Chap 1: Thông em đi Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Seobang yêu vấu, mặt seobang như con gấu, đầu seobang như trái dưa hấu, nhìn là muốn đem “nấu”…cạp cạp cạp”

Hyomin ngồi trên thành bồn rửa mặt, hai cái chân vô tư, vô duyên kẹp quanh háng Jiyeon. Chết cha, nhầm, kẹp quanh eo Jiyeon, ép cả thân hình Jiyeon váo sát hạ bộ của mình mà vô tình mà sát. Eo ơi, tự nhiên cả người Hyomin mềm nhũn ra, giống như có cái gì đó lạnh lạnh ở vùng kín, tê tê sướng sướng sao sao ấy nên càng lúc càng kẹp chặc thân hình Jiyeon vào mình hơn. À mà không, chính sát hơn là kéo ngắn khoảng cách của hai vùng kín lại gần nhau mặt dù cả hai đang mặc quần áo chỉnh tề

Hyomin tự nhiên đưa ta vuốt vuốt má Jiyeon âu yếm, cạp cạp liếm liếm lên má, còn thi thoảng nhéo yêu vài cái nữa. Rồi bất thình lình sáng tác luôn bài thơi tình muôn thuở hay, muôn thuở hận. Ui mẹ ơi, Jiyeon đáng yêu chết con mà.

“Yeobo yêu vấu, yeobo muốn seobang sống sao? Lát là seobang thi mất rồi”

Jiyeon cũng cưng nựng lại Hyomin. Ôm ôm vuốt vuốt vài chỗ cần vuốt rồi lại hun một cái rõ dài nước miếng tùm lum tùm la trên má. Thử hỏi coi, còn có ai làm Jiyeon yêu đến lên bờ xuống ruộng như thế nữa. Phải yêu chiều, bảo vệ kĩ càng mới được.

 

“Hix hix….không muốn xa seobang đâu…hix hix…”

Tự nhiên cái Hyomin khóc rống lên. Câu chặc cổ Jiyeon lại như không muốn để Jiyeon đi. Mà mẹ này mẽ làm lố thấy sợ luôn đó trời .Yeon đi thi chứ có phải đi đánh giặc đâu mà ngồi khóc huhu. Mà nhìn cái bộ dạng hai người này yêu thương nhau thì không thể nào tin được một người đã 26 tuổi và một người 22 tuổi rồi. Cứ y như mấy đứa con nít thương thầm mến trộm nhau ấy, lâu lâu rủ nhau ra bờ ruộng dính lẹo nhau lại, ấy chết, lại lộn, rủ nhau ra công viên ngồi ngắm trời ngắm đất, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

“Thôi mà yeobo, seobang yêu yeobo nhứt nhứt quả đất này luôn đó…yeobo mà khóc là seobang bỏ thi luôn”

“Hix hix….seobang ráng thi tốt nha….về nhà yeobo thưởng cho cái này vui lắm á”

 

“Ô mai chuối. Seobang nhớ rồi, pê sờ ết: seobang quên seobang không có chuối, mà seobang ghét chuối, chuối thấy gớm, seobang muốn ói…ọe ọe…seobang chỉ thích yeobo hoy. Seobang chỉ thích hãm hiếp yeobo hoy “

 

“Yah !! Ai cho seobang hãm hiếp yeobo hả?? hả?? hả?? ai cho hả??”

Jiyeon lại chu mỏ lên hun Hyomin. Lâu lâu lại nói mấy câu sến súa. Mà chẳng hiểu sao nói qua nói lại thành tùm bậy tùm bạ không. Thiệt là khổ tâm quá đi.

 

“Ớ…Hỗng cho thì thôi”

Jiyeon bày đặt hờn dỗi

“Người ta chờ mấy người hãm hiếp lâu lắm rồi đó, biết không hả?? sao tới bây giờ còn chưa hiếp người ta hả…chờ muốn tuột cả quần xì”

Hyomin lại phát ngôn sock. Ta nói nhiều cái nó ngộ đời gì đâu. Bình thường với người ta bả lịch sự dữ lắm, mà cứ khi ở bên Jiyeon là toàn nói chuyện không đâu vào đâu. Dùng đủ mọi trò để câu dẫn Jiyeon cho bằng được. Mà Jiyeon này cũng ngộ, mở miệng ra toàn là “Yeobo cho seobang bóp nha”…”Yeobo cho seobang liếm nha”…”Yeobo cho seobang cắn nha”…mà không phải là mấy chỗ cần làm. Nhiều khi Jiyeon làm Hyomin tức lên máu não

 

“Đáu…đâu…tuột hả..aaaaaaa”

Jiyeon nghe đến cái gì tuột tuột cái gì đó đó, bỗng dưng bối rối, đỏ mặt xong sau đó là che mặt lại. Hix hix. Con gái người ta chong xáng muốn chết luôn mà sao bạn gái cứ đòi “làm” là sao chời??

“Ê, Park Jiyeon, bộ không muốn nhìn hả?”

Hyomin tự nhiên buông hai cái chân đang kẹp háng Jiyeon ra. Trời ơi, khổ tâm quá, nhầm hoài, buông hai cái chân đang kẹp eo Jiyeon ra. Mặt hờn dỗi, tự thấy bị tổn thương gì đâu. Đường đường là con gái nhà lành, đường đường là một đứa con gái tốt, nay lại vì thương cái tên đại ngốcPark Jiyeon mà nói đủ mới lời, sài đủ mấy trò “ngàn chấm”. mà tên kia lại còn vô tâm vô tình như chẳng biết gì cả. Thiệt là quá đáng hết sức mà. Ghét ghét, kì này tui giận luôn, cho mấy người biết tay nha. Tui không quan tâm mấy người nữa đâu.

“Yeobo, giận hả?? hì hì….đừng có giận mà, không phải là seobang chê yeobo gì đâu, chỉ tại seobang yêu yeobo quá nên sợ làm trước yeobo chịu thiệt thòi mà. Seobang biết seobang ngốc lắm nên nhiều khi làm cho yeobo giận. Nhưng mà seobang là thiệt thương yeobo mà, yeobo đừng có giận seobang, seobang buồn như con chuồn chuồn rồi nè”

Jiyeon sến súa nói. Ai nói Jiyeon ngốc đâu nào, cũng miệng lưỡi lắm chứ bộ. Tất nhiên, Jiyeon biết Hyomin thương Jiyeon nên mới bằng lòng hi sinh tất cả mọi thứ vì Jiyeon., không thèm làm tiểu con nhà giàu gì đó, không thèm cưới cái thằng cu công tử bột nào đó, nói chung là nhiều lắm. Còn có bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, còn có bao nhiêu sóng gió phong ba trong chuyện tình của hai người, sự chia cắt, lòng ích kỉ, cạm bẫy cuộc đời, thời gian, v.v tất cả đều đã trải qua. Cả hai dù cho có từng lạc vòng tay nhau, đã từng muốn quên đi nhau, đã từng câm hận nhau, nhưng đến cuối cùng tình yêu dẫn lối lại quay trở về bên cạnh nhau. Ngần ấy năm đấu tranh cho một tình yêu tưởng chừng là không thể, ngần ấy năm chờ đợi một người tưởng chừng là vô vọng, ngần ấy năm phấn đấu cho hai cuộc đời cùng song hành bên nhau một cách khó nhọc. Nhưng hiện tại đây, bọn họ đã vượt quay hết mọi thứ, sóng gió qua hết rồi, bão tố qua hết rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng ta lại về lại bên nhau.

“Seobang…hix….yeobo không có giận seobang…hix….yeobo yêu seobang nhiều lắm…yeobo xin lỗi vì đã ép buộc seobang nhiều đến vậy, seobang….seobang…có bao giờ nghĩ yeobo là cái loại con gái dễ dãi không?”

Hyomin cảm động. Bọn họ đã từng trải qua bao nhiêu cay đắng, thậm chí là từng cùng nhau dạo quanh vài vòng quỉ môn quan rồi, hiện tại còn gì để sợ nữa. Hyomin nghẹn ngào lại ôm chặc lấy Jiyeon mà khóc. Mấy lời cuối có chút đau buồn. Hyomin sợ Jiyeon xem thường cô, nghĩ cô dễ dãi.

 

“Ngốc quá à…yeobo của seobang ngốc hết chỗ nói luôn á…Seobang biết mà….yeobo dễ dãi…nhưng là với mình seobang thôi đúng không?? Hihi”

Jiyeon hiểu Hyomin nhất. Cô gái trước mặt tốt từ A-Z, không phải bất kì người phụ nữ nào cũng giống như cô ấy. Tuy cuộc sống có những chong gai, trắc trở, nhưng Jiyeon nguyện tin Hyomin trọn đời trọn kiếp.

 

“Ghét quá đi..”

Hyomin được Jiyeon lau cho nước mắt thì hạnh phúc lắm. Những giây phút bên nhau như thế này lâu lắm rồi cả hai mới trải qua. Ấm áp biết mấy, lại sà vào lòng Jiyeon mà thủ thỉ mấy lời yêu thương

“Yeobo yêu vấu…seobang tới giờ thi rồi, seobang đi nha”

Jiyeon hun một cái ướt át lên trán Hyomin rồi âu yếm nói. Trong giọng nói hiện rõ sự lưu luyến khôn nguôi

“Seobang thi mau rồi về với Yeobo nha..yêu seobang lắm á”

Hyomin câu cổ Jiyeon lại một màn âu yếm

“Seobang đi rồi á…yeobo ngoan nha…keke…seobang về sẽ tặng quà cho yeobo hén.”

Jiyeon cười ranh mãnh rồi cúi xuống nhìn phần dưới của Hyomin liết liết vài cái. Lại sở khanh đưa mấy ngón tay ra mà ve vẩy như kích thích. Hyomin có hơi choáng vì cái bản mặt dâm tặc của Jiyeon. Eo ơi, kì này chết chắc rồi, đừng mơ mà tám tháng xuống giường được nhé

Jiyeon sờ sờ lên phần bên ngoài “vùng kín” của Hyomin. Lại cười, nụ cười sắc lang nhất trên thế gian này

“Bye seobang…”

 

“Bye yeobo…bye cục cưng nha”

Jiyeon để Hyomin ngồi đó, luyến tiết mà quay đi, hôn một cái ướt át lên lòng bàn tay của mình rồi lại đẩy nó sang môi của Hyomin, xong lại khốn nạn mà tặng xuống phần thân dưới nơi hiện hữu cục cưng của Jiyeon. Nói xong liền cong butt bỏ đi, Hyomin đứng đó chưng hửng…ôi mẹ ơi. Biến thái

........

Chap sau PG nha...kaka...troll đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minyeon