Mỹ nữ 3000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brum brumm....

/ Ngân Hoà phố /

'Thời tiết hôm nay đẹp quá ha'. ' Đúng vậy, anh đến đón em chứ'

*Huýt sáo* 'Nhỏ đó ngon dữ' ' Khúc nào ra khúc đó nhề'

'Lưu manh'

''Thống... bên này, nhanh đến đây đi''

''Các cậu hẹn tôi ra đây làm gì thế''

''Rủ cậu ra đây ngắm gái đấy'' _ Duệ cười hì hì, tiện tay bồi điếu thuốc hút dở cho Thống

''Giời ạ, gái á. Cậu gọi đây là gái à.''_ Thống đảo mắt một vòng khắp phố

''Thế cậu gọi đây là gì?''_ Phương thở một hơi khói trắng, cười cợt hỏi

''Tinh tinh''

''Hahahaha...''

Nghe đáp án của Thống cả đám phá lên cười, kẻ ôm bụng, kẻ lăn lóc , người bịt mặt. Như một trò đùa trên phố nhỏ

''Thống, cậu cũng hài hước quá đi.''

''Tôi chỉ nói sự thật thôi''_ Thống nuốt ngụm nước trà rồi trả lời

Bầu trời trong xanh vắt, dưới tán cây một đám bạn 7 8 tên con trai tụ tập hút thuốc cười cợt. Trông tuổi đời có vẻ chưa qua nổi 17 nhưng những lời nói thì lại vượt xa tuổi tác.

Thống là một tên nhóc con 16 tuổi, được sinh ra dưới bầu trời thủ đô này, từ bé luôn được gia đình chiều chuộng nên tính cách ngông nghênh, hách dịch. Đám bạn của cậu cũng là người thủ đô, phong cách rất trendy, và hơi hướng Tây hoá

''Thống, ngày mai mày rảnh không?''

Nhân, là kẻ cầm đầu đám trẻ ranh này, hắn trông khá điển trai nên được các bạn nữ vây quanh, với hắn chỉ có anh em không có nữ nhân, nếu có nữ nhân cũng chỉ là công cụ. Kể cả mẹ hắn.

''Chưa biết, ngày mai có lẽ sẽ ra ngoại thành''- Thống hì hục gặm ổ bánh mì, vừa nhai vừa trả lời

''Ngoại thành? Để làm gì''- Duệ đang nắm đầu nghịch tóc Nghĩa cũng ngừng lại hỏi

''Thăm một bà chị họ, nghe bảo vừa đi du học về''

''Chị họ? Có ngon không?'' - Phương với ánh mắt thèm thuồng nhìn Thống

''Đ!t chắc mướt nhờ'' - Lâm cũng rõ dãi

''Chưa gặp bao giờ'' -Thống

''Ểh!! Chưa gặp sao lại phải đi thăm?'' - lúc này Nhân mới lên tiếng

''Yêu cầu của bố. Không đi sẽ bị cắt ngân sách 3 tháng''- Thống khổ sở gãi đầu

''Kinh rứa''- Duệ tròn mắt nhìn

'' Chị họ chắc múp lắm, cái loz chắc sần sật''

Một tên thô bỉ lên tiếng cả bọn lại phá lên cười như điên như dại.

''Được rồi, tính rủ ngày mai dẫn tụi mày đi chơi gái cho sướng mà thằng Thống bận nên hẹn lại chủ nhật nhé'' - Nhân cầm điếu thuốc lên, nói xong liền châm điếu thuốc hút

''Uầy thằng Thống này hại anh em ta rồi'' - Kiệt hùng hổ bạt đầu Thống một cái

''Hôm sau bắt nó kè 2 em liền mới được'' - Trung cũng vỗ một cái đét vào lưng Thống

''Thế thì hại thận thằng Thống lắm, đổi cho tao đi''- Tùng hì hì bóp cu mình vừa nói.

''Ôi cái thằng thô tục này''

Thế là một trận cười nữa lại vang lên khắp phố thành

----------------

''Thống, chuẩn bị xong chưa?''

''Con xong rồi đây. Khi nào thì xuất phát''

''Vội gì nào, nhanh con đến đây ăn sáng kẻo đói''- Mẹ Thống dịu dàng gọi cậu đến ăn sáng, tay nọ tay kia cứ xoắn hết vào nhau

''Mẹ cứ bận rộn cả sáng làm gì thế, con ra ngoài ăn cũng được rồi. Phiền thế nhỉ''- Thống hằn học

''Con nó lớn rồi, bà cứ vẽ chuyện''- Bố Thống cũng lạnh nhạt

''Em cũng muốn tốt cho con và anh thôi mà, nhanh đến ăn kẻo nguội''

''Tôi nói bà vẽ chuyện ít thôi, cứ thế này tôi ra ngoài tìm đàn bà khác đấy.''

''Mẹ đúng là rắc rối, đi nhanh đi phiền phức thế''

''Mẹ biết rồi, đi thôi.''-Mẹ cậu kìm nước mắt lại, xách túi đi theo hai bố con ra ngoài

Cả một bàn ăn thịnh soạn lại bị bỏ trơ trọi cho đến khi nguội lạnh.

''Dạo này con học hành ổn không? Mẹ nghe cô giáo bảo con tụ tập với bạn bè xấu hả?'' Mẹ Thống ngồi hàng ghế sau, đưa tay sờ vai cậu

''Mẹ phiền thế, con đang chơi game. Mẹ bớt lo chuyện bao đồng đi được không?''- tay vừa lướt Thống vừa hét vào mặt mẹ cậu

''Bà câm miệng cho tôi lái xe''- Bố Thống cũng chau mày mắng

''Mẹ xin lỗi''- Mẹ cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau

''Xin lỗi cái l**n, thua mẹ nó rồi''- Thống bực mình ném điện thoại

''Sao mẹ ngu dốt thế chứ, mẹ ch*t đi có phải đỡ phiền cho gia đình này không''

''Sao bố có thể cưới con đàn bà ngu ngục này vậy?'' - Thống chau mày bực tức hỏi bố

''Lúc xưa nó đẹp, l**n nó nhiều nước. Đime giờ cái l*n khô rang.'' - Bố Thống cũng tức giận đập vào vô lăng

''Hồi đó con gái ông Huỳnh còn ngủ với tao, biết thế tao chọn nó rồi''

''Là bà Duyên à, con thấy bà Duyên đấy ngọt nước hơn mẹ nhiều''

''Ờ giờ nhìn lại tao lại thấy thèm con mẹ đó''

''Hôm nào bố thử hỏi bà ta xem, bả cũng vừa bỏ chồng, lại có hai đứa con gái múp rụp''

''Để bữa nào hẹn cà phê, bố con mình đi coi như nào''

''Được''

Ngồi hàng ghế sau lại phải nghe câu chuyện tục tĩu dơ dáy của bố con Thống, mẹ cậu cũng chỉ dám khóc trong thầm lặng. Không biết từ khi nào, bà chỉ là người dưng trong căn nhà tràn đầy tiếng cười của trước kia, bà chịu đủ kiểu nhục nhã, lăng mạ, chửi bới của hai bố con họ

/ Ngoại thành, chung cư Lăng Châu /

''Huệ, cháu đã lớn phổng thế này rồi à. Nhớ hồi trước chú còn tắm cho cháu đấy.''

''Chú Thông cứ bảo thế, cháu lớn rồi, xấu hổ lắm ah~~''

''Huệ, có nhớ thím không."

''Thím Lan mà, không nhớ sao được.''

''Huệ, tới đây ôm chú cái nào'' ''Ây chà gái nay lớn thơm quá, chú muốn cắn quá này''

''Chú muốn cắn ở đâu đây'' - Huệ cười hì hì cọ cọ vào người ông Thông

''Cắn chỗ nào nhiều thịt í nhỉ, hahaha''- ông Thông cũng mặc kệ cô ta, còn đùa giỡn quá trớn

''Thống, mau đến chào hỏi chị con đi''- bà Lan khó chịu nhưng không dám nói, chỉ nhắc nhở Thống chào hỏi

''Ô Thống à, ngày xưa con đi du học thằng bé có tí tẹo à, nay lớn thế này rồi á''- Huệ đưa mắt nhìn Thống nhưng vẫn ngồi trong lòng ông Thông đùa nghịch

''Phải đấy, có khi còn lớn hơn của chú'' - ông Thông cười khà khà khoái chí

''Thống tới đây với chị nè'' Huệ đưa tay chỉ vào đùi mình nói

Thống cũng hết sức tự nhiên đi qua đó ngồi, nhưng cậu ngồi dứoi ghế sofa, tay thì đưa lên đùi Huệ sờ.

Bà Lan ngồi ở ghế nhựa, nhìn bộ dạng ba ngừoi cười hả hê, bơ luôn bà ta

''Chú ơi, cháu đói bụng quá à. Hay cháu đi nấu gì ăn nhé''- Huệ liếc mắt sang bà Lan

''Huệ muốn ăn gì cứ nói thím, bà ấy làm cho con'' ông Thông mắt dán thẳng vào cặp ngực căng tròn đầy đặn của Huệ, không buồn nhìn biểu cảm của bà Lan

''Thế thì làm phiền thím Lan quá rồi ạ''- Huệ chun chun cánh mũi cười đáng yêu

''Mọi người ăn gì để mẹ đi mua, Thống con muốn ăn gì''- Bà Lan cũng không có ý kiến gì, liền hỏi bọn họ

''Ăn gì cũng được, đi nhanh đi chị Huệ đói rồi''- Thống cau mày gắt gỏng

Bà Lan tủi thân xách giỏ đi xuống tầng, bà không rõ địa hình ở đây lắm. Chỉ đành hỏi người dân, chợ xa, trung tâm thương mại cũng cách 2km bà cũng không biết chỗ bắt xe đành đi bộ. Đến khi về lại nhà cũng đã hơn 1 tiếng sau, lại leo lên hơn 30 tầng bởi thang máy đang bảo trì, bà Lan như muốn ngất đi.

Vừa mở cửa ra liền nghe tiếng cười đùa giòn tan của ba người, Thống nằm trên sofa lướt điện thoại. Ông Thông và Huệ đang lăn lộn dưới sàn nhà, kẻ chọt lét người cười ngả nghiêng, Thống thỉnh thoảng buông vài câu đùa giỡn.

Nhìn thấy bà Lan vừa vào cửa, ông Thống bế Huệ lên ngồi xuống sofa, mặt cau mày có nói với bà ''Bà làm cái gì mà giờ mới về, biết Huệ sắp đói ngất tới nơi rồi không. Làm ăn lề mà lề mề''

''Không phải thím Lan gặp mấy bác trong chung cư nên à ỡm với người ta giờ mới về đấy chứ?''- Huệ đưa tay sờ sờ bộ râu của ông Thông, vừa kệch cỡm- ''Thế không lẽ chú Thông sắp mất vợ rồi à''

''Đàn bà vô dụng như bà ta, ai mà thèm chứ. Không như Huệ của chú, vừa trẻ trung mơn mởn lại xinh đẹp vô ngàn. Chú yêu Huệ quá đi, thơm thơm miếng nào'' - Nói xong ông Thông đưa tay bẹo má Huệ, kéo cô lại gần muốn thơm vào má cô

''Chụt...''- Huệ canh lúc ông Thông đưa môi lại gần liền xoay người qua, hai môi liền chạm nhau, nhưng Huệ nhanh nhảu lui ra xa, cười hí hửng ''Giống lúc bé chú Thông thơm môi Huệ nhờ''

''Ông Thông...''- bà Lan nhìn thấy cảnh đó cả người liền run lên, trước mặt bà mà chú cháu hai người họ như vậy.

''Mẹ còn đứng đó làm gì, nhanh đi nấu cơm đi. Đói chết đi được''- Thống thấy sắc mặt bà kém đi, trong lòng liền bực bội

''ah~~ thím Lan đừng để ý, cháu với chú Thông trước giờ vẫn hay vậy.''- Huệ đứng lên chạy tới nằm tay bà Lan nói

Bà Lan gạt tay Huệ ra, lặng lẽ đi vào trong nấu cơm. Huệ thấy thế cũng không ngăn cản, càng không vào phụ, đi tới tựa vào lòng ông Thông nói '' để cháu vào phụ thím Lan nhé chú.'' - Nhưng khi đi được 2 bước liền lảo đảo như sắp ngã, ông Thông cùng với Thống vội vàng tới đỡ cô ta. Bà Lan trong lòng càng thêm đau đớn, càng thêm khổ nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18