Em ấy không yêu tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt tay nhẹ nhàng lên bờ vai cụp xuống của Han.

_Lino:" H...HanJiSung"
_HanJiSung gầm mặt:" Anh tới đây làm gì? Để nhìn xem bộ dạng tôi thê thảm như thế nào sao?"
_Lino trật bước về phía sau:" K...không đời nào?!? Sao anh có thể làm như vậy với em, anh tới đây là vì anh muốn bên em, anh muốn gánh bớt nỗi buồn cùng em, a...anh nhớ em!"
_HanJiSung bất giác một lúc lâu, cậu hất tay Lino sang giận giữ:" Thế mẹ tôi kia kìa, anh muốn gánh bớt nỗi buồn của tôi vậy anh có thể cứu được mẹ tôi chắc?"

Lino bất ngờ, anh bất ngờ vì tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, Han đã trở thành con người không còn tình cảm với anh nữa, tại sao có thể nói những lời đó với anh chứ,....anh nhớ cậu như thế, lặn lội từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, mặc trái tim đang đau từng hồi...

_Lino quỳ xuống nắm tay Han:" Em....chúng ta về nhà được chứ, Han à, anh thực sự rất yêu em"

Anh nói cứ như rằng 2 người đã là kết hôn, nhẹ nhàng vuốt tay Han, anh nói giọng nhè nhẹ nho nhỏ nhưng đủ để Han nghe được, nói như rằng đây là mong ước của cuộc đời, cũng đúng đây chính là mong ước của Lino cơ mà...

_Lino:" Mẹ em như thế với em....anh sẽ cùng em ở lại chăm sóc mẹ em, sau đó chúng ta sẽ về nhà khi mẹ em khỏe lại, chúng ta sẽ đi ăn ở quán truyền thống, được chứ Han, anh và em lại đi ăn kem cá nhân đậu đỏ, và đi biển nữa..."

Han đứng phắt dậy, cậu mặc kệ Lino đang nắm tay cậu, liền tuyệt tình gạt tay, bước đi.
Lino đuổi theo sau, anh bắt được tay Han rồi, anh lại thống khổ từng cơn với bệnh
Han tức tối, liền quát

_HanJiSung:" Anh bảo chăm sóc mẹ tôi thì anh chăm nốt phần của tôi luôn đi, anh đâu xem tôi ra gì, đi đến đây nói những lời vô bổ, có ngon thì làm luôn phần tôi đi, còn nữa, tại vì ai tôi ra nông nỗi này. ĐÚNG, CHÍNH LÀ TẠI ANH, TẠI ANH ĐÓ!"

Jeongin từ nãy có linh cảm không hay, thấy anh mình đau khổ như vậy cũng khó chịu biết bao, tức anh mình quá ngốc, dấn thân lụy tình.
Nói xong Han một mặt quay lưng đi ra ngoài, để Lino đứng một mình thẫn thờ, đôi mắt anh cụp xuống muốn khóc, ... nhưng còn em trai ở đây, anh không dám khóc
Jeongin bước tới

_Jeongin:" Anh! Chúng ta về bệnh viện"
_Lino:" Anh về rồi, ai chăm bà ấy, anh về rồi Han sẽ giận anh mất, anh về rồi anh sẽ không giữ được lời nói"
_Jeongin là người kiên nhẫn nhưng thấy anh hành động thực sự rất ngu ngốc, em không thể không giận dữ lên:" Anh bị ngốc sao, hắn tặng anh nhiều vố thấu tâm can như vậy, anh còn bám theo làm gì? Biết là hắn chăm anh khi anh hôn mê, nhưng hắn làm vậy là mất giá rồi, chúng ta về thôi anh"

Lino ngồi im lặng rầu rĩ trên ghế không nói gì. Thấy lời nói mình không được đón nhận nhiệt tình, Jeongin chốt hạ một câu

_Jeongin:" Được thôi, là anh muốn thế đấy nhé, anh sẽ phải hối hận thôi, tạm biệt, em đi đây, nếu anh không cảm thấy biết ơn khi em ở đây với anh thì bây giờ đã muộn rồi, đúng thật là anh cũng chẳng xem em ra gì"

Nói xong Jeongin quay lưng đi một mạch, Lino muốn níu kéo em lắm chứ, anh muốn ôm em, anh muốn xin lỗi em, nhưng chân anh đang run, anh sợ khi đứng dậy sẽ ngã xuống mất, anh sợ em sẽ lo lắng mà ép anh về, nhưng anh cũng sợ không giữ được lời nói với Han.
Tất cả đều bỏ đi, anh ở đây một mình với bầu không khí nghèn nghẹn, hô hấp vốn không tốt, mùi bệnh viện ở đây làm anh trở nên khó thở hơn, kín mà còn bí, chả thấy một khe hở ra bên ngoài, Lino mệt mỏi ngồi đấy, tim quặn lên từng cơn từng cơn, hô hấp nông dần, tưởng chừng đã rơi vào giấc ngủ rồi, một tiếng báo rằng mẹ HanJiSung nguy kịch, bác sĩ hấp hối chạy vào phòng 202, thông báo

_Y tá:" Anh là người nhà bệnh nhân ***** đúng không ạ?"

Đâu còn ai ở đây, anh đành phải nhận bản thân là con trai bà.

_Y tá:" Ký vào giấy xác nhận này, chúng tôi sẽ đưa bà ấy vào phòng phẫu thuật gấp, nhanh lên không còn kịp đâu"

Vẫn chưa kịp hỏi ý kiến của Han, phải làm sao đây, tính mạng bà ấy đang ngàn cân treo sơi tóc. Anh ký rồi, cuối cùng cũng đã ký. Mọi trách nhiệm đột nhiên một lần nữa đổ dồn dập trên cơ thể cậu thanh niên yếu ớt gầy mòn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro