Chap 3 Nhiệm vụ và tiểu thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Thế giới võ hiệp - Nhiệm vụ và tiểu thụ

Ta có cảm giác thật choáng váng và chói mắt khi chiếc giường sáng lên. Ta đang ở trong một căn nhà lá, nằm trên giường gỗ, hương thơm từ giường gỗ giúp ta tỉnh táo hơn. Cả người toàn thân đau nhức, ta đang nằm trên gối, dưới gối có tờ giấy ghi những điều ta cần phải làm nhưng ta không biết chữ ở trên tờ giấy ghi gì. Bỗng nhiên, ta đọc hiểu những chữ ấy, là do năng lực giao tiếp của ta.

Trên tờ giấy ghi:

Nhiệm vụ chính(1): Bắt cóc nam phụ. Làm cho hắn biến thành ngược luyến nam chủ, đương nhiên, ngươi là nữ chính. Chỉ có 2 lựa chọn ngươi bị ngược hoặc hắn bị ngược.( Thế giới chi thần yêu nhất ngược luyến). Nam phụ đang xây dựng thế lực của chính mình ở Dược cốc tại Tề Thành ( Ấp quốc)
Thời gian thực hiện: 3 năm sau. Hiện giờ nam phụ chưa lên làm võ lâm minh chủ, chưa bị thọc.

Nhiệm vụ chính(2): Thiên muốn đền bù hắn nên hồi sinh hắn nhưng để không nhiễu loạn tới vận mệnh sắp tới ( vương gia không thể chết được), ngươi cần thiết giám hộ hắn. Ngươi sẽ truyền tống bên cạnh thân xác mới của thụ. ( Vị trí của thụ: bên cạnh ngươi, ngươi cần hôn môi để đánh thức hắn.)
Thời gian thực hiện: Hiện tại
Nhiệm vụ chính(3): Truy sát gia đình nam chủ Song Bình. Gia đình nam chủ tại Ôn thôn ( Phiên Quốc)
Thời gian thực hiện: 10 tháng sau. Nam chủ 17 tuổi.

Phần thưởng thêm vào: Con rối phân thân ( tu chân thế giới), giày gia tốc ( ma pháp thế giới)

Ta đọc xong, cất đi tờ giấy, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nhìn xuống dưới đất thì ngỡ ngàng, thụ đẹp thật không hổ là kĩ nam mê đảo vương gia một thời. Làn mi như cái quạt nhỏ, dụ dỗ người muốn hôn lên mắt hắn, tóc đen huyền, cảm giác không tồi, đôi môi đỏ mọng, diện mạo diễm lệ như cái nữ nhân. Trong cốt truyện, miêu tả hắn là người thiện lương, thích giúp đỡ mọi người. Không hổ là thụ, nhìn sắc đẹp của hắn ta không kiềm chế được, hôn lên. Dù sao, ta cần hôn hắn để đánh thức.

Hoan An từ từ mở mắt ra :' Không phải ta đã chết rồi sao, a đây là đâu ?' Hoan An trừng mắt, nhìn ta hôn hắn, cảm giác xâm lược ấy thực mê người làm Hoan An không muốn rời xa, hắn đáp lại, chiếc lưỡi của hắn và Diệp Tầm hòa vào nhau. Diệp Tầm giật mình, rút ra nụ hôn này một cách dứt khoát . Diệp Tầm ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên, Hoan An cười nhẹ, nụ cười này làm tất cả mọi thứ làm nền cho vẻ đẹp của hắn. Diệp Tầm đã bị mê hoặc, Hoan An nhìn chăm chú vào Diệp Tầm phảng phất như Diệp Tầm chỉ là của mình hắn. Hoan An nén chịu cảm giác ghê tởm, che dấu hận thù.

Hoan An thấy Diệp Tầm trúng chiêu nên hỏi nàng: " Ngươi là ai ?"
Diệp Tầm ánh mắt dại ra như chịu thôi miên: "Ta là Diệp Tầm."
Hoan An sắc mặt nghiêm túc lên, suy nghĩ: 'Ta chưa từng nghe người nào tên Diệp Tầm trên giang hồ cả.'
Hoan An hỏi tiếp : " Sao ta có thể còn sống và ngươi hôn ta ?"
Diệp Tầm tiếp tục : " Ta trả giá đại giới hồi sinh  ngươi (bị chém đầu), ngươi được hồi sinh cần một nụ hôn của ta, mới tỉnh lại được."
Hoan An giật mình, không biết tại sao ta lại làm như vậy, Hoan An nhìn ta bằng một ánh mắt khác: "Thân phận của ngươi là gì ?"
Diệp Tầm giả trang mê mang mặc dù đã tỉnh lại, biết mình bị thôi miên :" Ta không cha không mẹ, bị tra tấn hằng ngày bởi tộc nhân khác, ta không chịu nổi nữa mới chạy ra khi quay về thì nhận ra đã bị người giết hết, lúc ấy ta mới 8 tuổi. Lúc sau, ta sống chung với người dân khác, ta cũng bị tra tấn thời gian dài, ta chạy vào rừng, hòa mình với thiên nhiên,... Ta đã chữa trị vết sẹo và học được nhiều kĩ năng."

Hoan An mới tỉnh dậy, không thể thôi miên nhiều được nên mới buông bỏ. Hoan An quay người và khóc khi nghe câu chuyện của ta.

Diệp Tầm và Hoan An sống chung 3 tháng, cuộc sống rất yên bình. Hoan An nấu cơm, ta kiếm củi lửa, Hoan An xoát chén, ta bắt cá, săn thú còn dạy hắn các kĩ năng. Ta che dấu thành công thân phận nữ nhân của ta. Đôi mắt che dấu hận thù giờ đây có chút là tình yêu, áy náy, các cảm xúc hỗn tạp bên nhau.

Trong một đêm trăng tròn, Diệp Tầm cùng Hoan An uống rượu trên nóc nhà.
Diệp Tầm lên cơn say, nói nửa thật nửa giả với hắn: " Nếu kiếp này thù ngươi báo, ta sẽ bị chém đầu, ta yêu ngươi, dùng tuổi thọ của ta đổi ngươi mệnh, đời đời kiếp kiếp luôn bên ngươi. Kiếp đầu, ngươi làm một khất cái, ta làm tiều phu, ta cứu ngươi, chúng ta ân ái 1 thời gian sau đó hắn giết ngươi, kiếp thứ hai, ngươi cùng ta làm thần tiên quyến lữ, tiên ma đại chiến diễn ra, hắn giết ta, ngươi báo thù nhưng thất bại. Kiếp này, ta trả giá đại giới, làm ơn, đừng tìm hắn nữa, hãy buông bỏ mối thù này đi, hắn sẽ chết dưới tay người khác, dù cho ngươi có quên đi, ta vẫn mãi yêu ngươi." Nói xong, Diệp Tầm khóc thật nhiều, Hoan An sốc, sững sờ trước chân tướng, hắn ôm ta thật chặt.

Ta thiếp đi, Hoan An thi triển khinh công, ẵm ta, bay xuống dưới, đặt ta ở trên giường, nằm bên cạnh, một đêm vô mộng.
Hắn hối hận không tin ta, Hoan An ái thảm Diệp Tầm.

Tiểu An ôm Diệp Tầm thiếp đi, đợi thụ ngủ say, Diệp Tầm mở mắt, lấy tờ giấy ra, chữ trên giấy đã đổi mới: Nhiệm vụ 2 hoàn thành. ( Thiên Đạo trợ giúp giao bức thư cho nhân vật mấu chốt, trừng phạt: Chém đầu)

Nhận: Năng lực cao chạy xa bay *1( Thuấn di 100 m liên tục 30 phút, năng lực chỉ sử dụng trong thế giới trong mơ, có thể sử dụng trong thế giới thực khi cấp *3)

Vương gia bị vạch trần gương mặt thật ( Hên cho ngươi) Nói đến, chuyện này cũng cẩu huyết, ám vệ phản bội vương gia vì biết quận chúa là muội muội ruột.
Năm đó, có người trao đổi ám vệ với anh trai của quận chúa, người ấy là Hoàng Hậu, Hoàng Hậu đe dọa, uy hiếp cả nhà quận chúa rằng:
"Nếu các ngươi không nghe lời, trợ giúp ta lên ngôi hoàng hậu thì hắn sẽ chết."

Hoàng hậu cho người nuôi hắn lớn lên, mặc dù tuổi nhỏ phải bị tra tấn, huấn luyện tàn khốc. Ám vệ - Mộc Nhất bán mạng cho con kẻ thù của hắn, thật ngu xuẩn. Hắn tự tay giết cả nhà của mình sau đó phát hiện bí mật này từ một bức thư tuyệt mật ở thư phòng của cha ruột. Cha của hắn biết Mộc Nhất là con trai độc nhất vô nhị bị bắt cóc chưa kịp giao trên tay hắn thì...chết. Mộc Nhất tuyệt vọng, hận thù chồng chất lên nhau. Hắn hợp tác với Thất vương gia( Hoàng Tuyết) và Bát Vương gia ( Hoàng Diên), giao nhược điểm của Hoàng Kha lên tay 2 người. Vương gia cũng không nghi ngờ hắn.

Vương gia Hoàng Kha lên ngôi, có hậu cung, ám vệ nhẫn, nhẫn nại cho đến khi hắn có con. Bố trí, vạch trần Vương gia đa nhân cách, các vương gia khác liên hợp lại làm rớt Hoàng Kha.

Cuối cùng, Bát Vương gia do Thu phi sở sinh lên ngôi.

Tờ giấy cuộn lại, đầu Diệp Tầm bị chặt, máu văng ra, nhưng ta có năng lực tái sinh nên vẫn còn sống. Máu chảy thật nhiều từ cổ xuống, Hoan An bừng tỉnh quay sang nhìn ta. Hoan An mở to mắt, khiếp sợ nhìn cổ ta khép lại: " Ngươi rốt cuộc đã trả giá cái gì khi hồi sinh ta ?" Hoan An đau đớn, dòng máu của Diệp Tầm chảy trên tay hắn thấm ướt cả quần áo.

Diệp Tầm cũng lười diễn kịch, dù sao chỉ cần diễn cuối cùng một lần thôi. Diệp Tầm giả vờ ngạc nhiên: " Sao ngươi biết?"

Hoan An cười khổ :" Tại sao ngươi không nói cho ta, ngươi là ta người yêu kiếp trước, rốt cuộc ngươi đánh đổi cái gì?"

Diệp Tầm cười khổ :" Ngươi đã biết. Vì báo thù cho ngươi, ta phải chịu chém đầu chi đau, vì tình yêu dành cho người, ta dùng thọ mệnh hồi sinh ngươi."

Hoan An khiếp sợ: " Chẳng lẽ Vương gia đã chết?"

Diệp Tầm cười:" Đúng vậy, hắn đã chết."

Hoan An mở to mắt, nước mắt lưng lưng, ôm chặt ta. Hai ta như muốn hoà vào nhau chỉ trong 3 giây thôi tại vì trong lúc Hoan An không phòng bị Diệp Tầm đánh ngất hắn...

Hoan An biết Diệp Tầm là nữ, biết nàng chỉ giả trang nam thôi. Làm lệ quỷ thì làm sao mà tin người được, hắn vẫn không hiểu tại sao nàng phải giả trang.

Diệp Tầm ghi lời nhắn cho hắn : ' Đừng tìm ta', thay nữ trang, cuốn gói, chạy ra khỏi rừng để đến Ôn thôn ( Phiên Quốc), Phiên Quốc khá xa cần khoảng 2 tháng lộ trình .

Ấp Quốc là quốc gia khá mạnh về chiến thuật và có cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hầu hết các nhân sĩ ẩn cư ở Ấp Quốc. Sở Quốc ở giữa Phiên Quốc và Ấp Quốc là quốc gia tập hợp nhiều văn hoá, giao hảo với nhiều nước. Phiên Quốc khá thành thạo về nông nghiệp, sản xuất đồ dùng, hiếu chiến, mỗi năm, phải xâm lược Ấp Quốc.

Căn nhà Diệp Tầm và Hoan An: Sở Quốc - Sâm Lâm rừng rậm.✓
Nam chủ Song Bình: Phiên Quốc - Ôn thôn
Nam phụ Liễu Thiên Tàn: Ấp Quốc - Dược cốc

Diệp Tầm dùng khinh công chạy đến Phiên Quốc, bất quá, nàng mù đường, phải có tờ giấy chỉ dẫn mới tới được Phiên Quốc.

Tại căn nhà trong rừng, buổi sáng, Hoan An đau đầu tỉnh dậy, nhớ tới sự tình ngày hôm qua. Hắn cười khẽ, xé tờ giấy mà ta để lại, trong mắt toát ra sự điên cuồng chưa từng có: " Đừng tưởng chọc ta rồi chạy thì thoát được ta, ngươi mãi mãi là của ta, bảo bối Diệp Tầm."

Hoan An tra ra ta dấu vết, biết là ta đến Phiên Quốc nhưng hắn không vội. 2 tháng trước,Hoan An che dấu Diệp Tầm thu lưu những đứa trẻ tội nghiệp, những khất cái để thu thập tình báo, có tiền, hắn mua toà thanh lâu, để tiện cho việc theo dõi những việc trên giang hồ và triều đình. Hắn mở rộng thế lực, có tổ chức sát thủ ( chỉ cần có tiền thì nhận việc), quán ăn, trà lâu,...

Đôi khi, Diệp Tầm thấy hắn khuya mới về nhưng cũng không hỏi, dù gì cũng chỉ là người lạ thôi mà Hoan An nghĩ Diệp Tầm tin tưởng hắn cho nên nàng là chân ái.

Lúc ấy, Diệp Tầm nói vương gia đã chết, hắn không tin, nàng chỉ ở trong rừng làm sao mà biết được. Sau lại, hắn nhận được tin vương gia đã chết, Hoan An càng yêu Diệp Tầm sâu đậm. Bất quá, hắn có thực lực như vậy, tìm được nàng chỉ là sớm hay muộn, hắn đã cho người vẽ nàng, hắn phải gặp nàng càng nhanh càng tốt. Bởi vì, hắn biết nàng không có nhiều thời gian.
_________

Hoan An: Nghe nói, ngươi yêu ta.

Diệp Tầm: ????? Ta không có, ta không phải

Hoan An đau lòng nhìn Diệp Tầm: Ngươi vì ta hi
sinh nhiều như vậy nhất định là chân ái.

Diệp Tầm : Đó là ta lừa ngươi.*chạy*

Hoan An: Ta không tin, tức phụ đừng chạy!

Thiên Đạo tức giận: Bố mày cứu ngươi, trả thù giúp ngươi, cuối cùng, công lao của ta trên tay của nàng. Mà dù sao chém đầu là trả thù xong rồi.

Căn nhà : WTH. Sao không lấy đi năng lực tái sinh của nàng rồi chém đầu .

Song Bình: Chừng nào, ta mới lên sân khấu?

Kịch bản ra vẻ thần bí: Rất nhanh, ngươi sẽ biết thôi.

Liễu Thiên Tàn tuyệt vọng, giơ ngón giữa lên trời: " Ta hận ngươi ."
Tác giả: +1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro