Chương 25: Mời rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài ra, còn cần nhiều tay trong hơn, chỉ mỗi Dương Cung vẫn chưa đủ, kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng, hắn phải thận trọng.

Kẻ địch luôn tìm mồi, con mồi thì luôn đợi bị săn.

Nguyên do gì ư? Cơ bản vì ngươi chính là con mồi.

Hắn tất nhiên không muốn bị săn, mà phải là thợ săn, trên đời này làm gì có chuyện đợi chết, hay để mình trở thành con cờ cho kẻ khác.

Trong truyện lúc trước hắn đọc, lắm nhân vật chính đi theo tình tiết máu chó như vậy, có bao giờ nghĩ sẽ làm một thợ săn lão luyện, mặc nhiên chỉ muốn làm con mồi cho kẻ địch ám toán.

Thật ngu ngốc biết chừng nào.

Cũng may hắn có Chủng Hồn Ấn, không sợ người bên cạnh phản bội, nếu bị chính người mình ám toán thì đúng là nhục như chó.

Hắn sẽ không dùng cái đầu của nhân vật chính não tàn, mà dùng chính cái đầu của nhân vật phản diện để suy tính.

Hắn đứng trên cương vị của kẻ ác, hiểu tường tận những thủ đoạn sẽ xảy ra, lấy ác đối ác, đồng thời cách làm phải nhanh hơn, gọn gàng hơn.

Phải tặng cho bọn chúng những trái bom hẹn giờ, khi cần thì kích phát, đó gọi là dụng đạo người mà hành sự, thiên ý sẽ đứng về phía ngươi...

Đúng lúc này, Lý Vệ cảm nhận được một luồng khí tức lạ tiếp cận, tròng mắt hắn loé lên sát ý, khí tức toàn thân tiêu tán đi sạch sẽ, bóng ảnh lướt nhẹ đi, chớp mắt đã xuất hiện ngoài cửa động.

Cách thạch động không xa, một lão đạo mặc thanh y, râu tóc dài trắng xoá, khí chất đạo mạo xuất trần, nhìn không khác gì một vị chân tiên thoát tục.

Có điều, khí tức của người tu hành lại không có, hoàn toàn như một phàm nhân.

Lão đạo này chính là người từng xuất hiện sau khi Lý Vệ thi triển thần thông "Nhật Niệm Hải Tận Kiếm Sát".

Dù đã giấu kín kẽ, nhưng trong đôi mắt chứa đầy năm tháng đó, vẫn ẩn chứa dồi dào năng lượng thiên địa mạnh mẽ.

Dường như có một cỗ quy tắc nào đó quanh quẩn, hài hoà cùng lão đạo, khiến lão tuy nhìn giống phàm nhân, lại như cùng thiên địa hoà nhập làm một.

Lão đạo ngồi trên phiến đá, tay cầm bình rượu uống một ngụm lớn, cười ha hả nói lớn:

"Tiểu hữu không cần lo lắng! Lại đây nếm thử rượu Giao Long tự ta ủ xem thế nào!"

Lý Vệ hốt nhiên giật mình, hắn đã ẩn tàng khí tức, vậy mà vẫn bị phát hiện, phải biết Liễm Tức Tiên Thuật là sản phẩm của hệ thống, chí ít phải hơn 3 đại cảnh giới mới nhận ra được.

Nếu vậy, lão đạo này tu vi ở mức độ nào, đừng nói là phản kháng, nếu lão muốn diệt sát hắn thì dễ như giết một con kiến, không hề có chút lực chống cự nào.

Lý Vệ nuốt nước bọt, nội tâm lộp bộp không yên.

Như hiểu được, lão đạo cười hiền lành, nói tiếp:

"Tiểu hữu không cần sợ như vậy! Lão già ta chỉ muốn mời tiểu hữu uống rượu thôi!"

Kỳ thật, Lý Vệ cũng không nhận thấy sát ý từ lão đạo, có lẽ hắn đã nghĩ nhiều, nếu thật sự muốn giết hắn thì làm gì cũng vô ích, với lại lão cũng không cần làm những điều dư thừa như thế.

Lý Vệ thở dài, nét mặt nhanh chóng giãn ra, vui vẻ nói:

"Tiền bối đã có nhã ý mời thì ta cũng không khách sáo!

Nói rồi hắn tiến lại gần lão đạo ngồi bên cạnh.

Lão giả sảng khoái cười, tay đưa bình rượu ngọc trắng muốt tới, giọng khàn khàn:

"Thử đi! Rượu ủ từ máu của Giao Long!

Lý Vệ mắt to mắt nhỏ cảm thán, đây cũng quá ngông rồi, trước nghe tới rượu rắn, rượu mật gấu, rượu cốt hổ, chứ giờ mới thấy rượu từ máu Giao Long.

Những tay chơi nhà giàu có tiếng tại Việt Nam, nếu biết hắn sắp được thưởng dụng rượu có một không hai này, không thèm nhỏ dãi mới là lạ, dù có bỏ cả ngàn vàng cũng muốn có được.

Lý Vệ đón lấy bình rượu, tu liền một hơi vào bụng.

Lão đạo thấy thế nụ cười càng nồng nhiệt hơn.

Chỉ là khi rượu vào trong bụng, một cỗ lực lượng cuồng bạo ầm ầm khuyếch tán, cả người Lý Vệ như một lò luyện đan hừng hừng bốc lên hoả diễm.

Rất nhanh, hắn vận chuyển Thôn Tiên Quyết hấp thụ hoàn toàn, bất ngờ hơn là tu vi của hắn cũng tiến lên một cảnh giới nhỏ, thành Nguyên Anh trung kỳ.

Lý Vệ há hốc mồm, đây con mẹ nó là thần dược gì, cũng quá thần kỳ rồi.

Khoái cảm chưa dừng lại, hắn định tu thêm nữa, rượu ngon thì há bỏ qua.

Bất quá lão đạo ngăn hắn lại, tiếu dung biểu lộ như sợ hắn uống hết, nói ra:

"Này! Bộ tính uống hết của ta sao! Con Giao Long này khó kiếm lắm đấy! Lúc sống cảnh giới của nó là Hợp Đạo!"

Lý Vệ trố mắt, nhưng nghĩ lại cũng phải, dù Hợp Đạo thì sao, nếu so sánh với lão già trước mắt cũng là quá yếu.

Hắn nhểnh miệng nói:

"Mời tiểu bối uống rượu mà cũng còn tiếc nữa sao! Tiền bối không khỏi quá keo kiệt đi!"

Lão đạo quắc mắt:

"Tại tiểu hữu không biết đó thôi! Rượu này chỉ dùng được một lần! Có uống thêm cũng không còn tác dụng nữa!"

Lý Vệ gật gù:

"Vậy thì đáng tiếc nhỉ!"

Lão đạo nghe hắn nói cũng chỉ biết lắc đầu, rượu của lão là loại đỉnh cấp, phải biết uống một ngụm đã giúp Lý Vệ đột phá một tiểu cảnh giới, biết bao nhiêu kẻ tu hành thèm được thử mà không được.

Nếu đem đi đấu giá cũng đủ gây sóng gió khắp Sơn Hải Giới.

Tất nhiên, Lý Vệ sao không thừa biết chứ, chỉ là đồ tốt người ta mời thì chỉ có kẻ ngốc đặc mới khiêm tốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro