Chương 26: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hà đứng tựa người vào lan can tầng hai của nhà thờ thôn, ánh mắt dõi về đám mây tích điện lóe xanh ở đằng xa.

Mặc dù mọi chuyện bà ta sắp đặt đều diễn ra vô cùng hoàn hảo, cặp đôi nọ cũng đã rơi vào tay Nữ Chúa, nhưng bà ta vẫn có một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng.

Bà Hà cúi đầu nhìn tấm di ảnh trên tay rồi lặng lẽ rơi nước mắt, sai lầm của mười năm trước sẽ không lặp lại nữa, con trai bà cũng sắp sớm được yên nghỉ rồi.

Mười năm trước.

"Mẹ, đằng kia có một chiếc xe du lịch sắp đến." Hùng cầm chiếc ống nhòm đứng trên lan can tầng hai nhà thờ, nói vọng vào trong phòng.

Bà Hà đang ngồi đan len trên chiếc ghế gỗ, bình thản đáp: "Vậy à, con đoán được có bao nhiêu người trong xe không?"

"Chịu thôi, đứng từ đây làm sao con đếm được? Hay là để con ra đó tiếp đón bọn họ nhé?"

"Không được."

"Mẹ, con đã đến ngần này tuổi rồi, tới lúc con làm gì đó cho thôn của chúng ta rồi đấy." Hùng khó chịu quẳng chiếc ống nhòm vào trong rỏ đựng.

"Con chẳng đang làm đấy thôi? Việc của con là đứng đó và quan sát tất cả các tế phẩm di chuyển vào trong làng."

"Con đã làm công việc này hơn mười năm rồi, đã đến lúc con làm việc gì đó hữu dụng hơn ở dưới kia." Hùng nói xong liền bỏ ra ngoài.

Bà Hà biết mình không thể ngăn được con, nhưng bà ta vẫn không muốn hắn gặp phải nguy hiểm khi trực tiếp tham gia vào 'cuộc tuyển chọn' như thế.

Ngày hôm sau, Hùng đóng giả làm một khách du lịch để trà trộn vào nhóm khách mới tới căn nhà nghỉ. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ mọi việc đơn thuần là âm thầm quan sát trong đám người, rồi sau đó ra tay giúp Nữ Chúa hạ sát từng tên một.

Nhưng đến khi vào trong căn nhà nghỉ hắn mới chợt ngỡ ngàng, đây không phải một nhóm khách du lịch bình thường, chúng đều là học sinh cấp hai.

Hóa ra đây là đoàn tham quan do cả lớp tổ chức, với người chỉ đạo duy nhất là một nữ giáo viên mới ngoài hai mươi lăm tuổi.

Nhìn đám trẻ vui vẻ cười nói, ngây thơ đùa nghịch với nhau, Hùng như bỗng sụp đổ với toàn bộ kế hoạch ác độc trước mắt. Hắn không muốn ra tay với chúng, hắn không muốn thấy những đứa trẻ này phải chết không toàn thây.

Cuối cùng, Hùng quyết định thú nhận mọi chuyện với nữ giáo viên, nhưng điều hắn không ngờ tới là cô ấy không những không tức giận với hắn, ngược lại còn thành khẩn cầu xin hắn giúp đưa các học sinh của cô ra khỏi thôn.

Đương nhiên là Hùng đã đồng ý, nhưng ngoài việc hắn dần trở nên thân thiết với đám học sinh và nữ giáo viên hơn, hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc từ từ chứng kiến thảm kịch trước mắt.

Thế rồi bi kịch kinh khủng nhất cuối cùng đã ập tới, nữ giáo viên nọ bỗng được chọn làm Nữ Chúa kế nhiệm. Còn Hùng, người đã lỡ yêu cô, nghiễm nhiên trở thành Chú Rể của Nữ Chúa.

Sau khi biết được tin này, Bà Hà đã suýt lên cơn đau tim, bà ta muốn gạt bỏ đi tất cả mọi thứ để cứu đứa con trai ngu ngốc của mình, cho dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa.

Nhưng đến cuối cùng, bà ta vẫn cứ để nó xảy ra.

Sau bảy ngày, nữ giáo viên đã bị dân làng đem trói lên cọc gỗ, bên cạnh là con trai bà Hà đang tuyệt vọng gào thét.

Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra, cả hai đều vô thức qua được bài kiểm tra của Nữ Chúa tiền nhiệm, nữ giáo viên trở thành Nữ Chúa kế nhiệm, rồi trực tiếp nuốt chửng Chú Rể của mình để hoàn thành bước cuối cùng trong nghi thức.

Thôn Ý Điền đã được yên bình trở lại nhờ có sự ra đời của Nữ Chúa mới, dân làng vui sướng mở tiệc ăn mừng, bọn họ không hề chú ý đến có một người mẹ đã khóc hết nước mắt trong đám đông. Bà ta đã mất đi thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.

Vì lẽ đó, bà Hà vô cùng ghét bỏ Nữ Chúa mới này, suốt mười năm qua bà ta luôn luôn mong đợi ngày một Nữ Chúa khác sinh ra, để có thể an ủi trái tim bà ta đôi chút, để cho linh hồn của cậu con trai sớm được yên nghỉ.

Bà Hà đã rời khỏi thôn Ý Điền, dùng của cải tích trữ mười mấy năm trong thôn mở một tiệm vàng, với mục đích duy nhất là nhanh chóng tìm được Nữ Chúa kế nhiệm.

Thế nhưng thấm thoát đã mười năm trôi đi, bà ta vẫn chưa thể chọn được một người ưng ý với các điều kiện tính cách của Nữ Chúa.

Một ngày nọ, một cô gái bước vào cửa tiệm tự nhận là dân làng thôn Ý Điền. Bà Hà biết cô ta, chỉ là từ khi cô ta còn rất nhỏ, bà ta đã rời thôn nên không có ấn tượng gì nhiều.

Cô gái nói tên của mình là Hà Như Mai, lên thành phố đến nay cũng gần năm năm rồi. Cô ta được người phụ trách dưới quyền bà Hà cử đi để tìm Nữ Chúa mới và cô ta đã tìm thấy.

Người được chọn kế tiếp là Mai Thùy Dương, hai mươi lăm tuổi, đang là nhân viên tư vấn mua bán ô tô cho một hãng lớn. Cô ấy là người duy nhất đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tính cách của Nữ Chúa.

Sau đó, cả hai người đã lên kế hoạch cho nghi thức kế vị của Nữ Chúa. Mai được giao nhiệm vụ đưa Nữ Chúa mới đến thôn, còn bà Hà sẽ lo về vấn đề tế phẩm.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi việc, bà Hà bắt chuyến xe khách cuối cùng đến thôn Ý Dương, trong túi xách còn mang theo một ít 'dưỡng chất' của Nữ Chúa.

Vì đây là tuyến cuối cùng trong ngày nên bà ta không nghĩ sẽ có đông hành khách đến thế, thông thường một nghi thức kế vị chỉ cần bảy mạng người cho bảy đêm là đủ. Nhưng nhiều người cũng chẳng sao, đằng nào khi Nữ Chúa mới lên ngôi, cơn đói của cô ta sẽ gần như vô hạn trong hai mươi tư tiếng đồng hồ.

Bà Hà đợi cho chiếc xe khách đi đến gần cổng thôn Ý Điền mới âm thầm mở nắp đựng 'dưỡng chất', nhờ vào mùi hương đặc trưng của thứ đó mà Nữ Chúa đã bị dẫn dụ tới và phá hỏng chiếc xe.

Cứ như vậy, bà ta trà trộn vào trong đám hành khách, tiếp tục vai diễn của một người đàn bà giàu có và khó chịu, sau đó âm thầm phá hủy toàn bộ hy vọng của những kẻ mà bà ta cho là tế phẩm.

Người giúp Nữ Chúa giết cụ A Pì là do bà ta làm, người sai Hộ Vệ tấn công ông Kỳ khiến ông ta biến thành quái vật cũng là do bà ta, kẻ bơm khói độc ức chế cảm xúc vào trong căn nhà nghỉ, hay kẻ gọi con chim quỷ... cũng đều từ một tay bà ta mà ra.

Bà Hà bám chặt tay vào thành lan can, đôi mắt khẽ nhíu chặt lại. Ngay khi thôn Ý Điền có một vị Nữ Chúa mới, bà ta sẽ lập tức sử dụng một nghi thức khác, để trói buộc linh hồn nữ giáo viên xấu số nọ vào gốc cây đa mục, nguyền rủa cho cô ta vĩnh viễn không được siêu thoát.

Chỉ có như vậy, linh hồn của cậu con trai sót lại bên trong cô ta mới có thể an tâm yên nghỉ.

[.....]

Khi Thùy Dương vừa tự đứng dậy bằng những chiếc chân bọ mọc ra sau lưng, cô liền lập tức cắm chúng vào bụng Văn nhấc bổng hắn lên không trung.

Đúng vào lúc này có một giọng nam giới vang lên sau lưng: "Cô có muốn giết hắn không?"

Giọng nói này nghe có chút quen thuộc, Thùy Dương ngoảnh mặt lại. Trước mắt cô xuất hiện một người đàn ông cao gầy, nước da trắng ngần, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ kiêu ngạo. Phong cách ăn mặc của anh ta trông giống hệt những tay viết báo lá cải.

Thùy Dương cau mày, gương mặt này hình như cô đã từng trông thấy ở đâu đó trước đây, cô còn biết tên của anh ta là Duy. Tuy nhiên, ngoài những thứ đó ra, cô không thể nhớ bất kỳ chuyện nào khác.

"Nếu cô muốn giết hắn thì hãy làm ngay đi." Duy một lần nữa cất tiếng, anh ta vừa nói vừa chậm rãi bước đến chỗ cô. "Hắn chính là con ác quỷ đã cưỡng bức và giết hại rất nhiều thiếu nữ, những vụ án cô thấy được trên báo chỉ là phần nổi trong các "cuộc chơi" của hắn."

"Thế nếu tôi không giết hắn thì sao?"

Duy cười khẩy. "Vậy thì sẽ chứng minh cô chỉ là một kẻ yếu đuối tội nghiệp!"

Thùy Dương nhìn Duy rồi quay sang Văn, đôi mắt cô hơi nhíu lại, ánh lên vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Cô nghiến răng, thu lại những chiếc chân bọ để Văn ngã xuống sàn nhà. "Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không giết hắn."

"Cô... đang nói cái quái gì vậy!?" Gương mặt Duy nhanh chóng thay đổi, anh ta nhìn cô bằng đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ, làn da bắt đầu nhăn lại, nứt vỡ thành nhiều mảnh.

Thùy Dương lạnh nhạt nhìn Duy, cô bình thản hỏi: "Chuyện tôi có giết Văn hay không có ảnh hưởng đến anh sao?"

Một nửa bên mặt của Duy nứt ra, tiếp xúc với sàn nhà vỡ tan thành nhiều mảnh, anh ta nghiến răng rít lên: "Cô không biết bản thân đang nói gì đâu... Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cô có bị ngu không thế? Hắn đã giết Minh Anh! Giết Cảnh! Đó đều là những người thân thiết với cô cả đấy! Vậy mà cô vẫn tha cho hắn? Cô đang muốn ba cô gái đang nằm trên bàn kia cũng bị hắn giết luôn sao!?"

Thùy Dương cúi đầu, nở một cười lạnh. "Xin lỗi nhé, bản chất của tôi là vậy đấy. Dù sâu trong thâm tâm thật sự muốn tự tay giết hắn vì những việc mà hắn đã làm, nhưng nếu tôi làm vậy thì tôi có khác gì hắn đâu? Anh có thể nói tôi đạo đức giả hay mang tư tưởng thánh mẫu cũng chẳng sao, cái tôi muốn là sự trừng phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nhưng không phải từ tôi, tôi sẽ không trở thành người như hắn."

"Lời vừa rồi của cô nghe mới thật ngu xuẩn làm sao!"

Thùy Dương mỉm cười. "Vậy thì sao hả, Nữ Chúa?"

Gương mặt của Duy lúc này đã vỡ tan hết, lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt bên trong, đôi mắt người đó mở to đầy vẻ kinh ngạc. "Cái gì... ký ức của cô?"

"Phải, tôi nhớ lại toàn bộ rồi. Giờ thì nói đi Nữ Chúa, tôi có qua bài kiểm tra không?"

"Cô trượt rồi con khốn ngu dốt!" Nữ Chúa rít lên đầy phẫn nộ, trông cô ta lúc này chỉ như một đứa trẻ hung dữ.

"Vậy à, thế thì vấn đề kế vị của Nữ Chúa phải giải quyết sao đây?"

"Cô còn dám hỏi tôi điều đó ư? Toàn bộ nghi thức đã bị cô làm cho hỏng hết rồi! Vốn dĩ Nữ Chúa một khi đã chọn ai đó rồi, kẻ đó chắc chắn sẽ vượt qua bài kiểm tra với tỷ lệ một trăm phần trăm. Chú Rể có thể trượt bài kiểm tra, vì ta có thể tìm bao nhiêu kẻ cũng được, miễn là hắn ta yêu cô. Nhưng cô biết không? Một khi kẻ được chọn bước vào bài kiểm tra để trở thành Nữ Chúa, cô ta không được phép thất bại!"

"Vậy nếu như cô ta vẫn thất bại thì sao?"

"Vậy thì nó sẽ như bây giờ đây!" Nữ Chúa nở một nụ cười chua chát. "Quyền năng của Nữ Chúa sẽ biến mất, cùng với sự tồn tại của cô ta. Người dân thôn Ý Điền cũng sẽ bị nghi thức cổ xưa phản lại, chết sạch không còn một ai... Cả một phong tục duy trì mấy trăm năm qua đã hoàn toàn bị hủy hoại trong tay cô rồi."

Hàng lông mày của Thùy Dương khẽ cau lại, nhìn Nữ Chúa đầy vẻ khó hiểu, cho đến tận khi cất tiếng hỏi, cô mới nhận ra cô ta vẫn còn "con người" đến nhường nào. "Tại sao cô lại tỏ ra đau khổ như vậy? Chẳng phải sau khi nghi thức này kết thúc, cô sẽ được giải thoát sao? Dù kết quả của bài kiểm tra có thế nào, hay Nữ Chúa kế nhiệm là ai, thì cô cũng có thể trút bỏ thứ trách nhiệm nặng nề đó không phải à?"

Bấy giờ Nữ Chúa mới mở to đôi mắt, mặc cho hai hàng nước mắt đen đặc đang chảy dài xuống thành dòng. Kẻ con người đó nói hoàn toàn đúng. Ngay từ đầu cô ta đã bị ép buộc trở thành Nữ Chúa, tự tay giết chết người mình yêu mà chẳng thể làm được gì.

Suốt mười năm qua cô ta bị nghi thức trói buộc, phải trở thành một con quái vật hung hãn giết sạch toàn bộ những người bén mảng đến gần thôn Ý Điền, chỉ vì đám dân làng không muốn có kẻ ngoại tộc tới đây.

Cô ta chịu sự điều khiển của dân làng tận mười năm trời chỉ để đợi đến ngày hôm nay, ngày mà cô ta được giải thoát khỏi cái lốt quái vật, và yên nghỉ vĩnh viễn cùng với những học sinh yêu quý mà cô ta đã vô tình đưa vào chỗ chết.

Vậy thì từ bao giờ cô ta lại cảm thấy sợ hãi và phẫn nộ khi chứng kiến nghi thức độc ác này bị hủy bỏ? Có phải là do ảnh hưởng từ những cảm xúc tiêu cực trong ký ức của người ấy?

Nữ Chúa nở nụ cười lần cuối trước khi cơ thể dần tan chảy thành một vũng lầy đen đặc, một nụ cười thực sự suốt mười năm qua.

Ngay đến cả Thùy Dương cũng phải ngạc nhiên, đối với cô, nụ cười thanh thản trong khoảnh khắc ấy mới rực rỡ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro