Chương 27: Mị Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày không chợp mắt, Lý Vệ ngủ một mạch liền 2 ngày.

Tuy có tu vi Nguyên Anh, có thể không cần ngủ, nhưng dù gì cũng là người xuyên không, hắn cũng không muốn từ bỏ thói quen nhàn nhã này.

Ngủ nghỉ đã giấc, Lý Vệ cùng Tiểu Hắc khởi hành tới Nguyệt Thành.

Từ đảo nhỏ tới thành cách không xa, đi tầm nửa ngày là tới.

Khi cách cửa thành khoảng chừng 100 dặm, Tiểu Hắc biến lại thành con chim nhỏ, Lý Vệ cũng ẩn liễm khí tức còn Trúc Cơ sơ kỳ.

Một người một chim cứ vậy tiến vào thành trì.

Cổng thành trông cổ xưa, kiến trúc đơn giản, ngoài một bức tường cao cùng hành lang lính gác, cũng không có gì đặc sắc.

Nếu so sánh với cổng thành Cố Đô Huế thì đúng là không bằng một góc.

Lý Vệ đến trước cổng thành, hai bên có hai lính gác mặc giáp phục màu xám, tu vi chỉ mới Luyện khí sơ kỳ.

Thấy hắn, gác cổng mặt nhọn tiến tới chặn lại, giọng nói không chút kiêng kỵ nể nang:

"Người tới vào thành làm gì?"

Lý Vệ có chút hậm hực:

"Con mẹ nó! Lão tử vào thành tìm lão bà của ngươi đây!"

Lời này chỉ nói trong lòng, chứ nói thẳng ra như vậy, không chừng tên gác cổng mặt nhọn sẽ kéo đồng bọn tới vây đánh.

Nhưng dù có đánh nhau thì sao, một con kiến với một bầy kiến, chẳng có gì khác nhau.

Chỉ là ngày đầu tới thành, hắn không muốn gây phiền phức.

Lý Vệ luồn tay vào trong áo lấy ra 5 viên linh thạch sơ cấp, quẳng về phía gác cổng mặt nhọn.

Đây là hắn lấy từ trong túi hệ thống, để tránh bị để ý nên dùng hành động hư chiêu.

Tên gác cổng mặt nhọn như quen tay chộp lấy, cất đi nhẹ nhàng mạch lạc, thần sắc cũng hoà hoãn đi nhiều, hắn ho vài tiếng rồi trầm giọng:

"Được rồi! Ngươi vào đi! Nhớ là ngoài cường giả Nguyên Anh kỳ ra thì toàn bộ đều bị cấm phi hành! Với lại trong thành nghiêm cấm giết người! Nếu không sẽ bị trừng trị theo luật lệ!"

Nói rồi, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm con chim nhỏ đậu trên vai Lý Vệ, thấy không có gì khả nghi, rồi làm động tác xua tay đuổi Lý Vệ vào.

Cũng không nán lại, thủ tục như vậy hắn còn lạ lẫm gì, trên truyện lúc trước xem đã tường tận.

Những tên gác cổng thường ngày cậy nhà, chèn mót tu sĩ cấp thấp, cái này tính ra cũng không đáng trách gì.

Thân là lính quèn, chu cấp hàng tháng chẳng được bao nhiêu linh thạch, mà việc tu hành vốn cần lượng lớn tài nguyên, không làm thế cảnh giới sao mà tăng lên được.

Nếu đổi lại, hắn cũng sẽ làm như vậy.

Điều Lý Vệ thấy lạ là Tiểu Hắc dường như rất ngoan, từ đầu tới cuối đều im lặng lạ thường, không giống thường ngày tí nào.

Hắn gãi gãi cầm ngẫm nghĩ:

"Đây con mẹ nó là đổi tính rồi ư!"

Tiểu Hắc thì chẳng quan tâm tới dò xét của Lý Vệ, nó vẫn tận tình rỉa lông bụng, lông đuôi, làm đúng thủ tục của một con chim.

Bất quá khi cách cửa thành tầm nửa dặm, ở đằng sau Lý Vệ, tiếng quát tháo của hai lính gác vừa nãy vang lên ầm ĩ:

"TÚI TRỮ VẬT CỦA TA ĐÂU MẤT RỒI!"

"TÚI CỦA TA CŨNG KHÔNG THẤY ĐÂU NỮA!"

"CHẮC CHẮN LÀ TÊN VỪA VÀO!"

"KHỐN KIẾP! TIỂU TẶC! ĐỨNG LẠI CHO BỔN ĐẠI GIA!

Chỉ là lúc này Lý Vệ đã hoàn toàn bốc hơi.

Ngồi trong một quán rượu nhỏ cách cổng thành khá xa, Lý Vệ chau mày nhìn Tiểu Hắc, tay chìa ra nói:

"Đưa đây!"

Tiểu Hắc ngó Đông ngó Tây, điệu bộ như ta có biết gì đâu, nó nhểnh miệng nhanh nhẩu:

"Đưa gì! Tiểu gia không có gì để đưa hết! Đừng nhìn ta!"

Lý Vệ hừ lạnh:

"Không đưa thì ta tự lấy!"

Tiểu Hắc lông đầu dựng lên, nhảy phốc lên bàn, cặp mắt nhíu lại biểu lộ không vui, miệng nói:

"Chỉ có hai túi này thôi! Lần nào lão ca ngươi cũng bắt chẹt tiểu gia cả! Vốn là tiểu gia lấy, nhưng lại phải đưa cho ngươi! Công lý đâu chứ!"

Lý Vệ nhận lấy, giọng gằng lên:

"Công lý cái đầu chim của ngươi! Ngươi đang mang phiền phức cho lão tử!"

Đồng thời, hắn dùng thần thức kiểm tra bên trong, tính luôn 5 viên hắn đưa lúc trước thì tổng số linh thạch hạ phẩm sấp sỉ 100, có một viên trung phẩm, và hai thanh bội đao.

Hắn chậc lưỡi:

"Hai tên quỷ nghèo!"

Nói xong Lý Vệ thu hết vào túi hệ thống, chỉ chừa lại 3 phần cho Tiểu Hắc.

Lý Vệ nhìn con tặc chim trên bàn, thần sắc tỏ vẻ khó hiểu hỏi dò:

"Cũng không thấy ngươi động thủ! Bằng cách nào người lấy được túi trữ vật của hai tên gác cửa thành kia?"

Tiểu Hắc há miệng hút linh thạch, ưỡn ngực kiêu ngạo:

"Tất nhiên là bản lĩnh của tiểu gia! Muốn học không? Gỡ bỏ hồn ấn! Gọi tiểu gia một tiếng lão ca đi!"

Lý Vệ quắc mắc, cũng không để ý tới nó nữa, bởi lẽ lúc này lầu bên dưới quán rượu có một số đại hán thô kệch đi vào, âm thanh bàn tán cùng tiếng cười ngả ngớn ồn ào:

"Ha ha ha! Đúng là một mỹ hồ xinh đẹp!"

"Đúng! Lại còn rất đẫy đà! Bộ ngực căng phồng kia nếu sờ vào không biết sẽ cảm giác như thế nào?"

"Hừ! Đồ không có tiền đồ! Nếu vậy chi bằng ngủ một đêm! Nếu được như vậy ta dù bị mất hết tu vi cũng bằng lòng!"

"Ngươi mới là vô sỉ! Vậy mà cũng có thể nói ra được!"

"Có điều giá cao quá! Có muốn cũng không có khả năng!"

Nghe những lời thô tục đó, Lý Vệ không khỏi tò mò.

Rốt cuộc là tuyệt sắc mỹ nhân thế nào, mới khiến đám người này cuồng nhiệt tới vậy, nhưng nghe người kia nhắc tới mỹ hồ, nói không chừng là yêu hồ cũng nên.

Hắn dỏng tai tiếp tục nghe ngóng.

Lúc này, giọng của chủ quán rượu mới xen vào:

"Qua lời nói của mấy vị đạo hữu, nghe ra có vẻ mỹ nữ này rất xinh đẹp? Không biết là đang nói tới người nào trong Nguyệt thành này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro