Chương 26 : Cởi Đồ Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được... Á...

Lâm Vỹ Dạ bị Võ Vũ Trường Giang tàn nhẫn ném mạnh lên máy bay, còn không để cho cô nhìn lại người nhà lần cuối, trực tiếp đóng rầm cửa lại.

Máy bay ù ù cất cánh, dần dần nhấc bổng lên cao, bay về phía Tây thành phố. Hai bàn tay Vỹ Dạ đan chặt lên nhau. Hiện tại cô đang không biết ngay chính bản thân mình thực sự còn mong muốn điều gì nữa. 

Trường Giang ngồi vắt chân trên ghế, tự rót cho mình một ly Whisper, lim dim mà tận hưởng kɦoáı ƈảʍ đang len lỏi trong từng xúc giác của mình.

- Đã là phu nhân Thống Đốc thì đừng có trưng cái bộ mặt sầu não đó ra!

Nhìn dáng vẻ ủ dột của Vỹ Dạ, Trường Giang vô cùng ngứa mắt, không nhịn được mà mở miệng mắng.

Máy bay bay thẳng tới một hòn đảo lớn, nằm ở phía Tây cùng của thành phố. Vỹ Dạ nhìn qua kính máy bay, trong lòng chợt thấy rạo rực, hứng thú.

Đã từ rất lâu cô chưa từng đặt chân đến biển. Cũng vừa lúc tâm trạng cô không tốt, ra biển giải khuây ắt sẽ thoải mái phần nào.

Ngay khi hạ cánh, Trường Giang đã bước xuống trước, hai tay chắp ra sau hông, dáng vẻ giống hệt một vị vua dũng mãnh đang đứng ngắm nhìn toàn bộ vương quốc của mình. Vỹ Dạ đưa mắt nhìn về phía tận cùng đáy biển, mặc kệ cho những cơn gió mặn đang không ngừng quật mạnh vào cơ thể mình.

- Lại đây, Lâm Vỹ Dạ!

Trường Giang bất chợt cất giọng gọi cô.

Xung quanh bãi biển đẹp đến mức nao lòng này, chỉ có duy nhất cô và anh, tuyệt nhiên không có bất cứ bóng dáng một ai khác. Vệ sĩ cùng phi công đã đánh lái tránh sang nơi khác, mọi vật yên tĩnh lạ thường.

Nhìn gương mặt lạnh lùng pha chút kỳ lạ của Trường Giang, Vỹ Dạ có phần cảnh giác. Cô vẫn còn nhớ, khi nãy, chính miệng anh đã nói muốn được tắm tiên. Không nhẽ?

- Có chuyện gì ư?

Vỹ Dạ nghiêng nghiêng người hỏi dò. Lông mày Trường Giang chợt chau lại, tỏ rõ vẻ không vui, bực bội gằn giọng nói chậm từng tiếng:

- Đừng để tôi phải nói lại lần hai nếu cô còn muốn lưỡi mình yên vị trong hàm!

Vỹ Dạ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước đến bên cạnh anh. Vừa lúc bàn tay cứng rắn của Trường Giang vươn tới, đê tiện mà bóp chặt lấy bờ mông căng tròn của Vỹ Dạ.

Hai mắt Vỹ Dạ trợn ngược, đôi má trắng ngần lập tức đỏ bừng, nóng ran từng tế bào.

- Bỉ ổi! Vô liêm sỉ!

Vỹ Dạ chỉ tay về phía anh, bừng bừng lửa giận mà chửi rủa. Cô vùng ra khỏi người anh, xoay lưng toan bỏ chạy.

Tuy nhiên, Trường Giang đã nhanh tay hơn, chỉ cần lắc người một chút, anh đã đứng chắn ngay trước mặt Vỹ Dạ. Cô vừa sợ vừa lo lắng, run run nhìn anh dè chừng:

- Này nhé, Thống Đốc quân Võ Vũ Trường Giang, tôi mới có mười tám tuổi thôi đấy! Nếu anh giở trò gì với tôi, tôi sẽ lôi anh ra tòa kiện anh vì tội sàm sỡ!

- Ồ, phu nhân Võ! Xấu như vịt mà cũng đòi đi kiện tôi ư?

Làn da trắng nõn của Vỹ Dạ lúc trắng lúc xanh. Đến khi cô kịp định thần lại, cơ thể đã bị Trường Giang khóa trụ, anh còn hung hăng ép cô phải đặt tay lên ngực mình.

Nhìn cô vợ nhỏ thẹn quá hóa giận trước mặt, Trường Giang càng thêm thích thú. Anh cúi sát xuống gần mặt Vỹ Dạ , há miệng ngoạm vào vành tai của cô một cái, sau đó đê tiện mà nói:

- Cởi đồ cho tôi!

- Đồ điên! Tay chân bị què cụt rồi hay sao?

Vỹ Dạ không nhịn được mà la lớn. Người đàn ông này quả thực không còn bất kỳ chút liêm sỉ nào nữa. Anh ta, anh ta lại còn ép buộc Vỹ Dạ phải cởi đồ cho mình.
Trường Giang nghiêng đầu nhìn cô đầy khoái chí, tiếp tục châm chọc:

- Nhanh lên, nếu không tôi sẽ tự tay cởi đồ cho cô đấy!

Vỹ Dạ nhắm nghiền hai mắt, bàn tay nhỏ bé lần mò cởi từng chiếc cúc trên người của anh. Mỗi khi bàn tay cô chạm đến đâu, cơ ngực vạm vỡ của Trường Giang lại khẽ run lên. Anh đang rất cố gắng kiềm chế du͙ƈ vọиɠ mãnh liệt của bản thân mình.

- Bên dưới. Cởi thắt lưng ra trước!

Giọng nói trầm khàn của Trường Giang không ngừng vang lên bên tai Vỹ Dạ. Bàn tay cô lúc này đã run lẩy bẩy, do dự không dám đưa xuống, vô thức mà bỗng dưng nhéo mạnh lên bụng anh.

Trường Giang bị đau giật nảy mình, chộp lấy hai tay Vỹ Dạ, há miệng mà dùng lực cắn mạnh vào ngón tay của cô, tức giận mắng:

- Dám cấu tôi à? Con vịt xấu xí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro