Chap 8: Phá hủy và trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Cô tỉnh lại rồi nhớ ra tất cả rồi cô là Yukito, Haitani Yukito chị của Ran và Rindou, sau khi đưa hai đứa vào trại trên đường về thì cô lại bị bắt cóc
Bọn bắt cóc cô là lũ khoa học điên, chúng muốn, lật đổ chính phủ, muốn được công nhận, muốn có tiền tài , danh vọng mà đã bắt cóc trẻ con trên toàn thế giới, chúng tìm kiếm những đứa trẻ có <gen hiếm> để thực hiện thí nghiệm và cô cũng vậy chỉ có điều cô may hơn những đứa trẻ khác cô là <gen thủ lĩnh> loại gen mà chúng ngày đêm tìn kiếm, chúng đã tẩy não cô trước đó rồi nhưng vì thứ cô được tiêm là [huyết thanh xà vương] thứ mà bọn chúng cũng không biết rõ sức mạnh nên bây giờ cô mới có thể nhớ được tất cả
"Xin chào mọi người" trong đầu của tất cả các vật thí nghiệm đột ngột có 1 tiếng nói vamg lên
"Ai" "Ai vậy" "Ai đó" "Kẻ nào"........
"Ui ui, nào bình tĩnh tí nào nhiều câu trả lời quá khiến tôi đau đầu đấy"
"Tôi tên là Haitani Yukito, kẻ được sắp sếp sẽ thành thủ lĩnh của các người"
"Cô là ai mà dám trở thành thủ lĩnh của tôi"
"Tôi giết cô"
......
Haizz giao tiếp kiểu này chắc cô vì nhức đầu mà chết quá
"Bình tĩnh nào tôi chỉ nói là tôi được sắp sếp thôi mà, lũ trong phòng thí nghiệm tiêm cho tôi huyết thanh đặc biệt hơn mọi người nên tôi mới trở thành thủ lĩnh, chứ tôi chả muốn làm tí nào, tôi muốn về với gia đình cơ"
"Gia đình" "Gia đình" "Gia đình sao"......
Hàng ngàng từ gia đình xuất hiện bên trong đầu cô, họ cũng muốn về với gia đình nhưng họ nào biết gia đình mình đâu
"Mọi người không nhớ gia đình mình chứ gì, vì mọi người đã bị lũ người kia bắt cóc rồi tẩy não mất rồi, có muốn lật đổ bọn chúng tìm lại kí ức rồi trở về bên gia đình mình không"
"Được sao" "Không được đâu" "Đã từng có những kẻ phản kháng nhưng đều bị giết hết" "Tôi sợ chúng"....
"Đó là vì mọi người chưa đoàn kết mà chỉ phản kháng riêng lẻ, nghĩ đi chúng ta là những vật thí nghiệm thành công còn lũ kia chỉ là con người thôi, chúng ta có thể mà"
"Được" "Tôi muốn phản kháng" "Tôi muốn có kí ức" "Tôi muốn về với gia đình" "Ba mẹ"......
"Được vậy thì lúc tiếng nổ ở phòng thí nghiệm chính là báo hiệu của trận chiến, mọi người hãy hỗ trợ nhau cùng nhau rời khỏi nơi này, cùng nhau về với gia đình nào"
"Được" "Được" ...........
"Xong rồi bây giờ là lúc tỉnh lại thôi RanRan RinRin chờ chị"
Nói rồi cô nhắm mắt ngã người xuống Bên ngoài phòng thí nghiệm
"Đã lâu như vậy rồi mà cô ta cũng không tỉnh lại thất bại rồi sao"  
"Sao không có động tĩnh gì"
.
..
...
Bên trong cô gái nằm im khiến cho chúng nghĩ đã thất bại, cô đã chết, đột nhiên mở mắt, đôi mắt màu vàng kim với đồng tử đen hẹp dài ở giữa đôi mắt, đó là đôi mắt một con rắn, một con rắn độc chuẩn bị săn mồi, các dây xung quanh rút ra khỏi cơ thể cô, đứng dậy cô lơ lửng trên không  khiến những kẻ bên ngoài mừng rỡ
"Cô ta tỉnh lại rồi"
"Thành công rồi"
"Thành công rồi mọi người"
"Chúng ta sắp có những thứ mình muốn rồi"
Chúng reo hò vui vẻ nào biết đại nạn đang giáng xuống, cô đưa bàn tay ra phía trước rồi nắm lại căn phòng đột nhiên nổ tung
*Rầm* các cửa kiếng vỗ nát tạo ra âm thanh đinh tai thay cho ngòi pháo phát động trận chiến
.
..
...
....
.....
Con người thì sao đấu lại được quái vật những kẻ điên ấy đã phải chết, chết dưới tay những sản phẩm thí nghiệm của mình, chết dưới tay những công cụ mà những kẻ đó nghĩ mình có thể điều khiển. Đúng là nếu chỉ 1 vài thí nghiệm phản kháng thì chúng có thể đàn áp nhưng lần này là cả phòng thí nghiệm cùng với 1 vị thủ lĩnh chúng tạo ra mà. Trận chiến kết thúc với phần thắng ai cũng rõ
Cô dùng sức mạnh của mình để giúp họ lấy lại kí ức, thiêu rụi nơi tối tăm này, mỗi con người bước ra từ nơi đó đã tìm được hướng đi riêng của bản thân
"Cũng may là khi khôi phục lại hết kí ước cho bọn họ thì ta cũng chẳng còn gì, bây giờ thì trở lại là người bình thôi, đợi sức mạnh khôi phục thì cũng lâu đấy, chứ mang nó trong người khác gì mình hack game, về thôi, về Nhật Bản nào"
Đây chính là khởi đầu cho việc cô xuất hiện ở Phạm Thiên từ lúc cô bị bắt đến lúc này nhìn ngắn chứ thật ra đã trôi qua 10 năm rồi
.
..
...
Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ
Sau khi vào trại giam được 1 ngày Ran và Rindou nhận được hung tin rằng chị mình đã chết, căng nhà của họ bị thiêu rụi, mọi người tìm được 1 cái xác bị chết cháy trong đống sụp đỗ đó và xác định là chị của họ Haitani Yukito
Họ sốc không, sốc lắm chứ. Họ đau buồn không, đau chứ tại sao lại không đau khi người chị sống với mình mười mấy năm nay vừa đứng trước mình ngày hôm qua nói sẽ chờ mình về mà nay lại chỉ còn là cái xác
Nhưng sốc là thế, đau là thế nhưng tại sao họ lại không khóc được, họ muốn khóc, khóc ra hết những đau khổ khi mất chị ấy nhưng sao nước mắt không rơi được vậy
Họ đứng đó không nói một lời, bất động như 1 pho tượng đá vô tri vô giác cho đến khi quản ngục rời đi
"Gia đình Haitani chỉ có hai chúng ta thôi mà Rindou đâu ra 1 người chị nữa mà họ thông báo vậy" Ran ngước mặt lên nở một nụ cười rồi quay qua hỏi cậu em của mình
"Đúng rồi, gia đình Haitani chỉ có em và nii-chan thôi mà" Rindou cũng cười nhưng sao nụ cười của hai người lại méo mó như vậy, phải chăng họ thà lựa chọn ngay từ đầu là không có, họ thà rằng người chị ấy chưa từng tồn tại thì họ sẽ không đau. Nhưng trong sâu trong tâm họ thì bóng hình ấy nào dễ phai mờ đến thế
Từ đó nhà Haitani chỉ có anh trai và em trai cùng nhau chiến đấu, dần dần rồi mọi người chỉ nhớ nhà Haitani có hai anh em, người chị lớn ấy dần chìm vào quên lãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro