Chap 3: Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại trong một căng phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi khiến tôi phải nhăn mặt, cánh cửa phòng được mở ra là bác sĩ
"Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi có đặc biệt đau ở chỗ nào không"
"Cháu không sao mà hai em của cháu đâu rồi, sao cháu lại ở đây"
Sau khi được kể lại thì tôi cũng tóm tắt được tình hình rồi tôi bị ông ta đánh đến ngất Rindou và Ran vì tức giận mà đã đâm ông ta 1 nhát, hai đứa sợ tôi có chuyện nên đã gọi điện cho cấp cứu bây giờ tụi nhỏ đang lấy lời khai ở đồn cảnh sát
Lúc nghe tin này như 1 tiếng sét đánh ngang tay tôi đơ người ra 2 em tôi giết người và đang ở đồn cảnh sát, thất bại làm sao tôi đã hứa là bảo vệ hai đứa mà bây giờ hai đứa nó lại là người bảo vệ tôi, tôi phải đến với hai đứa
"Bác sĩ người bỏ con ra đi con phải tới với hai em của con" tôi cố vùng ra khỏi tay bác sĩ
"Con đang bị thương không di chuyển được đâu con bình tĩnh lại đi" ông ta ghì chặt tôi xuống giường
Cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa
"Chị hai chị tỉnh rồi" tiếng nói đánh thức tôi trong con hoảng loạn
"Ran Rin hai đứa có sao không" bật người khỏi giường khiến cơ thể tôi đau nhói, bác sĩ cũng lặng lẽ bước ra ngoài khi thấy 2 em tôi xuất hiện
"Chị hai tụi em không sao chị đừng cử động mạnh"_Ran nói và dìu tôi trở lại giường
"Gì mà không sao nhìn 2 đứa bị thương nặng như thế này mà" t sót khi nhìn vào hai gương mặt bị bầm tím dán đầy băng cá nhân của 2 đứa
"Không sao đâu chị hai chỉ là vết thương ngoài da thôi "_Rin
"Nhưng chị sót, đặc biệt là em đó Ran ông ta đánh em hộc máu nữa" vừa nói tay tôi xoa gương mặt của hai đứa nhỏ
"Bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi chị hai ông ấy nói em không sao chị đừng lo"_Ran
"Chuyện 2 đứa bị gọi lên đồn sao rồi họ có nói gì không, có phạt gì hai đứa không"
"Mấy chú cảnh sát nói hai em do tự vệ chính đáng nên không có tội"_ Rin
"Vậy thì chị an tâm rồi lỡ hai đứa có chuyện gì chị biết sống sao" tôi thở phào nhẹ nhõng khi nghe Rin trả lời "mà ông ta sao rồi"
"Ông ta đã qua cơn nguy kịch rồi, đang ở phòng hồi sức lúc nãy em có đi qua ông ta vẫn phải dùng máy thở"
"Tại sao ông ta không chết quách đi cho rồi, tại sao họ lại cứu ông ta chứ"_Rin
"Rin em không được nói như vậy cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, ai họ cũng cứu thôi"
"Chị hai ăn gì để em mua cho chị"_Ran
"Tối nay tụi em ở đây ngủ với chị hai nha"_Rin
"Chị không đói hai đứa không phải mua, tối nay hai đứa về nhà ngủ đi ở đây không có chỗ đâu" tôi xoa đầu hai đứa nhẹ nhàng nói
"Không chịu đâu em muốn ngủ với chị hai" lại nữa rồi Rin lại cái giọng làm nũng đó nữa rồi nó biết tôi không sức chống cự mà
"Không là không cho dù em có làm nũng thì chị cũng không cho em ở đây đâu"
"Ưm~~~ chị hai"_Rin
"Không là không, Ran em mau dẫn Rin về nhà đi để tối, hai đứa ngoan ở nhà đợi chị về được không" tối nói rồi ôm hai đứa vào lòng hôn má hai đứa
"Vậy em về chị mau khỏe rồi về với tụi em nha"_Rin
"Dạ, vậy tụi em về đây bye chị"_Ran
"Ukm, bye hai đứa nhớ mua đồ ăn rồi ngủ nha, ngủ ngon"
Lát sau khi hai đứa nhỏ về thì bác sĩ vào khám cho tôi thay cho lúc nãy
"Phục hồi tốt lắm với tiến độ này thì cháu sẽ xuất viện sau 3 đến 4 ngày"
"Dạ con cảm ơn bác sĩ, à cho con hỏi cha con sao rồi bác sĩ"
"Cha con không sao đã qua con nguy kịch rồi  đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu không di chuyển được, phải dựa vào máy thở, ông ấy đang nằm ở phòng 307"
*Không di chuyển phải dựa vào máy thở sao* tôi cười thầm 1 nụ cười âm u " Dạ con cảm ơn bác sĩ"
"Ukm vậy ta đi đây con cố gắng nghỉ ngơi đi"
"Dạ"
Đêm tối khi mọi vật chìm vào yên tĩnh một bóng dáng nho nhỏ đi dọc hành lang, dừng lại trước 1 căn phòng rồi mở cửa bước vào
Lay nhẹ người nằm trên giường bệnh tôi nhỏ nhẹ nói " Cha ơi, cha mau dậy đi, dậy nhìn mặt con nào cha"
Người trên giường khẽ cục cựa rồi cũng mở mắt ra
"Hay quá cha tĩnh lại rồi vậy là cha có thể nhìn mặt con lần cuối rồi" tôi cười một nụ cười thật tươi nhưng lại âm u cực điểm
Đôi mắt ông ta trợn ngược lên giận dữ, ông ta cố hoạt động cơ thể sao khi nghe câu nói của tôi
"Cha à cha chớ có trách con có trách thì trách tại sao cha không đối xử tốt với bọn con, tại sao cha người khác thì yêu thương con mình mà cha lại chỉ biết đánh đập tụi con. Con cũng không muốn làm như vậy đâu, con chỉ muốn giải thoát chị em con khỏi một con quỷ đội lốt người như cha thôi. Nên là.... cha ơiiii cha đi thanh thản nha"
Tôi với tay tới mấy oxy của ông ta, đôi mắt ông ta lúc này không còn là sự giận dữ đe dọa nữa mà thay vào đó là sự sỡ hãi sự cầu xin ông ta mằn im dùng đôi mắt cầu xin tôi, cầu xin tôi tha cho ông ta
"Cha à sao cha lại nhìn con như vậy cha càng nhìn con như vậy làm con càng nhớ đến những gì mà cha đã gây ra cho hai em của con. Cha nhớ không 2 năm trước con cũng dùng ánh mắt ấy cầu xin cha, xin cha tha cho hai em của con đừng đánh 2 em ấy nhưng lúc ấy cha nào để tâm thì bây giờ cha nghĩ con sẽ vì ánh mắt đó mà thương xót cha sao"
"K-H-Ô-N-G B-A-O G-I-Ờ" "Vĩnh biệt cha" giật phăng sợ giây ra khỏi máy oxy
Tôi giết người rồi, giết người khi chỉ 12 tuổi, giết chính người cha ruột của mình, tôi bước lại gần ông ta vuốt đôi mắt đang trợn ngược lên của ông ta xuống rồi quay bước bỏ đi
Nằm trên chiếc giường bệnh của mình tôi tự hỏi sao mình không sợ hãi nhỉ, mình giết người mà, tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế phải chăng đây chính là sự giải thoát của chị em tôi. Tôi chìm dần vào trong giấc ngủ với nụ cười trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro