Chương 36: Hoá ra là vô tình sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ Lão thần sắc hời hợt, ánh mắt giễu cợt nhìn Phạm Kinh như tên hề, tất nhiên với tâm tình hiện giờ Phạm Kinh sao có thể nhìn ra được.

Hắn chẳng mảy may một chút quan tâm, cái quan trọng là cọng rơm cứu mạng đang đứng trước mặt.

Cho dù có nhận ra đi chăng nữa, hắn thực chẳng bận tâm, có khi tát hắn vài cái, hay thậm chí đưa đống phân hắn cũng chấp nhận ăn.

Đó gọi là tham sống sợ chết đến phát rồ.

Lỗ lão quay mặt hướng Lý Vệ cười thương mại, tất nhiên mọi việc lão đã tường tận, nào nghĩ Lý Vệ là tên nhãi ranh Trúc Cơ nữa.

Ít nhất cũng có cảnh giới như lão, mà còn tu luyện ma công rất tàn độc.

Theo lão suy tính, trước cứ hoà hoãn cho qua chuyện, đợi ngày khác sẽ tung tin đồn này ra, toàn Nhân Vực sợ gì không truy sát hắn.

Bây giờ đối đầu trực diện, có thể bằng lão với trung niên bờm ngựa chiến một trận chưa chắc đã bại, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, biết đâu kẻ này còn ẩn dấu sát chiêu.

Lão từ trước tới nay mưu tính sâu xa, việc mạo hiểm lớn, lão sẽ không để mắc sai lầm.

Kẻ trước mắt này, ngoài cảnh giới ra còn có tâm cơ không nhỏ, cái cách nhẫn nhịn săn mồi không phải người ít va chạm làm được, có thể so sánh với những lão quái vật tu hành hàng ngàn năm.

Lỗ Lão tay đấm vào lòng bàn tay, làm lễ xã giao ngang hàng, nói:

"Ta chỉ vô tình có chút việc gần đây! Không nghĩ lại gặp Mộc đạo hữu! Hai ta duyên phận thật không nhỏ! Lại nói Mộc đạo hữu gặp phải rắc rối gì hay sao? Có cần Lỗ mỗ trợ giúp một phen!"

Lý Vệ hai tay khoát đằng sau, đầu gật gật cảm thán:

"Ồ! Hoá ra là vô tình sao!"

Cảm thấy đối phương đã xuôi ý, nghĩ thầm tên Mộc Nam này rốt cuộc vẫn là cừu non, làm lão suy tính thật nhiều biện pháp ứng đối, lão cười cười nói:

"Tất nhiên là như vậy rồi!"

Lý Vệ nhìn thoáng qua Phạm Kinh, chậc lưỡi nói:

"Hay là đợi ta và Phạm Kinh cá chết lưới rách! Tiếp đến ra tay với kẻ còn sống cuối cùng! Việc xoá khí tức của bản thân ta nghĩ không khó!"

Đưa mắt nhìn sang Lỗ lão và trung niên bờm ngựa, Lý Vệ nói tiếp:

"Nơi này cách không xa Loạn Ma Hải! Chiến vực luôn có Ma Tộc xuất hiện! Cứ quăng xác ra biển! Tạo ra khí tức ma tộc! Gán tội danh lên đầu bọn chúng là được! Ta nghĩ cách làm này hai ngươi làm cũng không ít lần nha!"

Lỗ lão gay mắt, lời nói cũng đanh lại đôi phần:

"Mộc đạo hữu trí tưởng tượng cũng quá phong phú rồi! Lỗ mỗ sao lại có cái gan đó chứ! Chỉ bằng Phạm gia cũng đủ san bằng Yêu Nô Phường của lão phu! Đạo hữu cũng là quá coi trọng Lỗ mỗ!"

Lý Vệ phá lên cười, tiếu dung xem thường:

"Nếu ngươi nói cho tên họ Phạm kia nghe! E hắn sẽ tin sái cổ! Ngươi nghĩ ta giống hắn sao! Một chút ma khí trên người các ngươi đã bán đứng các ngươi đấy thôi!"

Lúc này, trung niên bờm ngựa mắt đã bắn lên tia máu, gằng lên lớn giọng:

"Lỗ Sùng! Ngươi cần chi phải nhiều lời với tên nhãi này! Chỉ bằng ta cũng đủ lột da hắn rồi! Ngươi còn lo lắng cái gì!"

Lỗ lão thâm trầm, trăm tính ngán tính, không nghĩ rằng tên Mộc Nam này thâm cơ lại sâu đến vậy, ngay cả suy tính của lão cũng nhìn rõ tường tận.

Lão hừ lạnh, giọng thêm phần băng hàn:

"Không nghĩ bề ngoài ngươi trái ngược với nội tâm như vậy! Là ta đã xem thường ngươi rồi! Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ sẽ thắng được hai bọn ta! Kẻ nghĩ như vậy đi xuống hoàng tuyền rất nhiều!"

Tồi tệ nhất chính là Phạm Kinh, từ hồ hởi hy vọng, đến cuối cùng vẫn chính là tuyệt vọng, hắn hoàn toàn không ngờ tới, đường đường là Phạm thiếu gia, là thiên tài của gia tộc, hôm nay lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy.

Những tưởng khoát tấm da sói đi doạ khỉ, nào đâu chính mình lại lạc vào ổ sói dữ.

Sáng nay, chẳng lẽ Phạm thiếu hắn bước nhầm chân ra cửa.

Nếu lần này có thể đại nạn hoá lành, hắn nhất định sẽ nhốt mình trong nhà, không bao giờ bước ra khỏi cửa nửa bước.

Phạm Kinh sầu khổ ngẫm nghĩ, tiếp đó giả câm giả điếc giật lùi núp vào một thùng rác gần đó, mặc đám thuộc hạ sống chết ra sao, chỉ là hắn nghĩ nhiều, thuộc hạ hắn cũng đã trốn biệt mỗi nơi mỗi góc từ bao giờ.

Lý Vệ tay ngoáy ngoáy lỗ tai, xong búng về phía trung niên bờm ngựa, một vẩy vàng vàng dính ngay chóp mũi.

Động tác cực nhanh, đến ngay cả phản ứng hắn cũng không làm được.

Tuy đáy lòng có hơi chùng xuống, với tốc độ đó có thể phân định một phần ai mạnh hơn ai, có điều bị phỉ báng cợt nhã, người nóng tính như hắn làm sao nhẫn nhịn được.

Trung niên bờm ngựa gầm lên giận dữ, da mặt co lại nhăn nhúm, hàm răng ngà ngà vàng lộ ra dữ tợn.

Đồng thời, hai tay xuất kỳ bất ý lấy ra hai thanh đao ngắn màu đồng sáng bóng, tay đánh vòng sang hai bên nhanh đến mức chỉ thấy bóng ảnh, tạo thành hai vòng tròn xoay tít như máy chém.

Tiếp đó, trung niên bờm ngựa hất tung lên trên không trung, hai vòng tròn cứ thế treo trên cao, trông như 2 con mắt cú.

Điều bất ngờ hơn, từ trong hai vòng tròn ấy, khí tức sát phạt nhanh chóng lan rộng, chớp nhoáng phóng xuống hàng trăm hàng ngàn thanh đao hư ảnh sắc bén, cùng đổ bộ ầm ầm về hướng Lý Vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro