Thông điệp 1: Cẩn thận đối tượng tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm cái gì vậy Ánh Linh???" Bảo Trúc khó hiểu nhìn tôi.

Thật ra vì quá day dứt việc ngày hôm qua nên sau khi ngủ ngon giấc vào đêm qua thì sáng nay tôi quyết định ngồi thiền trên giường và tự kiểm điểm bản thân. Vô tình đúng lúc tôi đang ăn năn hối cải thì nhỏ chị họ tôi bước vào phòng và giật mình trước hành động khó hiểu lúc sáng sớm của tôi.

"Mà thôi, ngày nào mày cũng có những chiêu trò mới lạ để trốn làm việc nhà vào sáng sớm nên cái này khỏi giải thích với tao. Mau xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi chơi nè, chậm vài giây nữa là tao gọi mẹ mày lên giờ đó."

Ờ thì nhỏ nói đúng rồi đó, nhưng mà náo loạn một chút lúc sáng sớm này có thể làm cho ngày mới thêm zui zẻ, đầy năng lượng và thêm yêu đời nữa đấy. Ai mà lại không thích một ngày sôi nổi như vậy đâu nhỉ?

Ăn sáng, dọn dẹp xong xuôi, tôi cùng Bảo Trúc chào mẹ tôi rồi tót lên chiếc xe mới thuê để đi chơi với đám bạn thân. Hôm nay chúng tôi chỉ chơi ở những nơi gần thôi, được đi nửa ngày nên chúng tôi chọn đi Gành Đá Đĩa và các khu vực xung quanh ấy. Cũng phải vài năm rồi tôi mới ra đây, trước đây gia đình cũng dẫn tôi đến đây một hai lần, chủ yếu là để tôi biết đây biết đó thôi. Còn lần này là lần đầu tiên tôi cùng bạn bè đến đây, chúng tôi chụp ảnh, quay video nhiều khỏi bàn luôn. Chơi vui vậy thì đời nào tôi muốn về chứ nhưng nghe Phương Anh nhắc nhở về cuộc hẹn chiều nay, tôi đột nhiên ngừng luôn ý định ăn vạ để ở lại mà ngoan ngoãn ngồi lên xe trở về.

Cùng ngày đó, buổi chiều lúc 16:00

"Mày vào đi, mày hẹn người ta mà nhỏ này, buông tao ra coi!" Phương Anh vừa nói vừa kéo tôi ra.

"Thôi tao ngại mày ơi, lần đầu coi trực tiếp đó, tao cứ thấy nhìn thẳng mặt nó kì kì sao á." Tôi nhất quyết không chịu buông nó.

"Con điên, trước giờ có bao giờ thấy mày ngại đâu, tự vào hoặc giờ đi về. Nhây nữa là tao không ngại giữa phố đâu đấy." Phương Anh cọc rồi.

"Thôi được rồi, đừng bực ạ. Em vô giờ đây ạ." Miễn cưỡng buông nó ra, tôi mới bắt đầu suy xét căn nhà trước mắt.

Nơi chúng tôi đến là một ngôi nhà nhỏ trông khá mới ờ thì cũng rất hợp gu tôi tuy vậy mà không ai thấy việc hẹn khách đến thẳng nhà như này hơi lạ hả, như trong suy nghĩ của tôi ấy là phải là một nơi kì bí, u ám, phải toát lên cái vẻ bí hiểm kia kìa như vậy mới hợp lí chứ.

"Tao biết đầu mày nghĩ gì đấy, cái nơi mà mày nghĩ nó hợp lí là cái nơi mà tao thấy nó bất ổn nhất đấy. Không khùng điên nữa, muộn giờ người ta huỷ lịch là tao không chịu trách nhiệm đâu đấy." Phương Anh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi mà giục tôi mau chóng vào.

"Ờ, ờ biết rồi mà. Giờ tao vào nè được chưa." Tôi bĩu môi rồi đẩy cổng đi vào trong.

"Tao ở quán bên cạnh, tí xong rồi ra đó gọi tao đấy." Phương Anh kéo tôi lại và nói.

Tôi giơ ngón cái biểu hiện đã biết rồi sau đó bước vào trong.

"Nhà có cả vườn nữa nè, xịn xò ghê ta, cây rồi cả bể cá, ùiiii cả vườn hoa luôn nè!"

Phải công nhận sân vườn rất đẹp, có khả năng cao là chủ nhà cũng là một người tinh tế, thích chăm sóc vườn cây và đặc biệt là cũng thích cái đẹp giống tôi. Lát nữa về tiện thì xin chủ nhà ít bông cũng được nhỉ, mong cũng là một người dễ tánh như tôi.

"Xin chào?" Tôi đẩy cửa vào trong phòng khách.

Trước mắt tôi là một anh đẹp trai, chưa cần biết đến tuổi, đối với tôi ai đẹp trai cũng đều sẽ gọi bằng "anh". Anh ấy trông có vẻ khá trẻ...à không, đáng lẽ phải nói là rất trẻ mới đúng!

"Chào bạn, mình là Luân, là reader sẽ xem cho bạn ngày hôm nay. Trùng hợp là đây là lần đầu tiên mình thực hành nên lần xem này cho bạn coi như là mình đổi lấy bài học kinh nghiệm cho bản thân và sẽ không lấy phí gì hết nha."

Anh đẹp trai mời tôi ngồi, anh đẹp trai tự giới thiệu, anh đẹp trai giọng hay quá, anh đẹp trai không thu phí mình, anh đẹp trai coi tarot lần đầu tiên....ủa gì lần đầu tiên á???

Tuyệt! Vậy tôi là lần đầu của ãnh, hay quá!

"Gặp được nhau lại là duyên số rồi nhỉ?" Anh đẹp trai cười, ãnh cười duyên quáaaaa.

"À ừ đúng rồi, gặp nhau tất cả là do duyên mà haha." Ãnh nhìn tôi, tôi ngại ngùng, tôi chữa ngượng nhưng sao tôi cứ cảm thấy càng chữa nó lại càng ngượng kiểu gì ấy?

Không cho tôi thêm thời gian suy nghĩ vẩn vơ, Luân lấy ra một sấp bài, xáo bài một hồi bỗng cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Cảnh báo nguy hiểm bỗng được ai đó trong đầu tôi bật lên ngay tức khắc, cả người tôi lúc ấy căng đến cực độ. Chắc hẳn do biểu cảm khó nhìn của tôi, cậu ấy đột nhiên phì cười.

"Lần đầu tôi xem cho người khác đấy, muốn nhớ mặt khách hàng đầu tiên của mình thôi, bạn đừng lo lắng như vậy."

Anh trai ơi, em bị overthinking đó, anh làm em sợ hú hồn tưởng sắp có chuyện gì không. Mà nghe anh nói xong câu đó em đây càng cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi chứ không yên tâm được miếng nào luôn ấy.

"Có vẻ như người này không an toàn, đề cao cảnh giác thôi. Đẹp trai nhưng mà đụng tay đụng chân gì đó là tui không tiếc đâu đó nha, cẩn thận đi đấy! Đây đẹp nhưng không dễ đụng đâu." Tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro