Chương 7: Ngư Ông Đắc Lợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Trùng kiêng dè nhìn phía đối diện.

Quả thật Trùng tính không bằng trời tính, chỉ dây dưa với tên nhân loại kiến cỏ, mà giờ lại nhùng nhằng tới con chim này, không giải quyết ổn thoả dự sẽ có đại chiến.

Bản thân nó thấp hơn một tiểu cảnh giới, đánh nhau phần thắng là không lớn.

Trước cứ giả ngu mà rời đi, tránh xung đột là tốt nhất, còn về bảo vật đành tạm thời bỏ qua như vậy.

Cự Trùng đinh ninh dự định trong lòng, ai biết được cự điểu chẳng mảy may quan tâm tới tên nhân loại, mà nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn kẻ sắp chết.

"Quécccc! Quécccc....!

Cự Điểu rú lên chiến ý, cũng không nhiều lời với Cự Trùng, ý tứ trong mắt của nó đã biểu đạt rõ : "Ranh con! Tới địa bàn tao còn muốn rời đi! Để mạng lại!"

Rất nhanh theo cuồng phong cuốn lên, Cự Điểu trực tiếp đạp cánh phóng tới, khi cách Cự Trùng hơn mười trượng, bất ngờ lượn thẳng lên không trung.

Sau đó hai cánh vỗ phàch phạch xuất hiện hàng trăm cọng lông vũ đỏ lừ, trên mỗi lông vũ đều có tồn tại sát ý mạnh mẽ.

Hàng trăm cọng lông vũ đồng loạt bắn như mưa sa vào cự trùng phía dưới, mang theo sát ý bạo liệt công kích như thủy triều oanh tạc.

Cự Trùng con mắt từ e dè chuyển sang băng hàn, đại loại muốn chiến vậy thì chiến.

Một rãnh rộng đầy gai nhọn trên đầu nó mở ra, âm thanh "Ô Ô Ô" kèm theo đó là sóng xung kích hiện ra tầng tầng lớp lớp, tạo thành một lớp màng chắn kiên cố như hình cái dù.

Những cọng lông vũ đâm vào lớp màn chắn sóng âm, chấn vỡ nó thành từng mảnh nhỏ, rồi hoá thành hư không tiêu thất.

Theo đà xung kích, bóng ảnh như chớp động phóng về phía Cự Trùng, đâm thủng khắp người nó thành từng cái lỗ lớn như cái chảo.

Sát ý từ lông vũ nhanh chóng lây lan xâm nhiễm, các vết thương tức tốc bị thiêu cháy rồi bùng lên hoá cự trùng thành một cây đuốc sống.

Lúc này trên mặt đất chỉ còn lại tro tàn thi thể Cự Trùng, cách đó không xa có thêm một sợi râu lớn có con mắt lồi chớp động kỳ dị.

Thời điểm Cự Trùng bị sát ý thiêu đốt, nó đã nhanh chóng cắt lìa đi trốn thoát.

Chỉ trong vài tức thời gian, sợi râu lớn bất ngờ mọc dài, phình trướng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại bộ dạng như lúc đầu.

Mặc khác, Cự điểu sau khi thu hồi lông vũ vẫn một mực ở trên không, trong đôi mắt chứa đầy trào phúng, một lần diệt sát quá gọn khiến nó tỏ vẻ rất cao hứng.

Có điều khi thấy một màn tái sinh của Cự Trùng, nó không khỏi ngạc nhiên.

Lý Vệ ẩn mình phía sau cây thụ lớn, cũng tận mắt thấy màn tái sinh có một không hai này.

Lý Vệ tặc lưỡi nghĩ thầm :

"Người ta chỉ nói sống dai như đĩa, chứ giờ phải là sống dai như giun! Không chết cũng tốt, tốt nhất là cùng chết hết nha!"

Âm thanh hệ thống :

"Nhắc nhở ký chủ! Ký chủ có thể xem được thông tin của đối phương thông qua giao diện hệ thống!"

Lý Vệ bất ngờ "Ồ" một tiếng, theo cảm tri từ linh thức hắn triệu hồi giao diện hệ thống.

Đây là sau khi hắn đạt tu vi trúc cơ đã có thể sử dụng thần thức, mà hệ thống lại nằm bên trong não hải nên triệu hồi hoàn toàn dễ dàng.

Nhìn vào màn hình xanh biếc xuất hiện thông tin mới:

"Độc Hoả Trùng

Tu vi: Nguyên anh sơ kỳ.

"Xích Điểu Ma Luân

Tu vi: Nguyên anh trung kỳ."

Lý Vệ 

...

Xem qua thông tin thấy có chút thất vọng, hệ thống này cư nhiên cứ thích màu mè hoa lá cành, những tưởng sẽ có hàng loạt tin tức như kỹ năng, ưu nhược điểm các loại, thế quái nào chỉ xem được mỗi tên và tu vi.

Hắn "hừ.. hừ.." hai tiếng, cũng không quan tâm tới nó nữa, thu hồi giao diện hệ thống, tiếp tục quan chiến.

Sau thủ đoạn của Độc Hoả Trùng, trong mắt Xích Điểu Ma Luân toát lên hàn ý lạnh lẽo, miệng nó rú lên một tiếng dài chói tai.

Tiếp đó, cự thể nó bộc phát ra ánh sáng đỏ diễm nồng nặc sát ý, từng thớ thịt căng phồng như được bơm hơi vào.

Qua một vài tức hô hấp, Xích Điểu Ma Luân giờ đây đã trở thành Bất Diệt Thạch Điểu, một hình thái huyết mạch đặc thù.

Trên không trung, Thạch Điểu to lớn khổng lồ gần như che lấp cả một mảng bầu trời, hai cánh sải dài như thảm mây đỏ rực, đôi mắt sắt bén ngạo nghễ nhìn mọi thứ bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro