💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có điều muốn thú nhận. Mình luôn là một đứa vô cùng ích kỷ. Mọi thứ mình làm đều phục vụ cho một mục đích duy nhất, chính là thoả mãn bản thân và tự làm mình vui. 

Mình đã sống với điều đó từ khi mình sinh ra, mình nghĩ vậy. Gì cũng được, miễn là mình hạnh phúc. 

Bao gồm cả việc mình lập nên cái account này và viết linh ta linh tinh về những gì mình muốn.

Điều mình không ngờ tới là thực sự có người đọc và quan tâm đến những thứ mà mình viết. Cảm giác đó đối với mình hơi khó giải thích vì mình không phải là người có EQ cao, mình thậm chí cảm thấy bản thân khá tồi tệ trong tình cảm và các mối quan hệ xung quanh. Mình chỉ biết là điều đó, làm mình vui, gần như vui giống lúc mình viết fic vậy. Nên mình rất thích cảm giác đó. Mình cũng thích hết tất cả các bạn, thích những lời mà các bạn nhận xét hay nhắn nhủ cho mình. 

Do đó ở đây, mình muốn viết ra một lời cảm ơn, chân thành nhất, đối với các bạn đã đọc và theo dõi mình. Mình không rõ lý do vì sao mọi người vẫn còn ở đây và quan tâm mình (mình đã biến mất 1 năm rồi...) nhưng cảm ơn mọi người. 

Hy vọng rằng những gì mình viết đã làm mọi người vui vẻ. Và cảm giác của mình, nó là hai chiều.

Nhân đây, mình cũng muốn nói một chút về tất cả mọi thứ: những gì đã qua, những gì mình đang làm và sẽ làm.


Đã qua

Ha, chỉ ngay trước khi mình viết những dòng này khoảng 1 tiếng đồng hồ, mình còn định từ bỏ và xoá hết mọi thứ trong cái account này luôn rồi. Nhưng rồi mình nhìn thấy số người theo dõi và mình cảm thấy mình cần phải làm điều này cho các bạn. 

Mình hay nói là ship 2D dễ hơn vì ít ra 2D không có thật haha nhưng mọi người cũng thấy mình điên cuồng với cp 3D tới cỡ nào....Mình còn 1 chiếc fic đang viết dở và 7 drafts nữa về JunZhe trong cái account này nhưng mình không thể nào viết được vì mình quá đau lòng. 

Một năm rồi và mình bỏ chạy khỏi viết lách chỉ vì mình không thể viết ra được gì tốt đẹp. 

Buồn cười lắm, cái cách mà mình chữa lành vết thương là nhảy thẳng vào một nỗi nghiện khác mạnh hơn. Nhưng để tránh làm cho những dòng này thêm tiêu cực, mình sẽ không kể chi tiết về nó.

Chỉ là nó rất là không dễ dàng với mình. Mình đã nghĩ là mọi thứ sẽ ổn nhưng thực sự thì nó vẫn ảnh hưởng đến mình vô cùng. Và giờ thì mình bị khó viết.

Mình có cái dớp hay sao đó. Nếu mình mà đụng đến rps là y như rằng nó sẽ kết thúc trong đau khổ. Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy ra với mình. 

Mình thật sự luôn thua trong cái trò chơi này. 

Nên mình từ bỏ đây. 

Mình xin lỗi các bạn fan JZ đã theo dõi mình, nhưng mình cũng không làm được gì hơn. Đồ thì mình cũng chơi rồi nhưng nó chẳng giúp được gì. Hơn ai hết, không gì làm mình khó chịu hơn khi nhìn lại tất cả những gì mình đã dự định viết cho những gì mình yêu thích và tin tưởng, mãi nằm mông lung dở dang trong kho mà chẳng bao giờ xuất hiện hoàn chỉnh dưới tầm mắt mình.

Mình hay nói mình ghét việc đọc một câu chuyện dở dang không có cái kết, vậy mà giờ đây mình lại đang trở thành loại người mà mình ghét nhất. 

Có lẽ mình hiểu được rằng vì sao có nhiều người không thể viết hết những câu chuyện họ muốn viết. 

Nhiều khi không phải là muốn hay không, mà là được hay không. 


Đang làm

Mình tính xoá nhưng mình không nỡ.

Nên mình sẽ giữ nguyên vẹn hết tất cả mọi thứ trong cái account này. 

Để gợi nhớ cho mình về mọi thứ. Về việc mình đã từng vui và cũng từng đau thế nào. 

Về cách mà hạnh phúc của mình bị tước đoạt ngay trước mắt mình. 

Và mình đang cố viết lại. Để cuộc đời mình bớt bế tắc hơn. 

Viết từng là thứ duy nhất dễ dàng với mình, mình yêu viết lách và nó là thứ giúp mình giải toả hết mớ hỗn độn trong đầu mình. Mình muốn nó quay lại sự dễ dàng đó. Nên mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn. 

Ngay cả khi viết lúc này đây, không biết các bạn có nhận ra hay không, nhưng nó chẳng giống mình gì cả :))) văn phong của mình tiêu tùng rồi và giờ mình viết giống học sinh tiểu học tập làm văn vậy. Không gì làm mình điên hơn. Mình cảm giác như mình đang phải trả nghiệp vậy. 

Cảm giác như mình đã từng được trao cho một món quà và mình đã phá nó đến độ không thể sửa chữa được vậy.


Sắp tới

Ừ nhưng mình vẫn đang cố gắng để sửa nó đây. Nên là mình sẽ viết tiếp, dù nó có tệ. 

Vì nếu không viết thì đầu mình đau. 

Nhưng mà mình muốn nói rằng, tất cả những gì mình viết sắp tới sẽ không liên quan đến bất cứ người thật nào hay bất cứ con thuyền, con tàu nào nữa. 

Không đầu không đuôi. Không tên tuổi. Không gì cả. Vì lần cuối mình định danh, nó làm mình khổ.

Có thể chỉ là mình viết về cuộc đời tào lao của mình.

Hoặc của đứa nào đó mình ghét hay thích.

Có thể đó sẽ là những mảnh vụn văng ra từ những cú va chạm nơ ron trong đầu mình. 

Có thể mình sẽ viết cho những "nếu như", những thứ mình không thể có được.

Hoặc là kể về những giấc mơ điên cuồng của mình.

Những vùng đất, thế giới khác. 

Miễn là đầu mình tạo ra được, thì mình sẽ viết ra được. Haha. Không biết nữa, mình nói trước vậy thôi. 

Vì nhiều khi mấy cái trong đầu mình nó quá khó để có thể được viết ra. Có nhiều thứ làm mình sợ, không dám đụng. 

Dù sao thì, kế hoạch là vậy. 

Mình sẽ cố gắng viết mỗi ngày 1000 chữ. Mình chỉ là bị ám ảnh cưỡng chế với con số này. Bản thân mình chẳng bao giờ đọc thứ gì nếu nó dưới 1000 chữ. Ừa, khùng.


Cuối cùng, mình mong rằng cái thông báo này sẽ đến được với tất cả 24 người theo dõi mình. Sẽ tuyệt nếu bạn đọc hết, ngầu nếu bạn không. Lần nữa, mình muốn cảm ơn các bạn. 

Và quan trọng hơn hết, mình muốn mọi người hiểu rằng sẽ là điều hoàn toàn bình thường và tự nhiên nếu mọi người bỏ theo dõi mình. Chúng ta đều nên theo đuổi những gì làm mình vui đúng không? Và mình ổn với điều đó. Mình hiểu hơn ai hết. 

Nguyện cho mỗi đứa trẻ trong chúng ta đều tìm được niềm vui hằng mong trong cuộc sống này.

S

08.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noticeme