tìm về lại nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng xa hoa khắp nơi điều là gấu bông và những món đồ trang trí đáng yêu, nhưng không kém phần lộng lẫy trên chiếc giường kinh size một cô gái đầu tóc bù xù mang gương mặt hốt hoảng. đang ôm mặt khóc

lại nữa, lại là giấc mơ đó cô đã mơ đi mơ lại rất nhiều lần rồi nhưng lần nào tỉnh dậy cũng khóc....

- không thể nào  từ ngôn sao có thể đối sự với mình như vậy , không đâu  , không có khả năng đó , chỉ là cơn ác mộng thôi .

Giống như tự thôi niên chính mình vậy cô không ngừng lặp lại câu nói đó.
thật nực cười làm sao ,cô vậy mà lại mơ thấy vị hôn phu tương lai của mình là nhân vật chính trong câu truyện ngôn tình mà cô lại là nữ phụ phản diện .

hơn nữa đây còn là thể loại truyện ngu ngốc lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường. nữ chính danh được học bổng sau đó vào trường quý tộc học, rồi vì tính tình ăn ngay nói thẳng mà được nam chính chú ý.

mà cô bởi vì thấy từ ngôn chú ý đến cô gái khác liền ghen ghét hãm hại  cô ta còn kéo bầy kéo lũ bắt nạt cô ta , nhốt trong nhà vệ sinh cố tình vu oan mấy tình tiết ngu xuẩn như vậy .

một người như cố Yên Linh sao có thể làm chưa nói tới giữa đường còn có vài vị nam phụ nhảy ra giúp đỡ làm tăng tính cảm của nam nữ chính

cuối cùng cô còn bị ghi thù liên lụy  tới cố gia  suýt phá sản , dù cô có thích từ ngôn tôi đâu đi nữa thì cũng sẽ không thể nào sánh bằng cố gia. cùng lắm đổi một vị hôn phu khác là được mà, nhưng tình cảm thanh mai trúc mã nói bỏ là bỏ có dễ như vậy không .

" từ ngôn cậu mà giống như trong giấc mơ giám đối xử với tôi như vậy , tôi sẽ đánh cậu thành đầu heo "  cố Yên linh âm thầm suy nghĩ

- cốc "cốc"cốc"  bà cô à , cậu dậy chưa tới giờ đi học rồi . 

người lên tiếng là từ ngôn như thường lệ ngày nào cậu ta cũng tới đón bạn gái kim vị hôn thê tương lai của mình đi học

- đợi chút mình thay đồ rồi xuống liền , cậu xuống  dưới trước đi

- được,  nhớ phải nhanh lên đó , dồ con heo lười ngày nào cũng dậy muộn sau này ai lấy phải cậu chính là xui xẻo tám đời .

nói xong từ ngôn quay người đi xuống dưới lầu chỉ là cậu ta không ngờ mình nói nhỏ như vậy mà cố Yên linh vẫn nghe được

- mặc kệ tớ , dù sao cũng không phải lấy cậu, lo cái gì .

Nghe xong câu này từ ngôn liền nhiếu mày nghĩ " không phải tớ thì ai chịu nổi cái tính tiểu thư đó của cậu . mà cho dù có tôi cũng sẽ làm cho hắn biến mất"

trong nhà vệ sinh cố Yên linh vừa thay đồ xong liền đứng trước gương mà người phản chiếu trong gương  vẫn là cô nhưng nét mặt hoàn toàn khác . hơn nữa còn có vẻ trưởng thành và nét quyến rũ dọa cô sợ muốn chết rồi.

- cố Yên linh ". Bắt ngờ cái bóng phản chiếu trong gương lên tiếng

- ôi mẹ ơi ......  Có ma .

Giật hết cả mình ai có thể tin được cái bóng phản chiếu đang nói chuyện với mình

-.........
- cô là ai.

Tùy có chút sợ những vì tính tò mò cô hỏi, người phản chiếu kia nhìn cô với ánh mắt ngập tràn tiếc nuối ,im lặng một chút rồi nói

- đừng yêu cậu ta nữa , từ ngôn anh ta không tốt như cô nghĩ đâu.... tôi chính là cô của bảy năm sau nếu còn tiếp tục yêu . cô sẽ  bị tổn thương hơn mà thôi cố gia cùng sẽ bị cô liền lụy . cậu ta chính là ma quỷ đừng phạm sai lầm giống như tôi .
- cô nói gì vậy tôi không hiểu , cậu ấy sao có thể ...........

- cô phải nghe tôi , vì tôi chính là cô của bảy năm sau  giấc mơ kia chính là tương Lai cũng là những gì tôi đã trải qua ...... chúng ta cược một ván đi nếu tôi thắng cô phải nghe những gì tôi nói.

cố Yên linh nhìn cô gái mang gương mặt giống mình, đang vặn vẹo trong gương cùng giấc mơ chân thật kia đã làm lung lây suy nghĩ nếu những gì người trong gương nói là thật thì sao trong phút chốc  không biết cố Yên linh đã nghĩ đến chuyện gì sắc mặt rất tệ
- vậy, cô nói đi cược thế nào .
- hôm này cô gái tên Lâm khả kia sẽ xuất hiện... nếu cô ta xuất hiện thì cô phải nghe tôi .
- ..... Đồng ý , nhưng nếu cô thua thì không được làm phiền tôi

không gian yên tĩnh trở về lại bình thường dưới lầu từ ngôn đang vui vẻ ăn sáng vừa nói chuyện với mẹ cố mà không biết giông bão đang kéo đến

- tiểu ngôn a , còn một tháng nữa là sinh nhật của con cùng với a linh rồi mọi người đã bàn bạc hôm đó sẽ tuyên bố chuyện hai đứa đính hôn con thấy sao , có được không .

chưa kịp để từ ngôn lên tiếng , trên lầu đã có người nhanh hơn cậu ta lớn tiếng nói

- mẹ , đính hôn là chuyện lớn sao có thể tùy tiện  mà quyết định .

khi cô từ trên lầu đi xuống đã nghe mậu hậu đại nhân nói chuyện đính hôn  .mà trong  mơ tình tiết này cũng có  cô đã thấy cậu ta tùy  rằng đồng ý đính hôn nhưng hôm  đó  trong buổi lễ , sẽ vì lâm khả kia để cô một mình bị bể mặt ở lại đó . có lẽ lúc này trong lòng cố Yên linh đã có chút tin lời "mình"   trong gương kia rồi

- con bé này , nói gì vậy con cùng a ngôn cũng ở bên nhau rồi còn gì. giờ không bàn tới chuyện sau nay còn đợi khi nào .

- từ ngôn cũng chỉ là bạn trai con thôi, ai biết được sau này  chúng con có tiếp tục hay không .

dù có nói rất nhỏ  không bị mẹ cố nghe được nhưng từ ngôn người đứng gần cô lại nghe rõ từng chữ ,   "hay lắm , đã làm bạn gái tôi mà còn nghĩ tới muốn tìm người khác cố Yên linh cậu giỏi lắm" .
chỉ một câu cảm thán của cô lại không nghĩ tới bị từ ngôn nghim trong lòng

- con bé kia ... nói gì đó .

- không có gì đâu mẹ , con đi học đây từ ngôn đi thôi.

cô không đợi từ ngôn trả lời lại, đã trực tiếp chạy ra khỏi cố gia
- con không ăn sáng sao , con bé nay .

- a di ,con cũng đi đây.

nói xong cậu cũng chạy biến đi trên tay còn cầm theo lát bánh mì . mẹ cố nhìn hai người đi  mất thì chỉ biết  cười trừ, lắc đầu thở dài....




mang theo trái Tim tan vỡ có cơ hội trở về , về lại lúc bắt đầu vậy cậu .... còn lựa chọn yêu người đó lần nữa không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro