Căn Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Thông gần đây cảm thấy cơ thể thay đổi, lúc ra ngoài chụp quảng cáo luôn thấy choáng đầu mệt mỏi như tất cả sức lực đều bị cạn kiệt. Cậu hoang mang lo lắng nhưng vừa về đến nhà, mở cửa thấy Trần Luật ngồi trên sofa, trái tim có chút hốt hoảng của cậu được xoa dịu ngay lập tức.

Lưu Thông đặt hành lý ở cửa, cậu bước nhanh đến và ngã người ôm lấy người yêu. Mới hai ngày tạm xa nhau vì công việc thôi mà Lưu Thông thấy như hai thập kỷ trôi qua vậy. Mùi hương sữa tắm thơm ngọt trên người Trần Luật như liều thuốc chữa lành an ủi.

"Làm sao đấy bảo bảo?"
"Em nhớ anh quá"

Trần Luật vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, anh không hiểu sao chiếc cún nhỏ nhà mình vừa về lại nhào đến ôm anh như thế. Lúc trước đi công việc về Lưu Thông chỉ đến hôn má anh chút rồi đi tắm rửa thay đồ luôn. Bây giờ cả giày còn chưa cởi, đồ chưa thay đã vội vàng lao đến, anh thắc mắc nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy người yêu, nhẹ giọng hỏi han.

Hai người ôm nhau một lúc, dù điều hoà có bật nhưng căn nhà vẫn thấy nóng bức, bên cạnh lại có cái cơ thể to như gấu ấm 37 độ làm Trần Luật thấy người nóng đến mồ hôi cũng muốn chảy cả ra. Anh đưa tay muốn đẩy người yêu ra nhưng vừa dùng sức chút Lưu Thông đã ngồi dậy đổi tư thế nhấc anh lên ôm vào lòng, cái tư thế này còn nóng gấp bội.

"Anh muốn đi vệ sinh, em thả anh ra đi"
"Không được đâu, em đi với anh"
"Em bị gì thế"

Hai tay Lưu Thông ôm cứng lấy eo Trần Luật, cậu cúi đầu đặt cằm lên vai người yêu, như tấm keo dính sát vào người Trần Luật không chịu buông tay.

"Buông ra anh sắp không nhịn được rồi, em điên rồi hả"

Trần Luật vừa nóng vừa muốn đi xả lũ khiến anh mất kiên nhẫn, anh dãy dụa thoát khỏi vòng tay của cậu và đứng lên.

"Em theo anh được không?"
"Đi mà, em đứng ngoài cửa cũng được"
"Bảo bảo, anh đi 2 phút ra liền, em đợi anh chút thôi"
"Hứa với em, anh đi chút là ra với em"

Trần Luật nhìn đôi mắt cún con mong chờ của Lưu Thông, anh bất giác phải xuống nước hứa hẹn. Không biết sao nay bạn trai anh lại dính anh đến mức thế. Anh vội chạy vào wc và nhanh chóng giải quyết rồi ra liền với người yêu.

Lưu Thông vừa rời xa cái ôm ấp với Trần Luật, cơ thể lại bắt đầu mệt mỏi, cảm giác bất an dần lan toả tâm trí, cả người cậu đờ đẫn đôi mắt chỉ một mực chăm chú vào hướng wc và đợi anh ấy ra với cậu.

"Chết rồi, có bệnh thật rồi" Lưu Thông lấy điện thoại nhắn tin cho thằng bạn chí cốt Vũ Hàng hỏi nó xem loại bệnh gì mà vừa rời khỏi Trần Luật là cậu đau đầu chóng mặt. Bạn thân cậu nhanh chóng trả lời đúng là có bệnh thật, bệnh nghiện người yêu! Nhắn xong thằng bạn cậu mất hút hàng lươn để lại cậu đọc dòng tin nhắn và suy nghĩ thật lâu.

Lưu Thông nghĩ lại cũng đúng, Trần Luật như liều dopamine nạp năng lượng cho cậu vậy. Càng chích nhiều càng mê mẩn càng muốn thêm nữa, và cuối cùng thành con nghiện mất rồi. Cậu trở thành con nghiện Trần Luật, nghiện anh quá rồi không thể nào dứt khỏi cơn nghiện ngọt ngào này được.

"Bảo bảo, anh xong rồi"
"Anh rửa tay kỹ chưa đó"
"Rửa cả rồi nè, nào để anh ôm em nha"

Trần Luật bước ra ngoài thấy Lưu Thông mặt thẫn thờ ngồi trên sofa, không biết đang nghĩ cái gì nữa mà trông rất ngốc manh. Anh lên tiếng gọi người yêu, hai tay giang ra muốn ôm lấy cơ thể người đối diện. Thân ảnh 1m85 nhào đến dụi vào lòng anh, đôi môi ấm áp của đối phương hôn từng cái từ cổ lên sườn mặt và hạ cánh trên môi anh.

Nụ hôn chậm rãi mơn trớn lấy nhau, đầu lưỡi khẽ chạm cảm nhận được hương vị thơm ngọt của đối phương. Nụ hôn dần được đẩy sâu hơn, môi lưỡi giao hoà cảm xúc tê dại kích thích đại não sung sướng. Cả hai hôn nhau một chút rồi buông, Lưu Thông áp má vào đôi má của người yêu, cậu khẽ dụi tỏ vẻ làm nũng.

"Vợ ơi, Anh biết không"
"Sao nào?"
"Em bị bệnh rồi"

Trần Luật nghe thấy vậy hốt hoảng, đôi bàn tay ôm lấy mặt người yêu để mặt đối mặt với anh. Anh nhìn vào đôi mắt cún con ươn ướt của đối phương, lo lắng không biết em ấy làm sao.

"Bệnh gì? Mai anh đi khám với em nhé"
"Bệnh này bác sĩ cũng không chữa được đâu"
"Sang nước ngoài chữa"
"Không, bệnh này chỉ có anh mới chữa được"
"Anh á?"

Trần Luật ngơ ngác, bị bệnh mà bác sĩ không chữa được mà anh có thể là bệnh gì, anh cũng đâu phải học y đâu? Trần Luật kiên nhẫn nghe người yêu nói tiếp, anh tò mò không biết căn bệnh lạ gì mà có vẻ nghiêm trọng thế.

Lưu Thông nghiêng đầu hôn lên bàn tay Trần Luật, cậu ghé bên tai anh thì thầm:

"Em bị bệnh nghiện anh quá, làm sao bây giờ, em nghiện yêu Trần Luật rồi"

Căn bệnh này nom bộ khó với bác sĩ mà dễ với Trần Luật quá rồi, anh nghe thấy xong miệng bất giác bật cười. Bạn trai anh đáng yêu quá rồi, anh sợ Lưu Thông bị gì thì ra là bị bệnh lạ này. Chuyện nhỏ quá, cái bệnh này anh trị được!

"Bảo bảo, em bệnh có nghiêm trọng không?"
"Có, càng ngày càng không thể chữa được, em bỏ cuộc rồi em chịu thua mất rồi"
"Haha, bảo bảo, em đáng yêu quá"

Trần Luật không thể kiềm chế được anh ôm lấy cổ người yêu và đặt nụ hôn lên đôi môi đã chu ra để kể lể kia.

Bạn trai anh bị bệnh rồi, bệnh nghiện yêu anh thì làm thế nào bây giờ? Trần Luật hôn nhẹ lên môi Lưu Thông, anh dịu giọng đáp:

"Thế chữa bệnh thế nào đây?"
"Anh phải ôm em, ôm cả ngày luôn"
"Lúc anh đi làm thì thế nào?"
"Vậy...em sẽ nhịn đến khi anh về phải bù gấp đôi"
"Được, anh sẽ làm bé gấu koala bám trên người em luôn có được không?"
"Anh dính em cả đời cũng được, em rất vui luôn"

Thế là để chữa bệnh lạ cho Lưu Thông, Trần Luật phải hoá thân thành bé gấu Koala ôm chặt lấy bạn trai một tấc không rời, anh như chiếc túi nhỏ không thể thiếu của Lưu Thông trừ lúc tắm rửa và đi wc ra. Cái chuyện này dù chiếc cún nhà anh có nằng nặc đòi thế nào anh cũng không muốn theo cậu vào những lúc ấy còn lại thì lúc ăn lúc xem phim lúc livestream vẫn là dính mãi không buông.

Trần Luật thở dài, biết sao giờ bạn trai hệ cún của anh tiến hoá thành bạn trai hệ cún dính người bị bệnh nghiện yêu anh rồi. Nguyên nhân bệnh là anh thế nên anh phải chịu trách nhiệm chữa bệnh cả đời thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro