Chương 23: Hỗn Độn Càn Khôn Đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Vệ ngạc nhiên thốt lên:

"Không gian trữ vật!"

Tiểu Hắc đang bay bỗng liếc mắt tò mò:

"Cái gì không gian trữ vật?"

Lý Vệ cười thầm trong bụng, con chim thúi này thường ngày giả ngu giả ngơ, không ngờ lại là đại phú hào.

Không những vậy, nó còn cả gan lén lút ăn xén ăn bớt, đã thế không cho nó một bài học thì không được.

Nhưng phải công nhận không gian giữ vật này thật bá đạo, giấu bên trong người thế này, nếu không có thủ đoạn tra xét của Hồn Ấn, làm sao mà phát hiện.

Con hàng này cũng quá nhiều bí mật.

Lý Vệ dùng tay nắm một chùm lông trên đầu Tiểu Hắc giật mạnh, nói lớn:

"Bớt giả ngu với ta! Người dám cắt xén đồ của lão tử! Không mau nôn hết ra đây! Có tin lão tử nhổ sạch hết lông của ngươi hay không?"

"Đau! Đau! Tiểu gia không có! Người đừng vu khống!"

"Còn nói láo! Tưởng lão tử không biết à! Vậy trong bụng ngươi giấu cái gì! Không nôn ra lão tử sẽ tự tay lấy!"

Tiểu Hắc toát mồ hôi hột, mắng thầm:

"Tổ tông nhà ngươi! Tiểu gia giấu trong bụng sao ngươi lại biết! Quá tà môn! Thật quá tà môn!"

Không chịu được bị Lý Vệ liên tục nhổ lông trên đầu, nó cắn răng la lên:

"Tiểu gia trả! Tiểu gia ta trả lại! Ngươi không được nhổ nữa!"

Lý Vệ cười lạnh:

"Có thứ gì thì nôn hết ra!"

Cũng không quan tâm tới câu nói của Lý Vệ, Tiểu Hắc há miệng ra, một dòng khí đen thui kéo nhau ra ngoài, kèm theo là những linh thạch đã bị nó nuốt trước đó.

Có 300 linh thạch hạ phẩm, 15 trung phẩm, và 9 cực phẩm.

Lý Vệ trố mắt, hừ lạnh:

"Ngươi cũng ít có tham đấy! Trong bụng ngươi ta thấy còn rất nhiều thứ khác! Ngươi nôn ra luôn đi!"

Tâm trạng không vui, Tiểu Hắc lắc lắc đầu cáu kỉnh:

"Hết rồi!"

Lý Vệ chau mày:

"Nếu ngươi không nôn ra thêm, sau này có chuyện tốt ta sẽ không kêu ngươi nữa!"

Tiểu Hắc lâm vào suy tư, chập sau lại nói:

"Tiểu gia thật hết rồi! Những cái kia bị phong ấn! Tiểu gia cũng không có cách nào lấy ra được!"

Lý Vệ chất vấn:

"Ngươi chắc chắn!"

"Chắc chắc! Có điều vẫn còn một vật có thể dùng được! Nhưng tại sao tiểu gia phải đưa cho ngươi!"

Lý Vệ như suy đoán được tâm tư của nó, hạ giọng dỗ ngọt:

"Ngươi nói cũng có lý! Như vậy đi! Về sau có chiến lợi phẩm thì sẽ chia cho ngươi 2 phần!"

Tiểu Hắc thần sắc trầm xuống, không thèm trả lời, ý tứ rõ ràng là chê ít.

Bản thân Lý Vệ biết rõ, những thứ đồ mà con chim này nuốt vào tuyệt không phải phàm phẩm, trước đó thăm dò hắn đã nhận thấy.

Lý Vệ giả bộ đắn đo cân nhắc, nét mặt biểu lộ sự không nỡ, nói ra:

"Vậy đi! Xem như ta chịu thiệt thòi lớn! Chia ngươi 3 phần! Dù gì ngươi lấy cũng có dùng được đâu!"

Không chấp nhận bị cưỡng từ đoạt lý, Tiểu Hắc quạt mạnh 6 cái cánh lớn, quả quyết:

"Ai nói Tiểu gia không dùng vào việc gì! Tiểu gia sau này sẽ mở hậu cung!"

Lý Vệ nghe như tiếng sấm bên tai, con chim này rốt cuộc là thứ sản phẩm gì, ta xxx mi, chim mà cũng muốn mở hậu cung, ngươi là nhân vật chính sao.

Lý Vệ cứng rắn không nói với nó nữa, càng dùng dằng sẽ càng khó thuyết phục, phải lấy tĩnh chế động, mới áp chế được con gia hoả này.

Quả thật như vậy, chốc lát thời gian, Tiểu Hắc không thấy Lý Vệ nói gì, nó cảm giác như mất đi lợi ích, vội nói:

"E hèm! Tiểu gia thấy cách chia của lão ca cũng khá hợp lý! Vậy về sau có chiến lợi phẩm tiểu gia ta sẽ thu 3 phần!"

Lý Vệ cười thầm trong bụng, con chim ngu ngốc nhà ngươi, mi còn non lắm.

Cũng không đợi Lý Vệ nhắc, Tiểu Hắc phun ra một đoàn hắc khí, bên trong có một Đại Đỉnh màu đồng cũ kỹ, bề mặt Đỉnh trạm trổ nhiều phù văn kỳ dị, cùng nhiều hình thù quái thú hung tợn.

Hơi thở tang thương, mục nát toả ra từ Đỉnh, khiến Lý Vệ có chút cảm giác buồn bã, đau thương.

Đoán chừng đằng sau Đại Đỉnh là một câu chuyện bi ai, từ thời rất xa, không mấy ai còn biết tới.

Đúng thật là như vậy.

Khi Lý Vệ chạm vào Đại Đỉnh, một đôi mắt to lớn quá sức tưởng tượng từ trong hư không hỗn độn, đang nhắm nghiền bỗng mở ra, nhìn chằm chằm về phương hướng hắn.

Trong giây lát lại nhắm nghiền.

Kể ra, Tiểu Hắc có được cũng là một sự ngẫu nhiên, có thể xem là chim ngáp phải ruồi theo đúng nghĩa đen.

Nói ra sẽ chẳng ai tin, trong khi nó đang ngủ say, trải qua hàng triệu năm, mỗi lần Hỗn Độn Điểu ngáp, mọi thứ trong hỗn độn đều bị hút sạch vào bụng nó.

Đại Đỉnh đang trôi lăn trong hỗn độn, cũng vởi vì vậy mà bị Tiểu Hắc nuốt mất.

Cầm Đại Đỉnh trên tay, Lý Vệ xem qua thông tin trên hệ thống:

"Hỗn Độn Càn Khôn Đỉnh.

Do Cổ Thần Hỗn Độn tạo ra.

Cấp bậc: Hỗn Độn Thánh Khí.

Công năng - Di hình hoán vị.

Số lượng: 1 mảnh.

Đủ 5 mảnh có thể ghép thành chìa khoá mở cánh cửa Vĩnh Hằng Hỗn Độn."

Cách dùng hệ thống cũng giải thích chi tiết.

Lý Vệ vẻ mặt khó hiểu, thì thầm:

"Vậy mà lại có tới 5 mảnh! Cánh cửa Vĩnh Hằng Hỗn Độn rốt cuộc là cái gì? Mà thôi! Kệ nó là thứ gì! Trước xem cách dùng của Đại Đỉnh này ra sao!"

Mò mẫm nửa ngày, Lý Vệ lúc này đã sử dụng thành thạo, đáng tiếc không có đối tượng để thử nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro