mới có thể rút tiền ra. Chỉ cần tới bất kỳ một chi nhánh ngân hàng nào cũng có thể rút được chỗ tiền này ra. 

La Phong liếc mắt, mở phong thư. Bên trong có một cái chi phiếu, kỳ hạn trả tiền mười ngày, cho La Phong, trên đó còn có cả số chứng minh thư của La Phong.

Đương nhiên cái hấp dẫn nhất chính là dãy số ——

Một trăm vạn đồng chẵn!

- Một trăm vạn? 

La Phong cảm thấy kinh hãi. Đây là một khoản khá lớn. Bao nhiêu năm qua, số tiền của cả gia đình La Phong gửi trong ngân hàng cũng không vượt qua mười vạn đồng. Bây giờ Hoa Hạ tệ cũng rất có giá. Cho dù quản đốc công ty, thì một trăm vạn Hoa Hạ tệ cũng là một khoản rất lớn với họ.

- Hy vọng La ca có thể tha thứ cho tiểu đệ, bỏ qua việc này ở đây. - Chu Hoa Dương thành khẩn nói.

Một trăm vạn...

Nhà La Phong còn chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy. Tự nhiên có được một số tiền lớn như thế, ai lại từ chối cơ chứ.

- Ta biết ngươi là người trung gian, cũng không làm ngươi khó xử. Được, ta nhận chỗ tiền này. 

La Phong gật gật đầu. Chu Hoa Dương nhất thời thở phào một hơi.

- Nhưng chi phiếu hơi rắc rối đối với ta. Như này đi, bây giờ ngươi thông qua mạng chuyển thẳng vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm của ta. - La Phong nói.

- Được. - Chu Hoa Dương trả lời rất đơn giản.

La Phong gật gật đầu, lấy cái bút trên bàn cùng với tờ giấy trắng viết tài khoản ngân hàng: 

- Đây là tài khoản ngân hàng của ta, địa chỉ mở tài khoản ngân hàng ở đây, người mở tài khoản chính là bản thân ta. 

- Ừm. 

Chu Hoa Dương cầm lấy tờ giấy và chi phiếu, đồng thời rút điện thoại di động nhanh chóng vào mạng, đăng nhập ngân hàng hệ thống. Chỉ một lát sau, đã chuyển khoản thành công.

La Phong cảm giác được điện thoại di động trong túi mình rung rung. Hắn mở ra, thấy nhận được một tin nhắn của ngân hàng thông báo số dư thẻ ngân hàng của mình tăng thêm 100 vạn.

- Tới rồi à? 

Chu Hoa Dương cười nói.

- Ừm. - La Phong gật gật đầu 

Chu Hoa Dương mỉm cười nói: 

- La ca làm việc rất sảng khoái. Trong Dương Châu thành này, La ca nếu có chuyện gì không giải quyết được cứ tìm tới ta nhé. Chỉ cần ta có thể làm tới được nhất định sẽ giúp đỡ. Đương nhiên, La ca tuy sắp thành vũ giả, nhưng diêm vương dễ đối phó, tiểu quỷ khó giải quyết. Gặp phải một vài chuyện phiền toái, chúng ta mà ra mặt giải quyết thì có điều dễ dàng hơn một chút. 

- Được, có việc sẽ nhờ ngươi giúp đỡ. - La Phong đứng dậy.

Chu Hoa Dương cũng lập tức đứng dậy, hai người bắt tay.

- Ta xin đi trước một bước. 

Chu Hoa Dương cười nói: 

- Tiền phòng này ta đã trả rồi. La ca có thể chơi tới sáng mai. 

Lập tức Chu Hoa Dương chào La Phong và đệ đệ La Hoa, rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có hai huynh đệ La Phong, La Hoa.

Trong phòng giải trí….

- Ca! Người này tìm ca làm gì thế? 

La Hoa cười nói: 

- Ta cảm giác được hắn rất khách khí. 

- Đưa tiền cho chúng ta thôi. 

La Phong cười.

- Đưa tiền? 

La Hoa kinh hãi biến sắc.

Việc xảy ra trong trại tạm giam, La Phong cũng không nói gì với ba mẹ và đệ đệ. Hắn không muốn mọi người lo lắng cho mình. Theo La Phong... Đã đi trên con đường vũ giả, con đường sau này sẽ khó khăn trùng điệp, nguy cơ khắp nơi. Những việc nguy hiểm khó khăn này, không nên nói cho cha mẹ biết thì hơn.

- Ừm, được rồi, A Hoa. 

La Phong cười nói: 

- Ngươi kinh doanh cổ phiếu như thế nào rồi? 

Đệ đệ A Hoa vì suốt ngày ở nhà, bởi vậy cảm thấy hứng thú với tài chính, đặc biệt là cổ phiếu. Tuy còn nhỏ như thế nhưng hắn kinh doanh cổ phiếu cũng được ba năm rồi.

- Năm thứ nhất không kiếm ra tiền, hai năm qua đều lời không ít. Bây giờ đã có được trên hai vạn đồng rồi. - La Hoa nói.

- Nhiều như vậy à? - La Phong sững người.

Hai vạn đồng cũng không làm cho La Phong giật mình. Cái khiến cho hắn giật mình chính là hiệu suất kiếm tiền của đệ đệ! 

- Không có gì đâu. - La Hoa cười nói: 

- Kỳ thật chơi cổ phiếu thì cần thứ nhất là tâm lý, thứ hai là toán học. Chỉ cần khống chế tài khoản, thông qua việc mua bán, mua khi giá thấp, rồi lại bán đi theo mọi người..., rất dễ thao tác... Chỉ là có đôi khi, thị trường chứng khoán biến động, tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Năm thứ nhất không kiếm tiền được chính là vì thường xuyên sợ hãi nên bán sớm. 

La Phong nghe thế cảm thấy hơi mù mờ.

- Em kiếm tiền như vậy không phải là nhiều. Cao thủ lợi hại mua bán những hàng đặc biệt. Em lời được gấp đôi thì người ta có thể lời gấp hai thậm chí hai mươi lần. Đương nhiên hàng đặc biệt thì nguy hiểm lớn hơn, một lần sơ sót là mất sạch, toàn bộ xong đời luôn. - La Hoa lắc đầu nói.

La Phong nghe cũng không hiểu lắm... Nhưng hắn biết một điểm, kiếm tiền qua cổ phiếu là hình thức lãi gộp.

Tỷ như đệ đệ, từ mấy ngàn khối tới hai vạn khối, bỏ ra ba năm. Nhưng nếu tiền vốn hắn là 100 vạn, có lẽ bây giờ đã có 400 vạn. Mà nếu có vốn 400 vạn thì e rằng đã có tài sản 1600 vạn rồi.

Tiền đẻ ra tiền, càng về sau càng nhiều.

- A Hoa, lát nữa về ta cho ngươi 50 vạn. - La Phong cười nói: 

- Cố gắng nhiều đi. 

- 50 vạn? 

Đệ đệ La Hoa sáng mắt lên vẻ kích động.

- Hôm nay thị trường chứng khoán đang rớt giá, gần như đã chạm sàn. Có thể kiếm lời nhiều lắm. 

Ngủ chung phòng với đệ đệ nhiều năm như vậy, La Phong sớm đã phát hiện ra... Đệ đệ luôn chờ đợi thị trường chứng khoán rớt giá. Còn hàng xóm mình là Vương bá luôn chờ thị trường chứng khoán lên giá.

Đệ đệ kinh doanh cổ phiếu kiếm tiền, vương bá kinh doanh cổ phiếu mất tiền.

“Cao thủ đều chờ đợi thị trường chứng khoán giảm giá hay sao?” - La Phong thầm nghĩ.

- Được rồi, anh kiếm đâu ra nhiều tiền thế? - La Hoa vội truy vấn.

- Chính là do tên Chu Hoa Dương vừa rồi đó. - La Phong cười.

- Đệ đệ, tiền này ngươi cứ dùng đi. Sau này khi ca ca ngươi ta trở thành vũ giả, kiếm tiền còn nhiều hơn nữa. 

Vũ giả bình thường kiếm tiền không nhiều, nhưng... La Phong hiểu rõ thực lực mình. Chỉ cần một chiêu khống vật cũng còn đáng sợ hơn cả súng máy!

Dù sao viên đạn chỉ bay thẳng, còn La Phong khống chế mũi nhọn có thể trong nháy mắt thay đổi phương hướng.

“Ngày mùng một tháng tám, vượt qua kiểm tra xong là bắt đầu bước vào cuộc sống vũ giả rồi.” - Tay phải cầm chén trà của La Phong bóp mạnh một cái. 

Bộp! 

Chén trà lập tức vỡ vụn, nước trà chảy ra ngoài. Đệ đệ La Hoa bên cạnh sợ tới mức giật mình 

- Ca làm sao vậy? 

- Không có gì. - La Phong lắc đầu cười.

Trong lòng nhưng lại thầm nghĩ: ‘ Ta ở trong trại tạm giam tu luyện nguyên năng gien, thực lực đã tăng lên một bước lến. Rồi sau đó năng lực giác tỉnh, thực lực của ta lại tăng lên nhiều hơn nữa! Bây giờ sức mạnh, tốc độ của ta mạnh hơn hơn trước nhiều. Tuy nhiên thực lực tăng trưởng quá nhanh, cũng không phải là chuyện tốt. Sự khống chế của ta vẫn chưa đủ tinh tế.”

Mới kích động một chút đã nắm vỡ chén trà, hiển nhiên là khống chế sức mạnh không tốt.

‘Ừm, sáng mai phải đi Cực Hạn Vũ Quán. Từ hôm nay tới ngày mùng một tháng tám, còn hai mươi mấy ngày. Ta phải chăm chú tu luyện một chút để có thể thích ứng với tốc độ, sức mạnh ta, tăng cường thực lực hơn nữa.” La Phong thầm nghĩ.

Topic bàn luận: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51814

Topic góp ý bản dịch: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51815

The Following 265 Users Say Thank You to hoakylan154 For This Useful Post:

[Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]

  #23  

 24-08-2010, 05:11 PM

hoakylan154 

Đại Dâm Tặc

Học Sĩ trung kỳ

Tham gia ngày: Sep 2008

Bài gởi: 481

Quyển 2: Vũ giả.

Chương 3: Huyết Ảnh Chiến Đao.

Người dịch: workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Năm giờ sáng ngày hôm sau, bầu trời cũng bắt đầu sáng lên, La Phong liền đi tới Cực Hạn Vũ Quán. Do giấy chứng nhận Chuẩn Vũ Giả còn chưa có nên La Phong vẫn sử dụng thẻ học viên cao cấp của Vũ Quán để vào.

- Sư huynh. 

- Sư huynh, tới sớm. 

Bên trong Cực Hạn Vũ Quán, trên con đường dọc bãi cỏ có không ít học viên đang luyện tập. La Phong mỉm cười gật đầu, rồi sau đó chạy thẳng lên lầu ba, nơi dành cho học viên cao cấp. Bây giờ mình còn chưa có giấy chứng nhận Chuẩn Vũ Giả, cũng chỉ có thể vào phòng luyện võ của học viên cao cấp, chứ không có tư cách vào khu lầu bốn của giáo viên.

- Hát, cáp! 

Chỉ nghe trong phòng luyện võ truyền đến những tiếng hét lớn. La Phong vừa vào trong, đã thấy một thanh niên áo bào trắng đang cầm một cây thiết thương, không ngừng múa may.

- Thiết ca. 

La Phong cười gọi: 

- Sáng sớm mà tới luyện thương rồi à?

- Tên điên. 

Thanh niên áo bào trắng dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía La Phong với vẻ vui mừng.

- Sao sáng sớm ngươi đã tới đây? Ha ha, được rồi, ta nên chúc mừng ngươi một chút. Chúc mừng Tên điên vượt qua kiểm tra sát hạch Chuẩn Vũ Giả. 

- Sao ngươi biết? 

La Phong kinh ngạc hỏi lại. Tin tức mình vượt qua kiểm tra sát hạch Chuẩn Vũ Giả có rất ít người biết.

- Tối hôm qua, giáo viên trong lúc lúc dạy chúng ta, đã nói học viên cao cấp của Vũ Quán chúng ta, bao gồm tên điên và Dương ca đã vượt qua kiểm tra sát hạch Chuẩn Vũ Giả. 

Thanh niên áo bào trắng bất lực sờ đầu.

- Thấy các ngươi đều vượt qua kiểm tra, ta cũng không dám chủ quan nữa. Do đó sáng sớm hôm nay đã tới luyện thương sớm. 

La Phong gật gật đầu. Thì ra là giáo viên nói việc này. Cực Hạn Vũ Quán mặc dù có ba vạn học viên, nhưng giáo viên cũng chỉ mới có sáu người! Giáo quan thì cũng vẻn vẹn chỉ có một! Lúc giáo viên giảng bài, phần lớn đều dạy ở một nơi rất rộng, để cho mấy ngàn học viên cùng nghe giảng.

Đương nhiên nếu dạy cho học viên cao cấp thì bất tất. Cả học viên cao cấp của vũ quán cũng chỉ có vài người thôi.

- Tên điên, ngươi vượt qua kiểm tra sát hạch rồi, sáng sớm tới đây làm gì?

Thanh niên áo bào trắng cười nói.

- Ngày mùng một tháng tám tới ta sẽ phải tham gia Vũ Giả Thực Chiến Khảo Hạch. Vì vậy cần chuẩn bị một chút. 

La Phong cười rồi đi về phía phòng để binh khí cạnh phòng luyện võ. Cửa phòng binh khí không đóng.

Trong phòng binh khí, bày biện rất nhiều loại. Đao, thương, côn, bổng, phủ, chùy, kiếm, mâu …. Hơn nữa mỗi một loại binh khí, còn phân ra rất nhiều loại nhỏ hơn. Tỷ như đao, thì phân ra đơn thủ đao, song thủ đao. Mà đơn thủ đao cũng có rất nhiều loại khác biệt.

Ở dãy để các loại Huyết ảnh đao, La Phong mở ra, bên trong bày rất nhiều chiến đao đủ loại kiểu dáng. Tất nhiên chúng chỉ là chiến đao mô phỏng (làm mô phỏng như thật) mà thôi. Chiến đao mô hình có trọng tâm, sức nặng đều giống như đao thật. Chỉ có chất liệu thì kém rất nhiều. Một thanh đao thực có thể chém chết quái thú thì giá lên tới vài chục vạn. Còn mấy thứ mô phỏng này giá cũng chỉ mấy trăm đồng.

Veo!

La Phong rút ra một thanh. Đây là Huyết Ảnh Chiến Đao cấp 2. Lưỡi dao dày 78 cm, dài 101 cm, rộng 5.2 cm, mũi đao sắc bén chuyên để đâm.

- Hả? - La Phong tùy ý vung vài cái, rồi nhíu mày. 

- Huyết Ảnh Chiến Đao này ta dùng đã lâu rồi. Nhưng... cảm giác sao nhẹ thế? – Thanh đao khi trước quen dùng, bây giờ lại cảm giác quá nhẹ.

‘Sức mạnh của ta gia tăng, phải sử dụng đao nặng hơn lên mới cảm thấy thuận tay. ‘ La Phong lại vươn tay lấy ra một Huyết Ảnh chiến đao khác, chém xuống vài cái phát ra tiếng veo véo. 

- Không được, vẫn nhẹ. 

- Cái này cũng không vừa tay. 

- Nhẹ quá. 

La Phong vươn tay lấy ra một cây đao huyết ảnh chiến đao cấp hai nặng nhất, không khỏi lắc đầu cười to.

- Có lẽ thực lực của ta đã tăng lên nhiều lắm. Binh khí trong phòng học viên cao cấp không có thứ nào nào thích hợp với ta. - La Phong chỉ còn cách ra khỏi ba, theo cầu thang đi lên lầu bốn.

- Lầu bốn là nơi của giáo viên và giáo quan. - La Phong biết trên lầu bốn cũng có phòng luyện võ, phòng binh khí. Chuẩn Vũ Giả có tư cách vào lầu bốn, nhưng giấy chứng nhận Chuẩn Vũ Giả của ta bây giờ còn chưa nhận được, không biết có vào được lầu bốn không nữa?

Ngay đầu cầu thang của lầu bốn, có một phòng nhỏ, một lão giả đang ngồi trực ban.

- Hả? Nơi này không cho phép học viên đi vào. 

Này lão đầu trực ban đứng lên, chợt kinh ngạc, cười nói: 

- Là La Phong hả? Nghe Giang quán trưởng nói, ngươi vượt qua kiểm tra sát hạch Chuẩn Vũ Giả rồi đúng không? Ha ha! Vào đi. 

- Cám ơn Lý bá. - La Phong thở phào một hơi.

Nếu Lý bá này thật sự nghiêm túc, buộc La Phong lấy ra giấc xác nhận Chuẩn Vũ Giả, thì hắn cũng không có cách nào vào được. Dù sao xét về khía cạnh pháp luật, La Phong bây giờ vẫn chưa phải là Chuẩn Vũ Giả.

Phòng luyện võ lầu bốn, trang trí đẹp hơn nhiều, các loại khí tài trang bị cũng có nhiều hàng tốt.

Lúc này, bên trong phòng luyện võ lầu bốn chỉ có mình La Phong.

- Lãng phí! Quá là lãng phí. Thật sự là quá lãng phí. - La Phong không khỏi lắc đầu, cảm thán.

- Vũ quán này tổng cộng chỉ có sáu giáo viên. Ngoại trừ giảng bài, bình thường phần lớn thời gian đều ở Hội Quán Cực Hạn bên kia tu luyện. Chỗ tốt như vậy mà hiếm có người ra vào. 

La Phong lắc lắc đầu, vào phòng binh khí bên cạnh. Trong phòng binh khí, mặc dù cũng là đồ mô phỏng, nhưng nhìn bề ngoài thì tốt hơn chỗ binh khí ở lầu ba rất nhiều.

- Quả nhiên Huyết ảnh chiến đao ở đây nặng hơn rất nhiều. - La Phong vươn tay rút ra rồi chém xuống vài phát, lại thay đổi cái khác. Trải qua năm lần thử, rốt cục chọn được cái vừa tay mình. Cẩn thận nhìn vào số khắc trên thanh đao. Trên lưỡi dao có ghi sức nặng của đao là 101 kg.

- Cái gì? 101 kg? - La Phong nhìn thấy mà sợ hết hồn.

- Không ngờ thanh đao nặng như thế vậy mà ta lại cảm thấy thuận tay thoải mái? 

Phải biết rằng, Huyết Ảnh Chiến Đao là thứ đao dùng để chém xuống với tốc độ thật nhanh, nên không quan trọng về sức nặng. Sử dụng thanh đao có trọng lượng 101 kg mới cảm thấy thuận tay. Không biết bây giờ mình của sức mạnh rốt cuộc đạt tới mức độ gì rồi?

- Tố chất thân thể ta tăng lên nhanh quá. Lát nữa thử lực quyền, tốc độ một chút. - La Phong hơi hưng phấn.

- Bây giờ, cứ luyện tập cơ bản trước đã. - Chọn được chiến đao xong, lại thuận tay lấy một cái thuẫn bài sáu cạnh bằng sắt 

...

Trong phòng luyện võ, La Phong tay trái cầm chặt thuẫn bài, tay phải cầm Huyết Ảnh Chiến Đao.

- Hát! 

- Cáp! 

Chỉ thấy La Phong đứng tại chỗ, thi triển những chiêu thức cơ bản của đao pháp —— chém ngang, vẩy lên, chém xuống, trảm tới... Mỗi một đao chém xuống đều rất chuẩn. So với lúc trước thì trọng tâm thân thể của La Phong không hề bị ảnh hưởng. 

Cứ như vậy luyện tập không ngừng, không ngừng tiến hành sửa chữa.

- Bây giờ sức mạnh của ta quá lớn. Lực chém xuống không khống chế chuẩn xác được nữa. - La Phong cũng biết vấn đề của mình.

- Tố chất thân thể đúng là tốt lên, nhưng phải phát huy được nó thì mới có hiệu quả. - La Phong hiểu rõ điều đó. Tố chất thân thể mạnh hơn đối thủ, không có nghĩa là thực lực mạnh hơn đối thủ.

Có người chỉ có thể phát huy ba mươi phần trăm bản thân tố chất thân thể. Còn có người có thể phát huy 50%, 60%, 70% thậm chí là 100%. Có một vài nhân vật đạt tói đẳng cấp tông sư đao pháp, thậm chí còn có thể bằng vào sức mạnh nhỏ yếu mà chém chết những thứ có sức mạnh hơn hẳn mình. Đây là tầm quan trọng của kỹ xảo và kinh nghiệm.

Đương nhiên ——

Nếu tố chất thân thể chênh lệch quá lớn, thì không thể dùng kỹ xảo đề bù đắp. Nói tóm lại, bất luận làm sao, có kỹ xảo vẫn phải chăm chú rèn luyện, mới có thể đem sức mạnh thân thể bản thân phát huy hết.

××××××

- Quán trưởng. 

Lý bá trực ban lầu bốn cung kính chào. 

- Ai ở bên trong thế? 

Giáo quan Giang Niên dò hỏi. Hắn rõ ràng nghe những tiếng động trong phòng luyện võ. Thanh âm đó là do đao kiếm tạo ra khi đạt tới tốc độ kinh người hậu. Chỉ cần nghe thanh âm là có thể biết, người đó khẳng định là cấp bậc vũ giả.

- Là La Phong. 

Lý bá cười nói.

- La Phong? 

Giáo quan Giang Niên mỉm cười, đi về phía phòng luyện võ. Đứng cửa phòng luyện võ, giáo quan Giang Niên nhìn La Phong bên trong phòng luyện võ, từng chiêu từng thức, không ngừng xuất ra những chiêu thức đao pháp cơ sở. Những cú chém bằng Huyết Ảnh Chiến Đao đều rất chuẩn.

“Ừm, cơ sở rõ là vô cùng vững chắc.” - Giáo quan Giang Niên không kìm được phải gật đầu, trong lòng thầm khen. 

“Cơ sở tốt thì sau này mới có thể tu luyện đao pháp tốt hơn. Tuy có nhược điểm nhưng cũng không tệ.”

Hắn càng xem càng hài lòng.

- A, giáo quan. 

La Phong xoay người, lúc này mới phát hiện ra giáo quan Giang Niên, vội dừng lại.

Giáo quan Giang Niên cười đi vào: 

- Đao pháp không tệ! Chắc là từ bé đã bắt đầu luyện tập rồi đúng không?

- Ừm, lúc trước khi còn nhỏ, chưa đi đến vũ quán, ta ở nhà một mình luyện tập.

La Phong cười nói. Giáo quan Giang Niên hài lòng gật gật đầu, nhưng nụ cười trên gương mặt hắn chợi lịm đi. Hắn sững sờ nhìn cái Huyết Ảnh Chiến Đao trong tay La Phong, mắt trợn tròn mắt.

- Giáo quan, giáo quan? 

La Phong nhìn nét mặt giáo quan mà giật mình.

- Ngươi, ngươi... 

Giáo quan Giang Niên sợ hãi nhìn La Phong.

- Vừa rồi ngươi dùng Huyết Ảnh Chiến Đao nặng 101 kg à? 

- Vâng. - La Phong cũng có chút sợ hãi.

Giáo quan Giang Niên vội lắc đầu: 

- Không thể, không thể... Sao có thể... 

Nhưng ngay sau đó, giáo quan Giang Niên mắt sáng rực lên, cũng giống như nhìn thấy một trân bảo tuyệt thế, cứ dán mắt vào La Phong.

- La Phong! Ngươi đi tới máy kiểm tra lực quyền cho ta xem nào. Để ta xem lực quyền của ngươi bây giờ rốt cuộc đạt tới bao nhiêu rồi!

Topic bàn luận: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51814

Topic góp ý bản dịch: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51815

The Following 260 Users Say Thank You to hoakylan154 For This Useful Post:

[Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]

  #24  

 24-08-2010, 10:22 PM

hoakylan154 

Đại Dâm Tặc

Học Sĩ trung kỳ

Tham gia ngày: Sep 2008

Bài gởi: 481

Quyển 2: Vũ giả.

Chương 4: Sự kích động của Giang Niên.

Người dịch: workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Trong sát hạch Chuẩn Vũ Giả, lực quyền của La Phong cũng chỉ chừng 1000 kg. Mới qua vài ngày, hắn lại có thể dễ dàng sử dụng Huyết Ảnh Chiến Đao nặng 101 kg, hơn nữa tốc độ chém xuống cực nhanh. Thực lực của hắn, chẳng lẽ mới có mấy ngày đã tăng lên mấy lần hay sao? - Giáo quan Giang Niên hít sâu một hơi.

Từ sau khi trở thành giáo quan của vũ quán, điểm cống hiến cho Vũ quán của hắn tăng rất chậm. Vũ giả Cực Hạn Vũ Quán đều rất coi trọng điểm cống hiến cho vũ quán.

Biện pháp làm tăng điểm cống hiến nhanh nhất chính là đi săn giết quái thú. Nhưng từ rất lâu, Giang Niên không đi săn giết quái thú nữa.

- Nếu ta đoán không sai, La Phong trong lúc tu luyện nguyên năng gien nhất định sẽ có tốc độ cao hơn vũ giả bình thường nhiều. 

Giang Niên thầm nói: 

- Không biết chừng, đã có tư cách để tổng bộ bên kia phái người tới. Nếu có thể đề cử La Phong, ta không chỉ có được rất nhiều điểm cống hiến cho vũ quán, mà trước mặt các giáo quan khác cũng có được thể diện! – Nghĩ tới đó, Giang Niên không kìm được kích động.

- La Phong, dùng hết sức đánh ra một quyền cho ta xem! - Giang Niên quát.

- Dạ, giáo quan. 

La Phong đi tới máy kiểm tra lực quyền, hít sâu một hơi rồi thầm nhủ: 

- So với việc ta có năng lực cách không khống vật, thì quyền cước đao pháp xem ra hơi thấp. 

La Phong cũng không hề có ý che dấu thực lực. Sau khi điều chỉnh hô hấp một chút, hắn liền dùng hết sức của cơ thế, lưng như một cái cung giương hết đà.

Ầm... 

Nắm tay như một viên đạn đạo oanh kích vào tấm bia khiến cho nó rung rinh.

- Tích! 

- Bao nhiêu? 

Giang Niên lập tức chạy tới, nhìn về phía màn hình hiển thị máy kiểm tra lực quyền. La Phong sau khi đánh ra một quyền cũng nhìn ngay về phía màn hình hiển thị. Thực sự đối với lực quyền của mình bây giờ rốt cuộc đạt tới bao nhiêu thì bản thân La Phong cũng không rõ ràng lắm.

Máy kiểm tra lực quyền hiển thị rõ ràng con số 3109kg.

- 3109kg? 

Giang Niên hít mạnh một hơi, quay đầu nhìn chằm chằm vào La Phong như nhìn quái vật.

La Phong nhìn con số, trong lòng cũng kinh hãi. Lực quyền của hắn không ngờ lại tăng lên nhanh như vậy. “Lần trước khi sát hạch Chuẩn Vũ Giả, lực một quyền của ta chừng 1000 kg. Lần đầu tiên tu luyện nguyên năng gien thì thực lực tăng lên nhanh nhất, có lẽ cũng chỉ khoảng từ 1500 kg tới 1800 kg. Nhưng sau khi năng lực của ta giác tỉnh, thân thể tiến hoá, không ngờ lại có thể đạt tới 3109 kg.

Từ sau khi giác tỉnh, La Phong cảm giác rõ ràng sức mạnh thân thể tăng lên rất nhiều, nhưng không thể xác định chính xác.

- La Phong, ngươi... ngươi tu luyện nguyên năng gien thành công rồi à? - Giang Niên vội truy vấn 

- Vâng! Sau khi sát hạch Chuẩn Vũ Giả, ta cũng thử tu luyện nguyên năng gien, ngay đêm đó đã thành công rồi. - La Phong gật đầu.

Giang Niên không kìm được đấm vào lòng bàn tay, hét lớn một tiếng: 

- Ha ha, Cực Hạn Vũ Quán khu Nghi An ta cũng cuối cùng xuất hiện một nhân vật thiên tài. Lần đầu tiên tu luyện nguyên năng gien, đã gia tăng từ 1000 kg tới 3100 kg. Lần đầu tiên mà đã tiến bộ nhiều như thế, cả Giang Nam một năm cũng chỉ có khoảng một hai người! 

Con người từ khi sinh ra cho tới lần đầu tiên tu luyện nguyên năng gien, cũng mất vài chục năm thậm chí còn lâu hơn. Do thân thể chưa hấp thu nguyên năng gien bao giờ nên nó luôn trong tình trạng đói khát mười mấy hai mươi năm. Vì thế lần đầu tiên tu luyện, là đạt được tốc độ tiến bộ nhanh nhất!

Còn từ lần thứ hai trở đi, mỗi lần tiến bộ rất ít. Phải không ngừng quanh năm suốt tháng tu luyện mới có thể từ từ tăng lên. Đồng thời mức độ tiến bộ của lần đầu tu luyện... cũng đại biểu cho tư chất của một người. Có người lần đầu tiên tu luyện lực quyền tăng lên 300 kg, việc này xem như khá phổ biến. Người nào gia tăng 600 kg, là có thể coi như ưu tú.

Có người tăng lên 1000 kg... loại này xem như tinh anh.

Còn La Phong, tăng trên 2000 kg!!! Đây là thiên tài!

- La Phong, tới đây, kiểm tra tốc độ. Đợt lát nữa, kiểm tra thêm tốc độ phản ứng thần kinh. 

Giang Niên giống như phát hiện một khối ngọc quý, không ngừng kiểm tra năng lực của hắn.

- Dạ, giáo quan. 

La Phong cũng hưng phấn. Chẳng mấy chốc thành tích kiểm tra của hắn đã có.

Lực quyền ——3109kg!

Tốc độ —— 58 m/s

Kiểm tra phản ứng thần kinh —— vượt cấp chiến sĩ sơ cấp đạt tới chiến sĩ trung cấp ưu tú!

- Ha ha, khu Nghi An ta cũng sinh ra một tên quái vật rồi. 

Giang Niên nhìn thành tích trên màn hình kiểm tra phản ứng thần kinh, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, rồi vỗ vai La Phong nói như hét: 

- La Phong, sau này điểm cống hiến cho võ quán của ta, đều nhờ cả vào ngươi. 

La Phong chỉ cười hắc hắc.

- La Phong, thực lực ngươi tiến bộ, Cực Hạn Vũ Quán ta hoàn toàn có thể sớm để ngươi gia nhập vào vũ quán. 

Giang Niên vội nói: 

- Bất tất phải trải qua Vũ Giả Thực Chiến Khảo Hạch, cứ cho ngươi gia nhập vào trước! 

- Gia nhập thẳng vào Cực Hạn Vũ Quán? - La Phong nghi hoặc hỏi lại.

Bình thường sau khi thành vũ giả mới có tư cách chính thức gia nhập vào các thế lực khác.

- La Phong, ngươi từ khu Nghi An Cực Hạn Vũ Quán. Ta coi như là người dẫn đường. 

Giáo quan Giang Niên vỗ vai La Phong, cười nói: 

- Ta cũng không gạt ngươi. Lần đầu tiên khi ngươi tu luyện nguyên năng gien mà lực một quyền tăng lên hơn hai ngàn cân, hơn nữa kiểm tra tốc độ, phản ứng thần kinh đều tiến bộ kinh người. Có thể đánh giá - Thiên phú của ngươi thuộc loại thiên tài, hoặc nói quái vật cũng chẳng sai. Cả hai ức dân cư Giang Nam, một năm e rằng cũng chỉ sinh ra một hai quái vật nhân tài như vậy. 

La Phong cười bất lực...

Quái vật?

Người khác không biết, nhưng hắn hiểu rất rõ. Lần đầu tiên mình tu luyện nguyên năng gien, tiến bộ lực quyền e rằng cũng chỉ 600 kg. Sau đó năng lực giác tỉnh, mới làm thực lực hắn một lần nữa tăng lên rất nhanh, đạt tới trị số kinh người như vậy.

Nhưng ——

Giang Niên cũng chỉ nghĩ tới lần đề cao thực lực lớn nhất cả đời vũ giả chính là lần đầu tiên tu luyện nguyên năng gien!

- Thiên tài như ngươi đợi Vũ Giả Thực Chiến Khảo Hạch, thành tích tất nhiên sẽ bị Lôi Điện Vũ Quán, hoặc liên minh các gia tộc phát hiện. Đến lúc đó họ chắc chắn sẽ mời ngươi gia nhập. 

Giáo quan Giang Niên cười nói: 

- Đến lúc đó, ngươi không biết chừng sẽ bị các loại điều kiện hậu đãi làm mờ mắt. 

La Phong giật mình. Gặp được một nhân tài quái vật thì thế lực khắp nơi ai mà không tranh?

- Do đó bây giờ cho ngươi gia nhập, không phải tốt hơn à? 

Giáo quan Giang Niên cười nói: 

- Đương nhiên ngươi yên tâm. Điều kiện của Cực Hạn Vũ Quán ta cho ngươi cũng không thấp đâu! Bình thường vũ giả gia nhập vào vũ quán, ngoại trừ có được một biệt thự, còn có một khoản vốn ban đầu khoảng một trăm vạn Hoa Hạ tệ. La Phong ngươi có thể không để ý tới tiền, nhưng chiến y, binh khí, đao pháp bí tịch, một vài vũ khí nóng, thậm chí ngươi có thể mời một vài cường giả tự mình dạy ngươi, tất cả đều cần tiền bạc. 

La Phong gật gật đầu.

- Còn đối với thiên tài như ngươi, ngoại trừ một biệt thự, còn được tặng một khoảng tiền khoảng ngàn vạn đồng để ngươi mua các loại vũ khí trang bị. Đồng thời, Cực Hạn Vũ Quán chúng ta còn có thể tặng ngươi một bộ đạo dẫn thuật, một bộ bí tịch đao pháp, một bộ bí tịch thân pháp miễn phí. Giá ba thứ này chỉ cần dưới 5 ngàn vạn, sẽ cho ngươi miễn phí. Nếu vượt qua năm ngàn vạn, ngươi phải bỏ tiền mà bù vào. 

La Phong không khỏi nín thở.

Ông trời ơi!

Bình thường vốn ban đầu của vũ giả cũng chỉ có một trăm vạn. Dù sao đạo dẫn thuật, bí tịch đao pháp, bí tịch thân pháp đều rất quan trọng với vũ giả.

- La Phong, đạo dẫn thuật, bí tịch đao pháp, bí tịch thân pháp, ba thứ cộng lại không vượt qua năm ngàn vạn. Nhưng nếu ngươi mua ở nơi khác, không chừng phải bỏ khoản tiền gấp hai Cực Hạn Vũ Quán. 

Giang Niên cười nói: 

- Vũ giả Cực Hạn Vũ Quán, khi mua vài bí tịch trong Cực Hạn Vũ Quán, là có giá ưu đãi. Đương nhiên mua bí tịch cấp bậc nào cũng cần có điểm cống hiến cho vũ quán! Ngươi không có điểm cống hiến vũ quán, có tiền cũng không được mua bí tịch. Đương nhiên khi ngươi mua lần đầu tiên thì là quà biếu miễn phí nên không cần điểm cống hiến cho vũ quán. 

La Phong giật mình... xem ra điều kiện Cực Hạn Vũ Quán đưa ra rất khá.

- Ở Cực Hạn Vũ Quán, điều kiện với các vũ giả thiên tài đều giống nhau cả. 

Giang Niên cười nói: 

- Ngươi ở Cực Hạn Vũ Quán, tương lai ra ngoài săn giết quái thú, có thể tìm được sự trợ giúp của các đồng đội khác. Hơn nữa tổng quán chủ của Cực Hạn Vũ Quán chúng ta - đệ nhất cường giả thế giới Hồng, cũng sẽ thỉnh thoảng chỉ đạo một vài nhân vật tinh anh.

La Phong cũng khá lớn rồi, hắn hiểu rõ ảnh hưởng của Cực Hạn Vũ Quán lớn như thế nào!

Gia nhập vào Cực Hạn Vũ Quán, tuyệt đối là lựa chọn tốt.

- Được, giáo quan, ta đồng ý. 

La Phong gật đầu nói.

- Ha ha. 

Giang Niên cười nói: 

- Đương nhiên ta không có tư cách để ngươi gia nhập thẳng vào Cực Hạn Vũ Quán... việc thu nạp vũ giả cỡ quái vật như ngươi phải cần có tổng bộ tự mình xét duyệt. 

Nói rồi Giang Niên lấy từ trong ngực ra điện thoại, nhè nhẹ nói một tiếng ' Tổng bộ '. Nhất thời điện thoại di động lập tức quay số.

Một lát sau ——

Màn hình điện thoại di động xuất hiện một bóng người.

- Giang Niên, có việc à? 

Lão giả tóc hoa râm trên màn hình điện thoại di động cười khẽ nói.

- Bạch bá. 

Giang Niên vẻ mặt hưng phấn nói: 

- Khu Nghi An ta phát hiện một vũ giả thiên tài. Lần đầu tiên tu luyện nguyên năng gien đã gia tăng hai ngàn cân lực. Tốc độ đạt tới 58 m mỗi giây. Khi kiểm tra phản ứng thần kinh, đạt tới trung cấp chiến sĩ ưu tú! Tuyệt đối là thiên tài. 

- Hả? 

Lão giả tóc hoa râm chấn động, vội hỏi: 

- Lần đầu tiên tu luyện tăng lên trên hai ngàn kg lực quyền à? Hắn năm nay bao tuổi rồi? 

Tuổi càng lớn thì giá trị bồi dưỡng càng thấp.

- 18 tuổi tròn! 

Giang Niên nói ngay.

- Cái gì? Mới 18 tuổi? 

Lão giả tóc hoa râm đứng bật dậy, vội hét to: 

- Tiểu tử nhà ngươi, mau mau dẫn hắn tới tổng bộ! Ta lập tức sắp xếp người, chuẩn bị tiến hành sát hạch tiểu tử này. 

- Được, ta lập tức đi tổng bộ ngay. 

Giang Niên tắt điện thoại, quay đầu cười nhìn về phía La Phong.

- La Phong, bây giờ thì theo ta đi tổng bộ. 

- Dạ, giáo quan. Giáo quan, ta đem Huyết Ảnh Chiến Đao và tấm thuẫn để lại vào kho binh khí đã. 

La Phong vừa mở lời, Giang Niên đã vươn tay kéo La Phong: 

- Còn để cái gì. Vứt đó ở đó đi. Nhanh, đừng lãng phí thời gian. 

Nói rồi Giang Niên kéo La Phong đi thẳng ra cầu thang. Vừa đi Giang Niên vừa phân phó: 

- Lão Lý, hôm nay e rằng cả ngày ta không có thời gian, đêm nay giờ của ta hủy. 

- Dạ, quán trưởng. 

Lý bá gật đầu lia lịa, hắn vừa dứt lời, Giang Niên và La Phong đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Topic bàn luận: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51814

Topic góp ý bản dịch: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=51815

The Following 262 Users Say Thank You to hoakylan154 For This Useful Post:

[Thu gọn/mở rộng danh sách cảm ơn]

  #25  

 25-08-2010, 04:28 PM

hoakylan154 

Đại Dâm Tặc

Học Sĩ trung kỳ

Tham gia ngày: Sep 2008

Bài gởi: 481

Quyển 2: Vũ giả.

Chương 5: Cấp Bậc Vũ Giả.

Người dịch: workman

Nguồn: www.tangthuvien.com

Giáo quan Giang Niên sử dụng đặc quyền vũ giả, không thèm mua vé, mang theo La Phong tới khu trung tâm thành phố Giang Nam. Giang Nam được chia thành khu trung tâm và tám đại vệ thành.

Phương tiện giao thông giữa khu trung tâm và tám đại vệ thành là tàu hỏa. Người bình thường muốn lên tàu, phải mua trước ba ngày, thậm chí giá vé còn rất đắt. Còn muốn đi từ một thành phố căn cứ tới một thành phố căn cứ khác... giá vé còn cao hơn nữa. Người thường căn bản không mua nổi. Do đó hai ức dân chúng Giang Nam, cả đời đều rất ít có cơ hội ra khỏi thành phố căn cứ.

××××××

Khu trung tâm thành phố Giang Nam. La Phong và Giang Niên đang sóng vai đi bộ với nhau.

- La Phong, thấy khu trung tâm và thành Dương Châu chúng ta khác nhau không? -Giang Niên cười chỉ chung quanh. 

La Phong nhìn bốn phía, lắc đầu nói: 

- Không có cảm giác gì cả. Chỉ là cảm thấy nhiều người hơn, nhiều xe hơn, đường cũng rộng hơn. Còn những thứ khác cũng bình thường. 

Giang Niên mỉm cười: 

- Ngươi mới nhìn thì thấy khác không nhiều. Đợt lát nữa ngươi sẽ biết. 

- Alo? 

Giang Niên mở điện thoại di động.

- Giang Niên, người còn bao lâu nữa mới tới? 

Màn hình điện thoại di động xuất hiện lão giả vừa nói.

- Bạch bá, mười phút nữa là tới rồi. - Giang Niên mỉm cười.

- Ừm, ta đã mời chủ quản đại nhân tới. Đến lúc đó, ngươi không được gây ra sai lầm đấy. - Lão già tóc hoa râm trịnh trọng nói.

- Chủ quản đại nhân? - Giang Niên kinh hãi biến sắc.

Trong lúc lão nói chuyện, La Phong liếc mắt nhìn thấy một tòa nhà phía trước chiếm diện tích cực lớn. Ngoại trừ bức tường màu trắng bạc kéo dài, còn có một tòa nhà cao vút chọc trời màu lam sậm. Đứng cách đó rất xa cũng có thể thấy rõ mấy chữ Cực Hạn Vũ Quán!

- Đây là tổng hội của Cực Hạn Vũ Quán! Tổng bộ của Cực Hạn Vũ Quán chúng ta ở thành Giang Nam. - Giang Niên mở miệng nói.

- Nhiều quân nhân thật. - La Phong hít mạnh một hơi.

Ngoài tường viện của tổng hội Cực Hạn Vũ Quán, mỗi một chỗ đều có người cầm súng thật đạn thật đứng gác. Cả Cực Hạn Tổng Hội Quán giống hệt như một con quái thú đang nhe răng. Ở cửa chính Cực Hạn Tổng Hội Quán, một loạt quân nhân đang đứng đưa mắt nhìn chung quanh.

- Đây là quân đội của Cực Hạn Vũ Quán chúng ta. - Giang Niên mỉm cười nói.

- Nội bộ Cực Hạn Vũ Quán chúng ta cũng có quyền thành lập lực lượng bảo vệ. 

- Đi, đi vào. 

Giang Niên mang theo La Phong đi về phía cửa chính.

- Cho qua! 

Một nam tử một tay có vết sẹo trên mặt đứng gác cửa chính phất tay. Nhất thời tất cả các quân nhân đều lui về phía sau một bước, khí thế chỉnh tề khiến cho La Phong nín thở.

Nam tử một tay cười, liếc nhìn Giang Niên: 

- Lão Giang, cũng lâu không tới tổng bộ rồi đất. Lát nữa huynh đệ chúng ta uống mấy chén nhé. 

- Được. - Giang Niên mỉm cười gật đầu, đồng thời liếc nhìn La Phong.

- La Phong, vị này là tiền bối của ngươi, gọi một tiếng Lỗ thúc đi. 

- Lỗ thúc. 

La Phong cung kính gọi. Hắn có thể cảm giác được nam tử một tay này là một vũ giả rất lợi hại.

- Tiểu tử này không tệ. - Nam tử một tay mỉm cười gật đầu.

- Không có thời gian nói với ngươi. Chốc nữa nói sau. Bạch bá đang ở trong đó chờ ta. 

Giang Niên lập tức đưa La Phong cùng tiến vào trong Cực Hạn Tổng Hội Quán. Ở đây giống như một cái công viên rộng lớn, có suối nhỏ cầu xinh, giả sơn vườn hoa rải rác khắp nơi. Trên đường đường đi có rất nhiều người, mỗi một người đều làm cho La Phong có cảm giác khác thường.

Giang Niên dẫn La Phong đi, không khỏi cảm thán một tiếng: 

- Lỗ thúc vừa rồi là huynh đệ sinh tử năm đó cùng ta lang bạt, cùng vào sinh ra tử. Hắn bị cụt tay chính là do bị một con quái thú loài khỉ tên là Hắc Mao Thiết Viên đánh nát một tay. 

La Phong lẳng lặng lắng nghe.

- Vũ giả Hội Quán Cực Hạn chúng ta rất đoàn kết. 

Giang Niên chỉ vào một đại lầu cao chọc trời.

- Ngươi nhìn kìa, đại lầu đó chính là tổng bộ của Cực Hạn Vũ Quán ở thành Giang Nam! Những người ra vào tòa đại lầu đó, cơ bản đều là vũ giả. 

- Cơ bản đều là vũ giả? - La Phong cả kinh.

Hắn có thể nhìn xuyên qua vách thủy tinh của tòa nhà cao chọc trời đó, bên trong bóng người qua lại tấp nập, sợ là phải tới hàng trăm người.

- Thành Giang Nam tổng cộng có hai ức dân cư. Cực Hạn Vũ Quán chúng ta làm sao lại ít vũ giả được? - Giang Niên cười nói: 

- Đại sảnh lầu một, phần lớn đều là nơi họ uống rượu nói chuyện phiếm. Trong tổng bộ, từ lầu hai tới lầu chín, là nơi vũ giả cấp chiến sĩ thường xuyên tu luyện. Lầu mười tới lầu mười chín, là nơi vũ giả cấp chiến tướng ở. Còn từ lầu hai mươi trở lên... Đó là nơi hội hộp, hoặc mở hội nghị. 

La Phong cảm thấy nghi hoặc, vội hỏi: 

- Giáo quan, vũ giả chia làm cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng? 

- Vũ giả chủ yếu ở cấp chiến sĩ, chiến tướng là nhiều. Cấp chiến thần có một số ít! 

Giang Niên nhẹ nhàng giải thích: 

- Vũ giả cấp chiến sĩ có số lượng nhiều nhất! Rất nhiều vũ giả cả đời cũng chỉ dừng lại ở cấp chiến sĩ. Trong cấp chiến sĩ lại phân ra thành chiến sĩ sơ cấp, chiến sĩ trung cấp, chiến sĩ cao cấp. Bình thường, những người vừa mới vượt qua kiểm tra sát hạch vũ giả, đều thuộc loại chiến sĩ sơ cấp! 

- La Phong, thực lực ngươi bây giờ xem như là chiến sĩ trung cấp. - Giang Niên nói.

La Phong gật gật đầu, biết một chút vũ lực, trong đám vũ giả coi như cũng có cơ sở 

- Vũ giả cấp chiến sĩ bình thường có thể dùng vũ khí nóng giết chết được. 

- Còn vũ giả cấp chiến tướng, bình thường vũ khí nóng không thể giết chết được. 

Giang Niên cảm khái nói: 

- Tỷ như ngươi dùng súng máy quét về phía một vũ giả cấp chiến tướng, người đó hoàn toàn có thể bằng vào phản ứng thần kinh, tốc độ, dễ dàng né tránh! Do đó vũ giả cấp chiến tướng có thể xem như là tinh anh trong lực lượng vũ giả. 

- Mặc dù thiên phú của ngươi cao, nhưng tuổi còn nhỏ, chỉ có thể xem như lính mới. 

Giang Niên cười.

La Phong chỉ có thể sờ sờ đầu. Đương nhiên hắn biết rõ tuyệt thế cường giả trong đám vũ giả là như thế nào. Tỷ như cường giả có thể chém một phát Hắc Quan Kim Điêu thành hai nửa... Cho dù hắn sử dụng niệm lực, e rằng cũng không thể tổn thương người này một sợi lông.

- Trên cấp chiến tướng, chính là cấp chiến thần! – Ánh mắt Giang Niên lộ ra vẻ sùng bái.

- Chiến thần quả thật danh xứng với thực! Mỗi một người đều có thể dễ dàng hành tẩu trong mưa bom bão đạn, tốc độ nhanh như thiểm điện, phản ứng kinh người, một quyền một cước đều có thể phá hủy một tòa nhà cao tầng. Chiến thần! Đây là chiến thần. 

La Phong nghe mà nín thở.

Cấp chiến sĩ... Cấp chiến tướng... Cấp chiến thần!

Bây giờ, đơn thuần vũ lực thì hắn chỉ mới đạt tới chiến sĩ trung cấp! Có lẽ sử dụng tinh thần niệm lực, thì thực lực sẽ mạnh hơn nhiều, không biết chừng có thể bước vào cấp chiến tướng.

- Giáo quan, có người nào trên cấp chiến thần hay không? - La Phong vội hỏi.

- Có. 

Giang Niên mỉm cười gật đầu.

- Trên Cấp chiến thần, trong thế giới cũng có vài người đạt được. Mỗi người trong số bọn họ đều có thực lực hủy thiên diệt địa! Cho dù cả một quốc gia đứng trước mặt một cường giả như vậy, cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhưng người như vậy quá ít. Cho dù chính phủ Hoa Hạ quốc chúng ta cũng chỉ có hai ba người cường giả đẳng cấp đó mà thôi. 

La Phong thất kinh. Trên Cấp chiến thần, mà trong cả một nước Hoa Hạ mới có hai ba người?

- Do đó vũ giả toàn thế giới, chỉ chia cấp vũ giả làm cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng và cấp chiến thần! 

Giang Niên giải thích: 

- Đương nhiên, tiêu chuẩn bình phán thực lực thực ra không phải căn cứ vào sức mạnh, tốc độ, phản ứng thần kinh của ngươi, mà căn cứ vào chiến tích của ngươi để phán định! 

- Chiến tích? 

La Phong nghi hoặc hỏi.

- Đúng, mặc dù tố chất thân thể bây giờ của ngươi, chắc là đạt tới chiến sĩ trung cấp! Nhưng sau khi thành vũ giả, thì trong hồ sơ thân phận vũ giả của ngươi vẫn chỉ là chiến sĩ sơ cấp! Phải đến khi nào ngươi săn giết đủ quái thú phù hợp với yêu cầu của chiến sĩ trung cấp, mới có thể được công nhận là chiến sĩ trung cấp! 

Giang Niên cảm thán: 

- Dù sao, có người tố chất thân thể tốt, có người đao pháp thân pháp tốt, có người biết các loại thủ đoạn. Vì vậy mà phán định thực lực của một người, chỉ có duy nhất một tiêu chuẩn, đó là chiến tích! 

La Phong giật mình rồi gật đầu. Đúng... Cho dù tố chất thân thể chênh lệch xa đến mấy, nhưng có người tố chất thân thể yếu vẫn có thể giết chết người có tố chất thân thể mạnh!

- Cố gắng đạt tới cấp chiến tướng đi! Ngươi chính là niềm kiêu hãnh của thành Dương Châu chúng ta. - Giang Niên cười nói: 

- Lần trước Nghiêm La huynh đệ tới tìm ta. Đẳng cấp của hắn chính là chiến tướng đó. 

- À. 

La Phong khẽ gật đầu.

Nếu mình sử dụng tinh thần niệm lực, thực lực rốt cuộc mạnh tới đâu? Có thể sánh ngang cấp chiến tướng không? Tất cả những việc này e rằng ít hôm nữa mới có thể xác định được.

...

La Phong và Giang Niên vừa đi vừa tâm sự, chẳng mấy chốc bước tới một biệt thự độc lập ba tầng. Ngôi biệt thự chiếm diện tích rất lớn. Trên sân thượng lầu hai có một lão già tóc hoa râm đang đứng. Lão nhanh chóng kêu lên: 

- Giang Niên, mau lên đây. 

- Đi, theo ta đi lên. 

Giang Niên dẫn theo La Phong nhanh chóng tiến vào biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dong