1. Mộng Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thu nhẹ, những tán lá khẽ lay, trước cổng khu vui chơi tấp nập người có một cậu trai trẻ dáng người thanh mảnh, mặc chiếc áo thun trắng tay dài phối cùng quần màu nâu hạt dẻ. Theo mô tả thì không có gì nổi bật nhưng nhiều thiếu niên đi ngang qua đều phải nhìn cậu say mê vì từ người cậu ta toát ra một thứ gì đó ấm áp, nhẹ nhành rất thoải mái giữa tiết trời hơi rét của mùa thu.

Anh vội vàng từ đằng xa chạy đến chỗ cậu, anh không đến trễ nhưng mỗi lần nhìn thấy hơi ấm tỏa ra từ người cậu anh lại gấp gáp muốn ôm chầm lấy, muốn tận hưởng hơi ấm này, hơi ấm của riêng anh.

"Từ từ thôi, cẩn thận ngã"

Cậu thấy anh hớn hở chạy đến mà cười nhẹ, anh lúc này trông rất buồn cười cứ như sợ cậu biến mất vậy.

"Xin lỗi, em chờ bao lâu rồi"

Anh cúi người thở hồng hộc hỏi cậu, cậu lấy tay lau mồ hôi trên trán anh rồi bảo mình cũng vừa đến.

Chờ anh đỡ mệt, cả hai cùng bước vào khu vui chơi. Hai người đàn ông vừa đi vừa nắm tay nhau cười nói vui vẻ thì ắt sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của những người xung quanh, cậu nghe được những câu từ không hay mà bọn họ nói về anh và cậu, bất giác cười khúc khích.

Anh quay sang hỏi:

"Sao thế, có gì vui à?"

"Anh không nghe họ nói gì sao, cảm giác thế nào?"

Anh giả vờ trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc, nhưng khi nói thì giọng điệu có phần giễu cợt.

"Hm...nghe chứ, vui tai phết. Bọn họ giống lần đầu nhìn thấy người với người yêu nhau vậy"

Cậu lúc này bật cười thành tiếng, ôi vẻ đẹp của cậu không đùa được đâu. Bình thường khi cậu im lặng người lạ nhìn vào cũng say mê rồi, bây giờ cậu cười tươi như thế càng làm những cô gái xung quanh nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Anh lúc này đột nhiên ôm đầu cậu vào ngực mình, lèm bèm nói:

"Em xinh đẹp ít thôi, anh chịu không nổi đâu"

"Haha, anh phải chịu đựng vẻ đẹp này cả đời đó"

Anh cũng bất giác mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cậu giữa trung tâm của khu vui chơi. Họ không sợ lời ra tiếng vào của người khác, không sợ bạn bè xung quanh dị nghị, không sợ bị gọi là "bệnh hoạn, ghê tởm", họ chỉ sợ mất nhau thôi.

Cả ngày hôm đó anh và cậu đã nắm tay nhau suốt, cùng nhau chơi các trò cảm giác mạnh mặc dù anh rất sợ nhưng vẫn chơi cùng với cậu, thấy tay chân anh bủn rủn khi chơi xong tàu lượn siêu tốc thì cậu được phen cười ha hả, không nhịn được mà trêu anh

"Người yêu em yếu đuối quá đi~"

Anh nhăn mặt bẹo nhẹ lên má cậu

"Đủ để bảo vệ em được rồi"

                    _________________

Cả ngày hôm đó rất vui, giữa tiết trời se se lạnh của mùa thu, anh được ở bên người anh yêu, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người cậu thật sự rất hạnh phúc. Cậu là bảo bối, là viên ngọc quý của đời anh, anh bảo vệ yêu chiều cậu hết mực, ngoài cậu ra anh chẳng cần gì nữa .

Vui chơi đến sập tối, cả hai vừa đi dạo bên bờ sông vừa uống cùng nhau một ly sữa đậu đỏ ấm nóng, cười nói vui vẻ

Đi được một lúc anh sợ cậu mỏi chân nên kéo cậu ngồi xuống ghế ở bên hồ, cùng nhìn ngắm dòng sông lấp lánh, cùng uống một ly sữa, được ở bên nhau như thế này anh hạnh phúc không nói lên lời. Bất giác cậu tựa đầu lên vai, dụi dụi vào cổ anh mà hỏi

"Sau này anh có bỏ em không?"

Anh quay sang ôm cậu, hít nhẹ mùi hương của cậu, anh thì thầm:

"Bảo bối, hai ta sẽ ở bên nhau cả đời anh không bao giờ bỏ em, tuyệt đối không"

"Haha, anh hứa đấy nhá. Anh mà biến mất thì em sẽ hận anh suốt đời"

Anh không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu. Cuộc đời anh vốn dĩ rất lạnh lẽo, đơn độc nhờ có cậu mang hơi ấm đến cho anh, động lực sống của anh - nếu mất cậu, anh sống không còn ý nghĩa.

Cả hai nhắm mắt tựa đầu vào nhau, trao hơi ấm cho nhau, ngay khoảng khắc này đây chỉ muốn thời gian dừng lại, chỉ muốn được ở bên cạnh đối phương mãi, tự nhủ cho dù có trở thành ông già lẩm cẩm cũng sẽ mãi nhớ tên nhau, nhớ bản thân đã yêu họ nhường nào.

                    _________________

Bất giác anh mở mắt ra, xung quanh là một màu trầm tối trong căn phòng lạnh lẽo quen thuộc. Anh bật khóc, nực cười thật, một người đàn ông đã 43 tuổi lại đang khóc vì một giấc mơ sao? - không, đó không phải mơ đó là quá khứ của anh, là kí ức là kỉ niệm tươi đẹp của anh với cậu. Hơi ấm duy nhất anh có trong đời đã bỏ anh mà đi rồi, cậu mất rồi!

Nước mắt anh cứ rơi, cơn đau từ ngực càng dồi dào quặn thắt. Đau lắm, đau như ngày em bỏ tôi đi đến thế giới bên kia vậy, đã hứa ở cùng nhau cả đời mà, tôi chưa chịu đựng vẻ đẹp của em đủ cơ mà?

/ Hơi ấm của tôi, em đâu rồi?

Xin em, cầu xin em quay về đi, về với tôi. Không có em, tôi như đã chết vậy!

Em không thương tôi sao, em thấy tôi khóc em không đau lòng sao? Tôi muốn hơi ấm của em, tôi muốn ôm em, muốn mùi hương thơm nhẹ từ người em, tôi muốn em.....

Tôi ghét em, em bỏ tôi ở lại thế giới lạnh lẽo này một mình. Tôi không cần ai cả, tôi chỉ muốn em thôi /

Nội tâm anh dằn vặt, những nỗi nhớ về cậu như muốn gào thét nhưng cổ họng cứ nghẹn ngào không thể phát thành tiếng, không thể hét lên để giải tỏa sự thống khổ này, không ai có thể giúp anh cả - chỉ có cậu, chàng trai mang hơi ấm giữa mùa thu, bảo bối tâm can của anh, người mà anh muốn dùng cả đời để nâng niu, muốn dùng cả đời để bao bọc che chở .

Có cậu anh như nhận được hơi ấm, mất cậu cuộc đời anh như bão giông.

Anh muốn òa khóc như một đứa trẻ, nhưng không thể...em ơi, anh đau lắm

/ Lạnh lắm...em ơi, về với anh, đừng ngủ nữa, đừng bỏ anh một mình mà

Phải rồi, em chỉ ngủ thôi đúng không, em chợp mắt một chút rồi dậy, đừng ngủ lâu quá có người mỗi giây mỗi phút đều chờ em này

Hơi ấm của anh phải đợi anh đấy, chờ anh đến rồi chúng ta cùng nhau đi dạo, cùng chơi trò cảm giác mạnh - anh không còn sợ nữa đâu nên sẽ chơi cùng em thỏa thích, cùng ngắm bờ sông rồi uống một cốc sữa nóng... /

Anh tự dối lòng mình trong những ảo mộng của bản thân, nhưng anh ơi hãy tỉnh lại đi, sự sống của anh không còn nữa, mỗi sáng thức dậy kế bên anh là một khoảng trống lạnh lẽo chứ không phải cậu

Anh biết chứ - cậu mất rồi

Mùa thu của anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove